Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Những ngày sau đó anh theo đuổi cậu rất cuồng nhiệt. Anh đợi bên ngoài nhà cậu suốt các ngày trong tuần dù mùa đông ở đây nhiệt độ đều dưới 0. Cậu đi làm anh cũng bám theo, anh giúp cậu rất nhiều thứ, tặng cậu hoa và quà mỗi ngày cuối cùng cũng thành công khiến cậu xiêu lòng.

- Jiminie, em có yêu anh không?

- Có, em yêu anh!

- Nói dối có phải không?

Cậu nhíu mày ngoảnh đi, thật ghét anh. Lúc nào anh cũng hỏi cậu rồi biểu cảm như thế. Anh ôm cậu dỗ dành.

- Xin lỗi em, anh biết em dĩ nhiên nói thật!

- Gạt người!

Không phải anh không tin cậu mà vì thiên thần nói với anh, khi anh tìm được tình yêu đích thực, kí ức của anh cũng sẽ trở về. Anh không nghi ngờ gì cậu, chỉ là anh và cậu yêu nhau hơn ba tháng nhưng anh vẫn không thể nhớ lại gì, nếu khác lạ thì chính là giấc mơ kia của anh không về nữa.

- Jiminie, tối nay cho anh ngủ lại nhé!

Anh thì thầm những lời nóng bỏng vào tai cậu, cậu đỏ mặt hất anh ra, cậu biết anh muốn nhiều hơn là chỉ ngủ lại.

- Không cho!

- Đi mà Jiminie!

Cậu chỉ vờ giận dỗi nhưng khi anh đến gần và hôn lên môi cậu, cậu cũng nhắm mắt ưng theo. Anh bế cậu về giường, cùng cậu ân ái.

Và rồi sau bao đêm giấc mơ đó lại quay về... hôm nay nó thật dài.

Anh nhìn thấy những đốm lửa từ xa di chuyển về lâu đài, thấp thoáng sau thân ảnh Jimin đang nhảy múa ngoài ban công. Anh tiến đến ôm cậu và hiểu được ngay có chuyện gì xảy ra, một người hầu hớt hãi chạy vào.

- Thưa đức ông, quốc vương trở về! Ông ấy biết chuyện của hai người!

Anh trừng mắt, anh biết chuyện này rồi cũng sẽ đến thôi.

- Jiminie, không ổn rồi! Chúng ta phải đi thôi!

Anh kéo cậu vào phòng mặc vội quần áo nhưng Jimin lại không có vẻ gì gấp gáp, cậu ngồi xuống giường.

- Đi đâu?

- Đi với anh! Chúng ta trốn khỏi đây! Sẽ không phải sống những ngày tháng lén lút thế này nữa!

Jimin khoát quần áo lên nắm lấy tay anh, cùng anh chạy qua hành lang vắng trong lâu đài, anh biết rõ chỉ một lúc nữa thôi nơi này sẽ trở thành một đám hỗn loạn.

Quốc vương đi săn, thường thì vài ngày mới trở về nhưng hôm nay ông ta đã phát hiện hầu tước cùng nam sủng của mình có tư thông với nhau nên mới tức giận mà trở về giữa đêm.

Ông ta sẽ không tha cho bất cứ ai dù anh là cháu trai của ông ta, dù anh đã vì vương quốc này chiến đấu bảo vệ từng tất đất trong khi ông ta chỉ biết ngồi trên ngai vàng và chỉ trỏ các ngón tay.

Jimin níu tay anh.

- Yoongi! Đừng xuống dưới! Có quân mai phục! Em biết một con đường khác!

Anh ngạc nhiên nhìn cậu nhưng vẫn đi theo lực kéo yếu ớt từ tay cậu. Hai người vào thư phòng, Jimin lần tay tìm kiếm gì đó trên những quyển sách. Và anh bất ngờ khi một mật thất lộ ra từ sau những cái kệ đựng sách.

- Jimin! Làm sao em biết nó!?

- Không quan trọng đâu, mau đi thôi!

Anh nắm lấy tay cậu muốn kéo cậu đi nhưng đôi tay Jimin hất anh ra. Anh kinh ngạc nhìn cậu, thái độ của cậu trở nên kì lạ.

- Em làm gì vậy!? Mau lên nào, không kịp nữa đâu.

- Anh đi đi, tôi sẽ nói với ông ấy anh vì sợ mà bỏ trốn rồi.

- Em điên rồi sao?

Anh gắt lên nhưng cậu rất nhanh vụt khỏi tầm tay anh, cậu ngồi trên bàn cùng nụ cười nửa miệng, biểu cảm anh chưa từng bắt gặp. Tim anh chợt thắt lại.

