3
Hầu tước Yoongi quay trở về lâu đài, với thanh gươm đã cùng anh trải qua bao trận chiến. Quốc Vương đứng trên lâu đài nhìn thấy Yoongi đang một mình chống lại ngự lâm quân để tiến vào đây. Thật là một kẻ si tình ngu ngốc.
-Không ngờ nó còn có gan quay lại.
Tiếng gươm đao bên ngoài cùng lời nói của hắn khiến gương mặt Jimin tái nhợt, tim thắt lại. Quốc Vương nhếch môi cười bước đến vuốt ve khuôn mặt Jimin khi cậu đang ngồi dưới đất.
-Em làm tốt lắm, xem nó yêu em chưa kìa, không nỡ bỏ lại tình nhân bé nhỏ của mình nên biết là chết cũng quay lại đây.
Jimin trừng mắt run rẩy không muốn tin vào chuyện này. Tại sao anh phải quay lại chứ? Chính anh cũng biết Quốc Vương sẽ không giết cậu mà! Jimin bật dậy loạng choạng chạy ra ngoài để nhìn xuống bên dưới, Yoongi thật sự đang tiến vào đây.
"Đồ ngu ngốc! Tại sao anh luôn ngu ngốc như vậy hả?"
Nước mắt vô thức rơi ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Quốc Vương ôm cậu trong lòng mặc cho cậu muốn vùng vẫy, hắn gầm lên giận dữ khi cậu phản kháng hắn.
- Jimin! đừng nói với ta rằng em cũng yêu hắn!
Yêu?
Phải rồi! Chính cậu cũng không nghĩ mình lại có thể yêu anh!
Cơ thể cậu vô lực mặc kệ Quốc Vương kéo vào lòng âu yếm, hắn cũng yêu cậu vậy nên hắn vẫn không giết cậu dù biết cậu có tình ý với Yoongi. Đêm nay Yoongi sẽ chết, mục đích của hắn cũng đã đạt được hắn vẫn sẽ giữ cậu bên mình. Jimin nấc lên đẩy hắn ra khi hắn hôn lên cổ cậu.
- Buông ra! Tôi không muốn ngài!
- Jimin, em sẽ phải ở đây và nhìn Yoongi chết!
- Không!!!
Hắn bóp lấy cằm Jimin ép cậu nhìn rõ Yoongi bên dưới.
Anh ngẩng mặt nhìn thấy Jimin trong vòng tay của Quốc Vương, tim anh đau hơn cả việc bị một ngàn mũi tên đâm vào lúc này, lẽ nào cậu thật sự đối với anh chỉ toàn là lừa dối?
Mắt anh đỏ ngầu giận dữ. Thanh gươm trên tay cũng nhuốm màu thù hận. Jimin hoảng hốt, cậu có thể nhìn thấy luồng ma khí vờn quanh người anh. Khi người ta trở nên căm phẫn sẽ rất dễ bị các thế lực ma quỷ thao túng.
"Giết! Giết hết đi! Chỉ toàn là lũ cặn bã!"
- Không!!!! Yoongi đừng nghe chúng!
Jimin có gào cách mấy Yoongi cũng không thể nghe thấy, không ai ngoài cậu và anh nhìn thấy chúng. Những âm binh vây quanh anh luôn miệng xúi giục, khiến anh quay cuồng trong cơn thù hận của bản thân.
Gươm của anh được tiếp thêm ma khí, một đường vung ra chém đôi những lính ngự lâm trước mặt. Anh đạp qua các mảnh thi thể và máu tươi đỏ thẫm cùng nụ cười ma quỷ trên môi tiến vào lâu đài. Những người lính khác không dám cản đường cứ lùi dần.
- Nó điên rồi sao?
Chính quốc vương cũng bắt đầu hoảng sợ, hắn ra lệnh cho cung thủ hạ tiễn, Jimin thét to vùng vẫy khỏi hắn, cậu như muốn lao xuống để che cho anh khỏi những mũi tên.
