2
Sáng hôm sau, cậu đã đến lớp sớm, lấy đồ ăn sáng ra vừa ăn vừa ôn bài, chẳng may nước sốt đổ ra tay, cậu đặt đồ ăn xuống bàn, chạy thẳng ra nhà vệ sinh nam của trường.
Cậu vừa bước vào nhà vệ sinh thì ban công thoát hiểm gần đó đã có tiếng người. Cậu rửa tay xong đi ra, nghe có tiếng nói chuyện rất lớn tò mò đi đến gần ban công. Nội dung cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng. Cậu lấp ló sau cánh cửa gỗ đã bạc màu, ló đầu ra xem thì ra là hai thằng con trai đang cãi nhau. Chuyện thường ngày ai chẳng thấy bỏ đi được vài bước thì cậu dừng lại.
"Oppa, sao hôm qua anh không đợi em?"_ vừa đi vừa níu kéo tay áo
"Hôm qua anh có việc bận"_ vừa nói vừa gỡ tay của hắn ra Dãn tay áo tôi
"Vậy hôm nay anh đợi em nhé. Em trực nhật xong thì sẽ ra ngay"
"À hôm nay anh cũng bận em tự về đi. Còn không thì rủ thằng Tae hoặc thằng Kook đi chơi, đi đâu cũng được"
Hắn tức giận giùng giằn, mặt cau có với anh
"Bận bận bận lúc nào anh cũng nói bận, anh cứ dành thời gian cho công việc còn em thì sao? Quen anh được 2 năm; 1,5 năm anh đều nói anh bận. Em không quan trọng hơn công việc sao? Anh bỏ ra một ngày đi chơi với em cũng không được sao? Hay là anh đã có người khác"
Anh mệt mỏi xoa xoa đầu chân mày rồi cố gắng nói cho hắn hiểu
"Không phải là em không quan trọng nhưng anh muốn có khoảng thời gian riêng tư để làm việc. Anh không thích em suy nghĩ bậy bạ rồi nghi ngờ lung tung. Sáng sớm anh không muốn cãi nhau với em, bây giờ em ngoan ngoãn đi ăn sáng rồi vào lớp đi. Vậy nhé anh đi đây"
Anh đi thẳng lên cánh cửa gần đó và đi vào, bỏ hắn ở lại ngơ ngác nhìn anh khuất dạng sau cánh cửa.
" Ơ..."_ hắn đơ ra rồi cũng đi xuống cầu thang ngoài ban công thoát hiểm.
----------------------------------------------
Anh vừa đi vào đã bắt gặp cậu ở đó. Anh nhìn cậu lát sau rồi mới tiến lại giở giọng khinh bỉ
"Em nhỏ à! Nghe lén chuyện của tôi à? Không hay đâu, hư thật đấy"_ vừa nói vừa tiến lại gần trở người dồn cậu vào sát vách tường
"Đâu? Em không có nghe lén chuyện của anh đâu, chỉ là vô tình em đi ngang qua thôi"_ vừa giải thích vừa dùng hai tay đẩy anh ra
Anh kiếm hai tay cậu lại, mặt kề mặt
"Rồi em vô tình nghe cuộc trò chuyện của tôi đúng không? Tôi sẽ phạt em"
Tại sao trường học cũng xuất hiện biến thái vậy?
"Ầy em không có .... Ưm..."
Cậu mở mắt thật to để nhìn cho rõ sự việc diễn ra trước mắt. Anh đang...đang cưỡng hôn cậu, người con trai đó đã cướp đi nụ hồn đầu đời của cậu.
C..cá...cái tên biến thái này đang làm gì vậy trời?
Cậu nheo mắt, gồng mình dùng hết sức đẩy anh ra. Vừa biến thái vừa nặng :< đẩy không nổi, sao mình không chịu đi tập gym để biến thái có cưỡng hôn còn có sức đẩy nó :< trách đời hận bản thân
Bờ môi hồng căng mịn của anh cứ mâm mê đôi môi cậu rồi từ từ di chuyển xuống quai hàm xong thì đến cổ. Cậu không chịu được nữa giơ tay tát lên mặt anh. Gương mặt trắng hồng từ từ bị đỏ một bên.
"Nếu anh không tôn trọng tôi thì đừng mong tôi lịch sự với anh"
Anh tức giận, giựt lấy cổ tay cậu lôi cậu vào một góc khuất gần đó, dồn cậu vào vách tường cắn mạnh tai cậu. Từng hơi thở khó khăn từ cổ họng phà ra rồi thì thầm "Hình như tôi đã từng nói với em là tôi thích đàn ông rồi mà. Em tưởng tôi nói đùa à"
Rồi anh vẫn tiếp tục công việc đang dở dang, anh hung hăng giựt bỏ cái cà vạt màu đen dục xuống một xó nào đó. Đôi môi hồng đào đó vẫn mân mê trên bờ môi của người kìa, từ từ anh trượt môi xuống cổ. Mặc dù đang bận với công việc bên trên nhưng tay anh vẫn rất cẩn thận cởi mở từng chiếc khuy áo.
Hắn có linh cảm chẳng lành nên đã vội vã chạy lại chỗ cầu thang thoát hiểm đó, khi vừa bước vào hắn từ ngạc nhiên, hoang mang, tức giận và cuối cùng là đau đớn. Hắn vẫn đứng đó vẫn nhìn một cách đau khổ rồi mới đi từ từ về phía trước từ từ chạy đến đó, không thể làm chủ được bản thân hắn đẩy anh ra khỏi cậu, ra tay tát anh thật mạnh. Con mắt hắn đã sưng đỏ, nơi khoé mắt đã ứ lệ, cố gắng thành lời những điều muốn nói.
"Anh...Tại sao anh lại làm vậy với em?"_ giọng rung rung, nước mắt đã lăn dài trên má.
Anh bây giờ chẳng biết nên chịu trách nhiệm với cậu hay ngừng làm nát con tim hắn. Anh chọn cách im lặng. Hắn quay sang nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi chỉ tại vào cậu.
"Anh đã thay lòng rồi sao? Anh bảo anh không có thời gian cho em có phải anh bận vui vẻ bên cậu ta."
" Tiền bối à, xin nghe em giải thích, thật tình sự việc không phải như tiền bối nghĩ đâu"
"Cậu bảo tôi phải nghĩ như thế nào đây, sự việc đã ngay trước mắt"
"Thiệt tình là không như vậy đâu"
"Cậu nghĩ tôi tin cậu à. Cậu lấy tư cách gì mà bảo tôi phải tin cậu vậy người thứ ba"
"Thôi đủ rồi"_Anh hét lớn
"Bi à, em thì quá hoà đồng, quá tốt đối với mọi người xung quanh cả anh, con người anh chẳng có gì tốt đẹp cả, chẳng thông minh, chẳng hài hước, chẳng hoà đồng, con người anh trầm cảm, chắc chẳng thích hợp với em đâu, cũng chẳng mang cho em niềm vui, ngay cả việc nhỏ nhặt là cùng em đi dạo cũng không làm được, anh xin lỗi, anh không tốt, không xứng đáng để em hy sinh tuổi thanh xuân đâu"
Hắn lấy tay lên gạt đi nước mắt trên má, rồi đưa mắt nhìn cậu, cái nhìn ngơ ngác
"Được rồi, em hiểu rồi, anh đã thay lòng rồi. Trong tim anh giờ chắc đã có ai khác"
"Không phải như em ...."
"Hai người... Hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com