Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em bị bán cầu vinh-p4

" bệ hạ ăn không ạ " Mân cười híp cả đôi mắt, đôi tay mũm mĩm đưa cây kẹo ngọt đến trước mặt hắn. Trời sang đông về đêm se lạnh, thi thoảng lại làn gió thổi nhẹ sượt qua khiến tay em có chút run.

" không em ăn đi, ta không thích đồ ngọt" Ai trẻ con như em chứ hắn lớn rồi, đã vậy lại là vua một nước, mấy thứ đồ này căn bản chưa từng thửi qua.

Mân thấy Doãn kì nói vậy cũng thu tay về ăn tiếp, người ta đã có lòng chia sẻ cho như vậy mà không thèm thử một chút, đáng ghét thật. Không ăn thì càng còn đừng hòng em cho miếng nào nữa.
Hắn có vẻ cũng để ý đến gương mặt hờn dỗi kia, nhẹ nhàng nâng cằm người nhỏ lên, mạnh bạo hôn xuống.

" môi em là thứ đồ ngọt duy nhất ta thích đấy. Còn giận dỗi gì sao? " Thấy người nhỏ quay mặt ra chỗ khác, miệng vẫn luôn không ngừng ăn, đáng yêu chết đi được. Hắn bất lực cười khổ, bây giờ không biết phải dỗ làm sao đây.

" ta trước đây chưa hề phải dỗ dành nữ nhân, chưa biết kiên nhẫn với ai bao giờ, lại càng không biết yêu thương chăm sóc người khác. Duy chỉ có em khiến ta thay đổi bản thân mình "Đôi tay rộng lớn bao trùm lên cơ thể em, hắn dùng chút sức đủ để siết chặt người trong lòng. Mân chỉ cao đến cổ Doãn kì, thành ra rất thuận tiện cho ai kia để cằm lên đầu em. ( Mân 1m74, Doãn kì 1m90 )

" tiếc quá em là nam nhân, vậy phải phiền bệ hạ phải dỗ dành thôi" Có vẻ Mân được chiều đến hư rồi, bình thường đến liếc nhìn hắn em còn không dám nay lại vươn mình trỗi dạy giận dỗi người lớn một phen.

" được rồi không giận nữa, ta đưa em đi chơi ném đồ nhé, chịu không. "

" dạ được " trước kia ở Phác quốc em thích trò này lắm, không ngờ ở Mẫn Quốc cũng có. Chẳng nói khoác chứ trước đây Mân tự thấy bản thân là vô địch đấy.

Giữa trời về đông se lạnh ai cũng muốn ở nhà đắp chăn ấm đi ngủ, lại có cặp đôi một lớn một nhỏ khoác tay nhau vui vẻ dạo bước trên đường, họ được sưởi ấm bởi tình yêu, tiếp sức bằng những nụ hôn ngọt ngào,ướt át. Dần dần hòa mình vào dòng người qua lại, biến mất trong không khí vui vẻ, náo nhiệt của chợ đêm ngày rằm.

Em chơi từ nãy, kéo hắn hết chỗ này đến chỗ kia đã mệt lả cả người. Trời cũng đã quá nửa canh hai, Doãn kì nghĩ có lẽ phải về hoàng cung thôi, nhỡ ai phát hiện ra thì to chuyện mất.

" mình về nha "

" dạ "

•••

Vừa tròn canh ba hai người cũng vừa vào được phòng của Doãn kì an tòan. Đặt mông xuống giường ngồi Mân như cảm thấy bản thân mình được giải thoát, ban nãy trốn lính canh suýt bị phát hiện làm tim em như muốn nhảy cả ra ngoài.

" a " chợt Mân cảm thấy cánh tay phải càng ngày càng nhức, khó chịu vô cùng. Từ sáng em đã thấy hơi nhói rồi, tối lại còn ra gió cả mấy tiếng không nặng lên mới lạ.

" em sao thế " thấy mặt em nhăn nhó khiến hắn lo lắng đi đến bên giường hỏi han xem xét.

" dạ không sao đâu ạ, chắc hôm nay trời giở giời nên tay em nhức chút thôi" Mân lấy tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn, mong cảm giác khó chịu này sẽ qua đi nhanh chóng, nhưng có lẽ em càng cố gắng thì mọi chuyện ngày càng tệ hơn.

" có phải là do chuyện trước kia không?"
Doãn kì sực nhớ ra một chuyện, vào khỏang hơn 4 tháng trước, cái ngày mà Mân lần đầu thị tẩm,đúng hơn là bị hắn cưỡng bức, tòan thân đau nhức dữ dội, đã vậy còn bị tên hoàng đế thối tha kia thẳng chân đạp xuống giường vì ngứa mắt. Nén cơn đau từ nhiều nơ đổ ập đến, em mặc quần áo lại, tay vì chống dưới dưới thân quá lâu nên rất mỏi và tê, khiến việc mặc y phục khá lâu, người hầu vào dọn giường xong rồi Mân vẫn chưa xong, tức mình hắn thẳng tay túm lấy cổ áo con người yếu ớt không thể phản kháng ấy lôi xồng xộc ra ngoài, đẩy mạnh làm người em vô thức không còn sức mà ngã xuống bốn bậc thang dài gãy cả tay.

Thái giám canh cửa vội vã chạy đến đỡ lấy em đang run rẩy dưới nền đất lạnh, lo lắng gọi người vào xin hoàng thượng cho thái y đến khám.

