Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Seoul, 22/5/2013.

"Mẹ kiếp, nó trốn đâu rồi?" - Một tên trong đám gằn giọng quát tháo.

"Chia ra tìm đi, nó yếu lắm rồi nên chắc chưa chạy được xa đâu"

Nói rồi cả bọn chạy tứ phía đi tìm "con mồi" đó, trời mưa tầm tã, tiết trời ở Seoul bây giờ cũng lạnh buốt không kém. Bọn chúng lục tung mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thấy đâu, sau một hồi vật vã vì quá mệt và lạnh nên chúng tập hợp lại rồi một tên trong đám lên tiếng.

"Đại ca, bây giờ đứa nào cũng mệt với lạnh cóng cả rồi, lục tung hết khu vực nhưng vẫn không thấy nó. hay giờ mình về nghỉ ngơi rồi mai tìm tiếp?"

"Tao cũng đồng ý, giờ có tìm tới sáng cũng chưa chắc gì thấy được, về thôi"

Tên cầm đầu gật đầu chấp thuận, nhưng ngụ ý vẫn chưa hài lòng vì không tìm được con mồi. Chết tiệt, lần này lại để nó chạy mất, nhưng có một điều hắn vẫn không hiểu được rằng rõ là tên đó đã bị đánh đập đến tơi tả, thân thể đã yếu đến vậy rồi thì chẳng tài nào chạy được bao xa. Cùng lắm là chưa đầy 2km đã không chịu nổi mà ngất ra đấy, thế quái nào trông phút chốc lại mất tăm hơi nhanh thế kia.

Bản thân hắn cũng đã mệt lắm rồi nên chẳng buồn nghĩ tới nữa, miệng thầm buông lời chửi rủa vài câu rồi lại trở về căn cứ địa cùng cả bọn.

---------------------------------------------

*phù*

Gã trai mệt mỏi dựa vào một con hẻm nhỏ, hơi thở hấp hối và cơn đau nhức vẫn cứ tràn lan khắp cơ thể, cánh tay vẫn còn vây bẩn một vệt máu tươi, gã mệt và đau đến mức giờ đây tưởng chừng như sắp chết đến nơi rồi.

Chưa đầy vài phút lại nghe thấy tiếng bọn người đó đang lục soát tìm kiếm gần đến nơi gã đang ẩn nấp sau cuộc rượt đuổi hơn 30 phút đồng hồ, gã thở dài và nghĩ rằng mình sắp toi mất.

"Chết tiệt, bọn nó vẫn đuổi theo à?"

Gã chẳng còn một chút sức lực nào để chạy nổi nữa, đến hô hấp cũng khó khăn thì nói gì đến việc chạy tiếp. Đầu óc trống rỗng, gã cũng không mong gì một hy vọng được ai đó cứu lấy.

Vậy mà.. ngay cái khoảnh khắc định mệnh ấy,

gã lại gặp được em.

Tưởng chừng tia hy vọng đó chỉ là giấc mộng viễn vông như những lần khác mà thôi, khoảnh khắc mà gã tuyệt vọng nhất, thì chính em đã phát hiện và cứu lấy gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com