Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hàng thập kỷ anh vẫn sống, cùng giấc mơ đó, cùng nỗi nhớ về một người anh không biết là ai.

Anh không tìm kiếm câu trả lời rằng vì sao mình lại chết và niệm vật của anh là gì? Thiên thần nói rằng khi một yêu tinh bị xóa đi kí ức lúc còn sống đó là bởi vì nó quá đau khổ, và anh nên xem đó là món quà, đừng cố tìm lại nó.

Anh không tìm lại nó nhưng anh vẫn muốn tìm cậu, người con trai trong giấc mơ của anh. Có thể cậu chính là niệm, thứ chấp niệm biến anh thành yêu tinh.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, anh lại thức dậy lúc chập chờn sáng với cảm giác nhớ nhung nơi đầu tim, anh nhớ cậu! Thật sự nhớ rất nhiều. Nhưng... anh thậm chí không biết cậu là ai. Nỗi nhớ trong anh cồn cào đến rách ngực.

Em là ai? Tên của em là gì?

Anh bật dậy và khoác áo đi ra ngoài, anh không thể chịu đựng sự yên tĩnh thêm nữa. Nó như càng khắc sâu nỗi nhớ vào tim anh, càng nghĩ đến lại càng khó chịu và bí bách, anh lang thang qua những con phố trong sớm với hy vọng biết đâu có thể bắt gặp cậu một cách tình cờ, dù biết chuyện này khá vô vọng nhưng chẳng phải đời là chuỗi những chuyện tình cờ sao? Thiên thần cũng nói với anh rồi anh sẽ gặp lại cố nhân thôi nhưng... anh phải đợi.

"Đợi đến bao giờ?"

"Khi nào hoa anh đào nở, gió sẽ đưa tình yêu theo cánh hoa tìm về"

Bên ngoài dường như cũng không muốn xoa dịu tâm tư của anh, hút một điếu thuốc không làm anh thấy ấm hơn. Chỉ mới là giữa tháng tám, nhưng cái lạnh ngày đông đã bao trùm khắp thành phố. Anh dừng lại giữa con phố vắng, trước một cây anh đào trơ trọi cành khô, ngẩng lên nhìn vài hạt tuyết li ti rơi xuống, tự hỏi rằng chưa gì đã đổ tuyết rồi sao?

Người anh tìm vẫn mãi chưa xuất hiện, người mà anh muốn cùng nắm tay giữa ngày đông này, sưởi ấm trái tim anh, dạo qua từng ngõ ngách mà anh đã quá quen thuộc. Đôi lúc anh cáu gắt vì cảm giác chết tiệt trong lòng ngực, rốt cuộc anh đã làm những chuyện gì trong quá khứ để biến thành một yêu tinh với nỗi dày vò không nguôi này, quên đi kí ức là món quà? Hay là một hình phạt?

Đôi mắt anh lướt dọc cành cây không lá, đợi đến khi cây anh đào này nở hoa liệu có như lời thiên thần nói cậu sẽ về cạnh anh? Hạt tuyết li ti xuyên qua cành cây rơi vào người anh, cuốn anh lạc vào giấc mơ giữa lúc vẫn đang rất tỉnh táo, hạt tuyết trắng lơ lửng trong không gian rơi xuống trước mũi anh. Anh nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng, cái lạnh nho nhỏ tan ra rất nhanh trước thân nhiệt của mình. Anh tự hỏi cậu không lạnh sao? Trong giấc mơ đó cậu đã nhảy múa ngoài ban công trong khi tuyết đang rơi và trên người chỉ choàng một tấm lụa mỏng.

Nếu như anh là những bông tuyết đó... nếu như hóa thành bông tuyết đó, liệu anh có tìm đến được bên cậu nhanh hơn không?

Anh lại nhớ cậu rồi! Nhưng anh có thể làm gì chứ? Anh phải tìm cậu ở đâu?

Anh không muốn bản thân như thế này nữa, từng có những lúc anh thức trắng hàng đêm chỉ để giấc mơ đó không về nhưng có thức anh vẫn nghĩ về người anh chưa từng biết mặt. Đôi lần anh cầu xin thiên thần trả lại kí ức cho anh nhưng hồi đáp chỉ là "vẫn chưa đến lúc". Anh phải chờ đợi điều gì? Phải chờ thêm bao lâu nữa chứ? Phờ những mùa xuân khi hoa đào nở? Nhưng là mùa xuân nào?