- Không! Yoongiiiii! Yoongiii!!!!
Tiếng thét của Jimin khiến anh bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc của ma quỷ, anh ngẩng nhìn nhưng một mũi tên bay đến xuyên thẳng qua góc mắt trái, ngay sau đó những mũi tên còn lại như bị chặn đứng và lơ lửng trong không trung.
- Có chuyện quái quỷ gì vậy?
- ...
Jimin chết đứng, cậu nhìn rõ máu chảy ra từ mắt anh thấm xuống y phục nhưng dòng máu đó đã bị vấy bẩn! Nó màu đen!
Yoongi, anh đã bị thao túng! Máu màu đen tức là linh hồn đã bị kí sinh!
"Giết hết đi!"
"Chúng không xứng đáng với ngài!"
"Hãy để chúng tôi giúp ngài có thêm sức mạnh!"
"Hãy cho chúng tôi máu và thịt của ngài! Chúng tôi sẽ cho ngài sức mạnh và sự sống vĩnh hằng!"
"Không có ai ở bên ngài lúc này, chỉ có chúng tôi thôi!"
Cơn phẫn nộ trong anh lại trỗi dậy điên cuồng, anh đưa lưỡi gươm chém đứt đôi mũi tên trên mắt và nắm lấy đầu mũi tên phía sau rút nó ra, anh gầm lên rất lớn.
- Yoongi!!!!
Tiếng gọi của Jimin không có ích gì, anh đã chấp nhận chúng! Thế lực của bóng tối, những âm binh chui vào cơ thể anh. Chúng chui vào miệng, chui qua góc mắt bị thương, cắn nát từng mảnh da thịt, hút lấy từng giọt máu của anh! ngọ nguậy chui rút trong xương tuỷ, như cả ngàn con giòi bọ đụt khoét thân thể mục rửa.
Jimin biết nỗi đau đó không thể nào tả được, cậu càng không thể nhìn anh bị biến thành quái vật. Đều do cậu tạo ra. Cậu khiến anh trở thành như thế. Jimin rốt cuộc cũng giành được tay khỏi quốc vương, cậu chộp lấy cung tên bên cạnh và ngắm bắn vào ngực anh.
"Yoongi em xin lỗi! Nhưng em không thể để anh trở thành quái vật! Hãy tha thứ cho em!"
Jimin là một pháp sư, đó cũng là một lý do để Quốc Vương giữ cậu lại. Mũi tên mang linh lực thanh tẩy xé gió bay đến cắm thẳng vào ngực phải của Yoongi khiến anh ngã quỵ trên đầu gối của mình. Linh lực của Jimin đủ lớn để thanh tẩy hết lũ âm binh trong cơ thể anh.
Yoongi trở lại bình thường nhưng anh bỗng dưng lại cười rất ngu ngốc. Anh ngẩng nhìn Jimin đứng trên lâu đài, gió thổi bay tay áo vẫn còn cầm cung tên của Jimin giống như lần đầu hai người gặp nhau chỉ tiếc hôm nay không có hoa anh đào mà lại là tuyết trắng, tình yêu không bung nở trong lòng mà là cái lạnh cóng của lòng uất hận. Ánh mắt nhìn nhau cũng có thể hiểu được anh nói gì.
"Jiminie, anh không nuối tiếc vì yêu em chỉ là anh hận em! Được chết dưới tay em cũng đã mãn nguyện rồi!"
Jimin run rẩy khi nhìn thấy anh nhắc thanh kiếm lên, anh mỉm cười với cậu rồi tự mình đâm xuyên nó qua trái tim vẫn ngu muội si tình của anh.
- Anh hận em, Jiminie!
Cung tên trên tay Jimin rơi xuống, cậu rõ ràng không muốn giết anh vì vậy mới nhắm vào ngực phải, vì sao anh lại tự mình kết liễu chứ?
Cậu muốn nhảy xuống cùng anh đoàn tụ nhưng trước khi kịp phản ứng đã bị đánh ngất đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com