" ngã có chút sao phải gọi thái y làm gì? Đường đường là nam nhi mới khổ tí đã không chịu được rồi à" Doãn kì từ miệng văng ra vài câu vô tình, cảm thấy em thật rẻ mạt, giả tạo lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối mong cầu sự thương hại của người khác.

Chỉ đến khi em phát sốt nặng hắn mới nhận ra tính nghiêm trọng, cho người gọi thái y đến khám nhưng vẫn là thái độ vô tình, xem đấy như là trách nhiệm. Vì để tận bốn ngày mới băng bó, uống thuốc nên từ vết gãy nhỏ đã biến chứng nặng và khó chữa. Cũng may trời thương cho em tai qua nạn khỏi, nhưng cũng vẫn là để lại di trứng, thời tiết thay đổi người gãy tay bình thường đau một em đau mười.

" em không biết nữa...cứ giở giời là nhức lắm" tiếng nói trong trẻo của em cất lên mới lôi được tâm trí hắn quay trở về thực tại.

Trước đây chỉ tòan chịu đựng một mình đến quen, ngủ một giấc sẽ hết nhức thôi, nhưng giờ sao lạ quá, Mân cảm thấy bản thân càng ngày lại càng yếu đuối, luôn muốn được dựa dẫm vào ai đó cụ thể là Mẫn Doãn kì, vị hoàng đế đa tài của Mẫn quốc.

" chỗ này hay chỗ này " Doãn kì nhẹ nhàng xem xét, nắn bóp từng chỗ một trên cánh tay phải của em. Cẩn thận từng chút chỉ sợ dùng lực mạnh quá người nhỏ sẽ đau.

" chỗ nào cũng đau hết, em không biết đâu bắt đền bệ hạ đấy" Nơi khóe mắt Mân rưng rưng, sụt sùi nấc lên theo từng âm điệu phát ra. Nhức lắm, thà tự đâm cho bản thân nhát dao còn hơn là phải chịu đựng cảm giác này. Nó cứ đeo bám Mân mãi biết bao giờ mới hết đây, chắc chắn là không bao giờ, cũng như con tim em dù thế nào cũng không thể hận hắn, chỉ có thể mù quáng yêu đậm sâu thêm từng ngày.

" rồi rồi ta xin lỗi, trước đây là ta sai, ta ngu mới không nhận ra bản thân mình yêu em, cần em, nhẫn tâm ra tay hành hạ em"Hắn hôm em, nhẹ giọng dỗ dành, kiên nhẫn xoa bóp cánh tay đau nhức cho người bản thân yêu thương.

" bệ hạ tồi... thật tồi... người đánh em ở đây, ở đây và ở đây. Phía dưới cũng là bệ hạ lấy lần đi lần đầu tiên" càng nói em càng uất ức, hết chỉ mặt rồi đến lưng đến mông và chân. Yêu thương gì kia chứ.

" người nhìn cái gì? Chẳng phải bệ hạ xem em là chỗ xả giận và thỏa mãn cái dục vọng to đùng kia sao." Em òa khóc thật to, đấm túi tụi bào người Doãn kì, chỉ hận lực tay quá yếu như phủi bụi cho hắn.

" ta thừa nhận trước đây là vậy, nhưng giờ đã khác ta thương em, yêu em, mọi thứ đối với em đều là thật lòng thật dạ, không gian dối dù chỉ nửa lời. "

" đừng ôm em, em ghét bệ hạ, ghét cả bản thân vì ngu ngơ tin lời người." đẩy thân xác to đùng đang ôm em ra không được hắn khỏe quá. Bất lực buông tay Mân ngã mình vào bờ vai Doãn kì.

" không còn sức nữa thì ngủ đi, để ta bóp cho em đỡ nhức nha, nào ngoan nằm xuống đây " hắn buông em ra, để lại chiếc gối ngay ngắn rồi vỗ vỗ ý bảo em nằm xuống.

" bệ hạ đâu có thích ngủ cùng em, người bảo sẽ bẩn giường"Em bất lực thốt lên vài chữ, không mai hắn nổi giận lại phải hứng chịu nữa.

" không bẩn, ta mới bẩn, nào ra đây ta ôm em" Doãn dang rộng vòng tay, Mân ngay lập tức xà vào ôm chặt lấy, vẻ mặt vẫn giận dỗi lắm, chẳng qua là không muốn chống vua thôi chứ em thèm vào nhé. Rồi cả hai nằm xuống giường, hắn kéo chăn cao lên chỉ sợ người trong lòng nửa đêm sẽ lạnh.

" ngoan nhắm mắt ngủ đi, đưa tay ra đây ta bóp cho " Yêu thương hôn lên mái tóc mềm của Mân, một tay cho em gối, tay còn lại xoa bóp cho người thương dễ dìm vào giấc ngủ.

__________

mk ko ph bác sĩ ko có kiến thức chỉ là nhất thời nghĩ ra, chỉ là fic mn đừng khắt khe quá ạ.

chap sau có H nì qua 7749 lần đi tham khảo ở các fic khác t nghĩ t vt H sẽ lên tay thoi. 🫶 2 chap nx là end fic ngắn nì thoi nhé, mk ko bt nên triển khai nd pov nào nữa đây.

🫶 cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com