5; e
Jimin cứ ngông cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, chẳng kiêng dè bất cứ thứ gì. Anh giam cầm tôi như một con thú, vậy tôi hóa thú cho anh xem! Nhưng cậu lại không hề hay biết, mọi hành động của bản thân đều đã thu gọn trên chiếc màn hình chằng chịt các góc quay khác nhau. Gã hưng phấn hơn là tức giận khi thấy bạn nhỏ ngày càng phát điên.
Một kẻ toan tính như Yoongi cũng đã lường trước tất cả mọi chuyện. Từ việc đối mặt với đám nhà báo về vấn đề: một siêu mẫu lừng lẫy tiếng tăm đột nhiên biến mất; cho tới vấn đề chăm sóc em nhà sao cho tốt. 'Em nhà' là do gã tự cho phép mình nghĩ vậy, chứ chưa hề có ai công nhận.
Yoongi nóng lòng muốn thời gian làm việc kết thúc để về nhà, ấy vậy mà thời gian như thách thức lòng kiên nhẫn của hắn. Từng giờ, từng phút mà dài ngỡ vài thập kỉ đã trôi qua. Dù được ngắm nhìn Jimin màn hình cả ngày nhưng gã chưa thể thỏa mãn. Thứ hắn cần là những cái ôm của đôi uyên ương, được tay đan tay mà tản bộ trên phố,... Gặp lại được Park Jimin là điều cả đời này Min Yoongi chưa từng nghĩ đến.
Vừa kiểm tra xong đống hợp đồng trên bàn, Yoongi lập tức quay sang chiếc ipad bên cạnh. Gã bây giờ là Chủ tịch của một công ty giải trí vừa là Giám đốc của một công ty chuyên buôn bán rượu cao cấp. Thu nhập hàng năm đủ để nuôi Jimin cả đời; nói thẳng, Yoongi không thiếu tiền.
Em muốn đập phá, tùy ý; nếu thích, tôi mua tiếp để thỏa mãn cơn phẫn nộ trong lòng em.
Gã căn bản mới kí xong vài bản hợp đồng nên sẵn tay đưa lên mà day day phần thái dương. Hắn mệt mỏi. Thở dài còn chưa được mấy hơi thì âm vang của sự đổ vỡ lại truyền tới. Yoongi giật mình nhìn vào màn hình, Jimin lại đập thêm vài chiếc đĩa nữa rồi. Gã không thiếu tiền mua thêm đồ cho bạn nhà đập phá, nhưng hắn xót tiền khi mua thuốc để che đi những vết thương mà mảnh sành in dấu. Nói là xót tiền chứ thực ra là xót lòng. Làm gì có ai hả hê khi người mình thích bị thương cơ chứ? Tâm tư của một kẻ biết yêu nó vậy đấy, khó đoán, khó hiểu, khó chiều.
_
Hôm nay Jimin không tới công ty nên Jinie đương nhiên cảm thấy bất thường. Cậu vốn là người rất có trách nhiệm, thậm chí có thể gắn cái mác 'cuồng công việc'. Vậy mà nay lại không xuất hiện cũng chẳng báo cáo gì cho anh, điều này thực sự vô lý. Thân là quản lý xuyên suốt quãng thời gian Jimin hoạt động, anh cũng hiểu phần nào tính cách của bạn nhỏ. Cậu chẳng phải tuýp người không nói không rằng, cứ thế mà biến mất để người ta lo lắng. Ắt phải có ẩn khuất ở đây! Jinie chắc như đinh đóng cột rồi lập tức đi tới phòng của Chủ tịch. Thư kí Choi ở ngoài cửa thấy anh đi lên chất vấn:
- Thưa anh Kim, anh đã hẹn với ngài ấy chưa ạ?
- Hẹn gì chứ? Người trong công ty, hẹn làm quái gì?
- Quy tắc này do ngài ấy đặt ra vì phòng Chủ tịch không phải nơi có thể tự tiện ra vào.
- Aiss, thằng nhóc phiền phức này, cậu mau vào bảo tên nhóc đó rằng Kim SeokJin đến tìm, có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói.
- Phiền anh đợi tôi chút.
Thư kí Choi nhanh nhanh chóng chóng đến gõ cửa và ngỏ lời với người bên trong. Chỉ chờ mỗi câu "Để anh ấy vào"; Kim SeokJin cứ vậy mà lao như bay đến cánh cửa.
- Anh lên đây tìm em có chuyện gì thế?
- Anh không liên lạc với nghệ sĩ của mình.
- À, Park Jimin ấy hả?
- Ừ, lịch trình của tên nhóc ấy hôm nay khá vãn, nếu muốn giải trí thì thằng bé sẽ thông báo với anh nhưng hôm nay thì im ru. Cả ngày bặt vô âm tín.
