20 (Hoàn)
Từ khi bước vào những năm tháng của trường đại học, Jimin vẫn luôn là một sinh viên ngỗ nghịch từ học tập cho đến chuyện tình cảm. Có lẽ do được gia đình cưng chiều nên anh thường không nghĩ tới cảm xúc của người khác, chuyện chia tay rồi quen người mới cứ như là một điều hiển nhiên vậy.
Có lẽ Jimin không hợp với chuyện yêu đương, anh chẳng tìm được cảm xúc khi ôm hôn một ai đó. Hơn hết, những người tìm đến Jimin cũng chỉ là muốn hưởng ké danh tiếng của anh thôi.
Chỉ là bây giờ khi nhớ lại thì Yoongi là người đầu tiên sau mỗi lần quan hệ sẽ ôm chặt anh tới sáng, là người đầu tiên dành cho anh nụ hôn nhẹ nhàng nhất, trân trọng từng nơi trên cơ thể anh, nhờ những việc nhỏ nhặt ấy mà chẳng biết từ lúc nào Jimin đã phải lòng hắn rồi.
Nhưng mà sau tất cả Yoongi còn có muốn bên cạnh anh không nhỉ? Câu hỏi đó đã luôn xuất hiện trên cả quãng đường về nhà, rồi anh dừng lại khi đến trước cửa phòng, tâm trạng chần chừ vì không đủ can đảm để bước vào.
Đột nhiên Mingyu từ bên trong bước ra, thằng nhóc thấy anh loay hoay như vậy liền hiểu ý né sang một bên, trước khi đi còn không quên cổ vũ anh hãy cố lên. Yoongi vẫn còn chưa tỉnh dậy, hắn đã hoạt động đến cạn kiệt sức lực, chưa kể tới chuyện chiều hôm nay còn lấy thân chắn mưa cho hắn.
"Ngốc lắm."
Jimin chửi thầm một câu trong miệng, anh ngồi xuống bên cạnh kiểm tra lại nhiệt độ trên cơ thể hắn rồi anh lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Woobin. Anh vội vàng ngồi bật dậy kiểm tra cơ thể hắn, những vết bầm tím trên bụng và xương sườn có lẽ đã giải đáp thắc mắc của anh.
Rắc rối, Jimin lúc nào cũng mang đến rắc rối cho người khác. Anh mới chính là người đáng bị trừng phạt trong chuyện lần này.
"Anh về rồi à?"
Yoongi tỉnh dậy, nhìn thấy anh cúi gằm mặt xuống mà không trả lời liền có chút lo lắng, tiếp tục hỏi han đối phương. Jimin im lặng, anh muốn hỏi tới những vết đánh trên người hắn nhưng lại không biết nói ra như thế nào.
Tội lỗi.
Cảm giác tội lỗi rấy lên bên trong tâm trí của Jimin, ngón tay anh cấu chặt xuống da thịt, khuôn miệng lắp bắp không rõ chữ. Rồi anh khóc, Yoongi ôm anh. Hắn kéo anh lại gần, để cả cơ thể anh gục vào người mình, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, vuốt ve tấm lưng đang run lên.
Chẳng mấy chốc nước mắt anh đã thấm vào vai áo.
"Có chuyện gì nói em nghe, đừng khóc nữa có em ở đây."
Bàn tay lớn vỗ về anh, chậm rãi giúp cảm xúc của đối phương được bình tĩnh trở lại. Jimin ôm chặt lấy hắn không buông, sau khi ngừng khóc lại càng siết chặt tay hơn trước.
"Nếu anh cứ ôm em như vậy thì sẽ bị lây cảm cúm đấy, em không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh đâu." Yoongi mở lời trêu chọc.
"Vẫn còn quan tâm tới anh được cơ à."
"Thói quen rồi."
Jimin rời khỏi vòng tay hắn, anh giận dỗi liền không nhịn được đánh hắn một cái rõ kêu.
Yoongi chủ động đưa tay lau nước mắt cho anh. "Bây giờ có thể kể cho em vì sao anh khóc không? Nhìn anh như vậy em không đành."
