#10 - That melody.
Bầu không khí đặc quánh ban nãy cuối cùng cũng thoáng hơn một chút.
Sau khi có một bữa tối cực kì tuyệt vời, Jimin xung phong rửa bát để Yoongi có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng anh bảo mình sẽ đi chuẩn bị đồ ăn đêm. Hai người vẫn chưa quyết định lát nữa sẽ làm gì, nhưng có đồ ăn thì lúc nào cũng vui. Cậu có cảm giác nếu cứ ở bên anh thế này thì chẳng mấy chốc mình sẽ lăn đi học mất.
"Mà kệ đi, anh ấy nấu ngon như vậy, không ăn thì phí lắm".
Jimin nhớ đến câu nói ban nãy của Yoongi, trong lòng lại nhen nhóm niềm vui sướng. Anh đang giữ cậu lại, cậu có thể mạnh dạn coi đó là một bước tiến lớn giữa quan hệ của hai người không? Cứ như là, anh chập chờn đèn xanh cho cậu phóng qua vậy. Jimin nhìn bâng quơ cái bát ăn cơm ngập trong bong bóng, lại nhìn tay mình đang cầm miếng bọt biển chà lên, bất giác cười tủm tỉm một mình. Như này, cứ như mình là người một nhà với anh ấy ấy nhỉ. Cậu không hề hay bản thân đang tự ngân nga một giai điệu nghe như tình yêu trong cổ họng, vừa đủ để âm thanh truyền đến tai Yoongi.
- Cái đó.. là bài gì thế?
- Dạ?
- Em đang hát bài gì thế?
Jimin không hiểu tại sao trên mặt anh lại hiện ra nét kích động như thế, tròng mắt lung lay giữa không trung như muốn rơi ra khỏi cái vỏ của nó. Rất nhanh, anh sáp lại gần, siết chặt vai cậu đến nhói đau, ép cậu phải đối diện với mình. Những giây sau, cậu thề là bản thân chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào đáng sợ hơn cái cách anh gầm gừ lúc đó :
- NÓI ANH NGHE. TÊN BÀI HÁT ĐÓ.
- Không, hyung... không có bài hát nào cả...
Jimin run lên rõ rệt, anh chỉ cao hơn cậu một chút nhưng cái áp lực quá tải này không giống Yoongi mà cậu biết chút nào. Đáng sợ quá. Cậu khó khăn nuốt nước bọt xuống cuống họng nghẹt đứng, cố gắng nén từng nhịp trống dồn trong tim mình, người kia sát đến không thở được.
- Em chỉ bật ra ngẫu nhiên thôi...
- Ngẫu nhiên à...
Bấy giờ Yoongi mới hết đanh lại. Như ý thức được hành động của mình, anh buông thõng hai tay, đứng lùi ra xa cậu một bước.
- Xin lỗi...
- Dạ không, không sao ạ... - Jimin thở hổn hển, cậu vẫn chưa tin được điều vừa diễn ra.
Thế giới lại rơi vào tĩnh lặng.
...
- Có thể đi theo anh không?
- Dạ? - Lại thêm một câu hỏi kì quặc. Não bộ của cậu không được lập trình để chuẩn bị ứng biến với những thứ như thế này.
- Một chút thôi. Phải nhanh lên - Anh vẫn nhìn cậu đăm đăm, điệu bộ thành khẩn hơn bao giờ hết - Được không?
- Vậy còn... - Jimin liếc cái bồn rửa, cậu vẫn còn sợ lắm.
- Để sau đi, việc này quan trọng hơn. Nhé? Mình ra phòng khách mấy giây thôi? Anh hứa sẽ không có sự quá khích nào nữa đâu.
Jimin là một người không thể từ chối những đề nghị, nhất là khi đây lại là người mà cậu yêu thương. Thả rơi miếng bọt biển xuống dòng nước, cậu cứ thế để bản thân bị cuốn trôi theo con sóng dữ dội mang tên anh :
- Vâng...
Tên lập dị ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé, nhóc ngây thơ cứ thế bị kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com