- Anh yêu tôi đến vậy sao?

- Em đang nói gì? Không có thời gian để đùa đâu Jimin!

Anh bước đến nắm tay cậu kéo đi nhưng Jimin nhíu mày thét lên.

- Ngu ngốc! Tôi không yêu anh, đây chỉ là cái bẫy dựng sẵn!

Tay chân anh bủn rủn, còn đau hơn cả chuyện sẽ bị giết. Anh sớm biết rồi nhưng anh ngu ngốc lao đầu vào và anh cũng không đủ can đảm tin nó, nhưng bây giờ nó đã trở thành sự thật.

Không cách nào một Quốc Vương lại không biết chuyện hầu tước thường xuyên lén lút với nam sủng của mình. Ông ta chỉ dùng cậu để khiến anh tình nguyện phục tùng ông ta nhưng đến hiện tại khi anh trở thành mối hoạ mất ngôi vị ông ta đành ra tay diệt trừ anh.

- Anh không tin! Em nói dối, mau theo anh!

- Anh điên rồi sao? Lẽ ra tôi sẽ kể tội anh cưỡng bức tôi trước mặt Quốc Vương và các công thần nhưng vì anh đã rất dũng cảm chiến đấu vì vương quốc này. Tôi chỉ tội nghiệp vì thấy anh yêu tôi phát điên lên nên tôi mới thả anh đi, mau đi đi trước khi tôi đổi ý!

- Không! Em phải đi với anh!

Cậu bị anh kéo đi, nhưng bằng cách nào đó cậu đã đẩy được anh vào mật thất và cánh cửa cũng đóng lại. Anh như phát điên, anh không thể chấp nhận chuyện này!

Men theo con đường anh ra được khe suối ở bìa rừng. Anh ngoảnh nhìn đã thấy lâu đài đầy đuốc sáng, Quốc Vương chắc chắn đã quay về rồi.

Trong đầu anh vẫn không thôi gào loạn tên cậu.

Jiminie! Cậu chắc chắn không phải loại người như thế!

Trong căn hầm tối, đã có lúc tim anh loé lên cảm giác hận cậu nhưng anh nhận ra Jimin của anh rất nhân hậu. Cậu không phải thả anh đi vì tội nghiệp mà vì cậu muốn anh sống, cậu muốn một mình đối mặt với cái chết!

Không được! Jimin của anh, có chết anh và cậu cũng sẽ chết cùng nhau!

Anh vào thị trấn và tìm một con ngựa, anh quay lại lâu đài.

- Jiminie!!!

- Em đây! Em ở đây, Yoongi! Anh sao vậy!?

Anh bật dậy khỏi cơn ác mộng, Jimin dịu dàng vuốt qua vầng trán ướt mồ hôi của anh.

- Anh mơ thấy gì sao?

Anh thở gấp vừa nhìn nụ cười ngoan ngoãn của Jimin, vì sao nó lại làm anh chán ghét như vậy?

- Bỏ ra.

Anh lạnh nhạt gạt tay cậu xuống sau đó mặc quần áo vào và bỏ đi giữa đêm, Jimin vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, cậu không hiểu anh có chuyện gì. Giấc mơ làm anh khó chịu sao? lẽ nào mơ thấy cậu làm điều gì đó?

Cậu cũng xuống giường mặc quần áo nhưng lại không tìm thấy anh trong nhà, lẽ nào anh bỏ đi? Jimin cảm thấy trong lòng lo lắng, liệu cậu có nghĩ nhiều quá rồi không?

Cậu luôn cảm thấy bất an dù anh yêu thương cậu vô cùng, cậu vẫn sợ sẽ có lúc vòng tay anh không siết lấy cậu nữa, bờ môi hôn hững hờ hay nụ cười anh trở nên gượng gạo. Vì lúc bắt đầu giống như chỉ vì tâm trạng anh vui vẻ, anh tùy hứng chọn cậu chỉ vì một cái chạm vai, cậu sợ một ngày anh không còn vui nữa thì cũng sẽ rất nhanh rời xa cậu như vậy.

Ánh mắt anh lúc nảy chứa đựng vài tia ghét bỏ, anh... bỏ đi rồi chăng?

Jimin tự trấn an bản thân nhưng cậu không kiếm được cầm áo khoác lên bước ra ngoài tuyết để đi tìm anh, dấu chân anh trên mặt tuyết dày ngoài cửa vẫn còn in lại, cậu nhẩm đếm vừa bước theo.

"Yoongi, anh giận dỗi điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com