Giới Thiệu
Xin chào, Tôi là Park Jimin, năm nay tôi đã bước qua tuổi 17 thanh xuân, sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về cuộc đời nhỏ bé nhưng đầy bi kịch của tôi, đúng vậy tôi là một học sinh trung học phổ thông thân thiện, kính thầu yêu bạn, hiếu thảo với mẹ xinh đẹp, rất kính trọng người chú Dượng năm tôi 12 tuổi. Không sao cả, vì hạnh phúc mẹ mà tôi chấp nhận ông ấy, ừm ông ấy cũng rất tốt bụng, hiền lành chưa bao giờ khó chịu với tôi, điều này làm tôi quý ông ấy hơn chỉ trừ người còn lại trong gia đình của tôi, anh em khác cha khác mẹ đó là con cò Min Yoongi tại sao tôi gọi hắn là con cò : chính vì cuộc đời bất công nên sợi lông không bao giờ thẳng....tôi cũng như bao đứa trẻ khác đồng trang lứa chỉ cao trung bình khoảng 1m7 mấy nhưng cái tên này khác lứa cao ăn lút tôi cả một cái đầu 1m80 điều đó không hề hắn gì nếu hắn không còn cao nữa, nhưng đằng này hắn vẫn còn cao nữa, tại sao vậy, vì sao thế, vì sao hỡi em ..à mà thôi.
Mỗi lần tôi tức giận muốn bùng nổ đứng đối diện với hắn lửa vẫn chưa bốc cháy thì gió đã lụi tắt rồi, vì sao thế?!? Điều đáng nói là tại sao hắn ta nhỏ hơn tôi một tuổi mà lại học cùng cấp với tôi nhưng hắn ta lại là hội trưởng hội học sinh nên số lần tôi gặp hắn vì bị vi phạm khá bị nhiều " khóc a~", lại còn lối sống như quân sự của hắn nghiêm túc, lạnh lùng có chút điểu giả, điều đáng nói hơn tại sao tôi phải nhường nhịn hắn, tôi là anh của hắn sao? Sai rồi, sai hết tôi là thằng hầu thì đúng hơn....wei sẩm ma? Tôi sống lắm tại sao lại đối sử với tôi như vậy, ai đó cứu tôi với, ở đây có ai không cứu tôi với, tôi cô đơn , tôi lạc lõng , tôi.....
" Park Jimin, mau đi hâm nóng canh lại cho Yoongi"
" Con không làm."
" Giờ hâm canh hay chùi bồn cầu "
" Dạ hâm canh" ^~^
Nhìn con người đang giả vờ ngoan ngoãn kia thật là đau con mắt ..
Đấy các bạn thấy đó, cuộc đời của tôi chính là muôn ngàn chữ khổ a~~~~~
................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com