- Anh không cần lo vậy đâu, dù sao cậu ta cũng là người lớn mà.
- Nhưng em ấy là người nổi tiếng và là nghệ sĩ do công ty em phụ trách đấy! Trạng thái dửng dưng vậy là sao!?
- Không ai bắt cóc được đâu, dù sao cậu ta cũng đã xin phép em được nghỉ ngơi rồi.
Dứt lời, gã dí vào mắt Jinie đoạn tin nhắn giữa hai người. Quả thật, Jimin đã xin nghỉ, nhưng nó cũng chẳng giống phong cách làm việc thường ngày của cậu. Dĩ nhiên, giống sao được, dẫu gì thì đây cũng là tin nhắn hắn lấy điện thoại của cậu để nhắn cho bản thân mà. Fake chat được xây dựng một cách hoàn hảo. Gã đã nghĩ: lớp vỏ bọc tuyệt hảo đến thế, khó để phát hiện kẽ hở. Nhưng Yoongi chắc đã quên mất, quy luật của cuộc sống vốn là: kẻ kiêu ngạo luôn tạo ra lỗ hổng trong kế hoạch hoàn mỹ của chính mình.
Gã đã sơ suất bỏ qua thói quen làm việc và quản lý của Jiminie. Nhưng Yoongi lăn lộn trên thương trường đủ lâu để rèn luyện cho bản thân sự điềm tĩnh. Đối mặt với vô số câu hỏi của người anh họ, hắn vẫn đáp lại không thừa một nội dung nào hết. Chốt lại đoạn hội thoại sặc mùi chất vấn, Jinie chỉ muốn hỏi gã một điều:
- Em có dám chắc rằng, việc Minie lặn mất tăm không liên quan tới em không?
- Sao anh lại hỏi vậy? Bọn em thì có thù oán gì để em làm thế?
- Vì Jiminie là người duy nhất nhận được lời ngỏ từ em.
Yoongi sững lại đôi ba phút; quả thực, trong ngần ấy năm, chỉ duy nhất Park Jimin là người nhận được sự chủ động của gã. Chút dao động đó đã được thu hết vào tầm mắt của Kim. Anh bên gã từ hồi còn bé tí ti nên hiểu rõ nhất tính cách của tên nhóc này: lì lợm, khó bảo, thích làm theo ý mình, không thích chung đụng, khó ưa, nôn nóng, không thích giao du với người lạ, lúc nào cũng im ỉm trong phòng để nghĩ ra mấy trò chơi mới; đặc biệt, tính chiếm hữu vô cùng cao, muốn gì phải làm cho kì được mới thôi. Trong cả nhà, người duy nhất kiên nhẫn để tiếp chuyện tên nhóc này chỉ có Kim SeokJin, có khi mẹ của gã cũng chưa chắc hiểu con trai mình bằng người anh họ này.
- Dù sao thì em ấy cũng đang là gương mặt tiêu biểu của công ty, thu về lợi nhuận khủng để duy trì Star Entertainment, trừ khi em có khả năng mời một người khác về để thế chỗ Jimin...
- Việc đó thì em có thể xử lý trong ngày mốt ngày hai.
- Nửa nạc nửa mỡ như em, đừng khiến anh thất vọng, anh không hoàn toàn ủng hộ cái 'tôi' ngất ngưởng của em đâu, Min Yoongi.
Giọng Kim đanh lại như thể răn dạy đứa em ngang tàng của mình. Rồi anh rời đi để lại hắn cùng mớ bòng bong, Yoongi trầm ngâm tựa đang suy tính một điều gì đó. Chẳng mấy chốc có một cuộc gọi thoại đi:
- Kim, bao giờ thì cậu về nước?
( Đâu đấy khoảng thứ 7 tuần này )
- Là ngày kia luôn sao, vậy hẹn cậu hôm ấy, chỗ cũ.
( Lại có việc gì nhờ vả à? )
- Ừ, nhưng là có lợi cho cậu.
( Nghe hấp dẫn phết nhỉ, tôi sẽ đến )
Yoongi không đáp lại mà trực tiếp ngắt máy. Hôm nay làm việc vậy đủ rồi, vị trí của Minie ở công ty có thể thay đổi nhưng trong lòng hắn thì không. Một bạn mèo đanh đá đang chờ ở nhà; gã thực sự muốn xem cảnh cậu xù lông mà lao đến đấm vào mặt mình, nghĩ tới thôi, ruột gan hắn đã cồn cào cả lên.
_____
31.12.2023
W: Chủ tịch Min không phải là máu M đâu đúng chứ? 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com