Anh không biết... anh đã trải qua bao nhiêu mùa xuân rồi nhỉ?

chợt.

Một cú huých bên vai khiến anh như bừng tỉnh.

- Xin lỗi anh, tôi sơ ý quá!

Tim anh đập mạnh một nhịp, đôi mắt mở to như phát hiện điều gì...

Giọng nói đó!

Hơi thở của anh như đông lại trong tuyết lạnh. Mắt nhìn người vừa nói đầy kinh ngạc.

Có phải là em?

Anh nghĩ mình điên rồi nhưng anh chắc anh không thể có cảm giác như thế đối với người khác chỉ vì quá nhớ cậu. Giọng nói đó ám ảnh anh bao đêm, anh không thể nhầm.

Người kia ánh mắt ngây ngô nhìn anh, sao anh nhìn cậu như thế? chỉ vì cậu vô ý va vào anh và anh không muốn bỏ qua sao?

- Xin lỗi!

Cậu cúi đầu lần nữa sau đó muốn rời đi nhưng bàn tay anh đã nắm lấy tay cậu kéo lại.

Là cậu!

Anh không thể lầm. Tầm vóc này, giọng nói này!

Và còn một điều nữa có thể giúp anh trả lời được rằng đó có thật là cậu hay không... anh ghì lấy cậu, giữ chặt cậu trong một nụ hôn nhẹ lên môi!

Là đôi môi này!

Hương thơm này!

Là cậu!

Người anh luôn tìm kiếm!

- Anh điên à? Anh muốn chết phải không?

Cái đẩy mạnh đến mức khiến anh phải ho lên nhưng vẫn cười như kẻ ngốc khi nhìn biểu cảm giận dữ của cậu. Cậu giận dữ gì chứ? Lẽ ra người nên giận là anh, anh chờ cậu đến suýt phát điên.

Bao lâu rồi cậu vẫn hỏi câu hỏi đó nhưng vì sao cậu lại không dịu dàng như trong mơ? từng đó năm khiến cậu cũng thay đổi rồi chăng?

Cậu trừng mắt nhìn gã biến thái trước mặt, hắn ta dám hôn cậu! Hắn ta làm vậy chỉ vì cậu vô tình va vào hắn thôi sao? thật điên mà, có nên dạy cho hắn một bài học không nhỉ?

Gió thổi qua khiến cánh anh đào rơi lả tả, cậu giật mình quên mất giận dữ mà ngẩng nhìn, cây anh đào trơ cành lúc nảy làm cách nào trong chốc lát lại có thể bung nở đầy hoa?

- Ôi trời...

- Em thắc mắc vì sao anh đào nở hoa hả?

Cậu không đáp, chỉ nhìn nụ cười ngớ ngẩn của anh đầy khó hiểu.

-Vì có một yêu tinh ở gần đây đang rất vui!

Cậu nhíu mày.

-Yêu tinh?

-Phải, sao em không hỏi nó vui vì điều gì?

Cậu cảm thấy mọi chuyện bắt đầu lố bịch nhưng vẫn buột miệng hỏi như anh yêu cầu.

-Vì cái gì?

-Vì gặp được em

-...

Xuyên ngang cả mùa đông lạnh giá, cánh hoa nhỏ xinh mang màu hồng của tình yêu bay ngập góc phố nơi anh và cậu đứng. Ánh mắt cùng lời nói của anh một thoáng khiến cậu rung động nhưng cậu chớp mắt như tỉnh dậy. Cậu nghĩ cậu nên bỏ qua chuyện lúc nãy và rời đi càng nhanh càng tốt trước khi lại rơi vào rắc rối với anh, mà theo cậu cảm nhận thì nó sẽ là rắc rối to. Bước ngang qua anh và thêm một lần nữa anh níu lấy tay cậu.

- Chờ một chút đã!

Cậu nhíu mày nhìn người lạ.

- Lại chuyện gì!?

- Anh rất nhớ em!

Cậu giật mình muốn rút tay lại nhưng vẻ mặt người kia trông rất đáng thương.

- Nhưng... tôi không có quen anh!

- Anh cũng là lần đầu gặp em, nhưng em phải tin anh, đêm nào anh cũng nhớ về em!

Tên này vì cô đơn quá mà hoá điên rồi chăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com