"Sao lại không kể với anh?"
"Anh phải nói là chuyện gì mới được chứ?"
"Woobon đã đến gặp em à?"
"Nói chuyện thôi."
"Sao lại nói dối anh?"
Cả hai im lặng. Yoongi chẳng nói câu nào, ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh anh cũng chẳng dám. Hắn quay về một hướng khác, né tránh không muốn trả lời.
Hàng lông mi khẽ lay động, thu lại ánh mắt, Jimin cắn môi chờ đợi. Anh không muốn giữa hai người có bí mật, lại càng không muốn để Yoongi chịu đựng một mình. Bàn tay anh buông lỏng, bật ra một tiếng thở dài rồi đứng bật dậy.
"Thôi được rồi em nghỉ đi."
"Anh."
Trong giọng nói của Yoongi có chút hoảng hốt, hắn vội vàng giữ lấy tay anh, mạnh mẽ kéo anh ngã vào lòng. Jimin phát hiện ta cơ thể hắn dường như nóng hơn, tiếng sụt sịt cũng bắt đầu lớn dần, anh vòng tay về phía sau, cẩn thận xoa dịu Alpha trước mặt.
"Yoongi này em ổn chứ? Bình tĩnh lại nào đừng khóc nữa."
Min Yoongi có một loại lo lắng chưa từng bày tỏ thành lời. Sâu bên trong hắn lo rằng Jimin sẽ rời đi, không phải vì hắn không đủ tin tưởng anh cũng không phải do bị Woobin tác động; nó chỉ đơn giản là sợ, chỉ là một loại cảm xúc khi yêu không thể giải đáp.
Nước mắt hắn thấm xuống vai áo anh, khuôn miệng lí nhí bật ra những tiếng không thể nghe rõ.
"Bình tĩnh nào, mở miệng ra thở đều đi Yoongi, em có muốn sống cùng anh không đấy?"
Lồng ngực Yoongi phập phồng, khó khăn lấy lại hơi thở, cơ thể buông lỏng vì đã cạn kiệt sức lực. Jimin cảm thấy hắn đã bình tĩnh lại liền muốn đi tìm khăn giấy nhưng anh vừa cử động một chút đã bị Yoongi ôm chặt lấy, hắn ngước lên nhìn anh, hai mắt đỏ ửng vì khóc.
"Anh đi đâu?"
"Khăn giấy-"
"Đừng đi mà."
Jimin luồn tay vào mái tóc mềm mại, anh gạt đi nước mắt lăn dài trên má hắn, kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh. "Sao em lại khóc? Là lỗi của anh à?"
"Em thích anh, anh có thể nào ở bên em không?"
Ngày bé, Jimin từng được nghe kể về tình yêu của ba mẹ khi còn mười tám, hai mươi. Lúc đấy, nhà ba nghèo, trái ngược hoàn toàn với gia cảnh vốn khá giả của mẹ. Vào cái hôm mà ba tỏ tình, dưới cơn mưa tháng sáu, nước mắt ba hòa cùng một dòng chảy với cơn mưa và mẹ đã đồng ý.
Mẹ bảo, bất kể trai gái, chỉ cần họ khóc khi tỏ tình với con thì người đó thật sự đã đặt rất nhiều tình cảm vào con. Có lẽ mẹ đã đúng, ba đã yêu mẹ hơn cả những gì mẹ mong chờ.
Lúc đó Jimin cũng tự hỏi liệu bản thân có gặp được một người như vậy không.
"Anh à, anh ở bên em đi, em sẽ trân trọng anh mà."
Yoongi gục xuống vai anh, tiếng nức nở của hắn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nội tâm anh bùng lên một nhịp sóng, trên môi cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ, bàn tay nõn nà đưa lên ôm trọn khuôn mặt hắn.
"Ừ, em hứa đấy nhé."
Họ hôn, Jimin chủ động hôn từ mí mắt hắn rồi chuyển dần xuống đôi môi ấy. Cũng chẳng biết Yoongi đã nghĩ gì trong đầu mà hắn bắt đầu khóc lớn hơn trước.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com