Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nữ quỷ (1): Học sinh cấp 3

*art by gin - inprint

Xưng hô của các nhân vật

Min Yoongi: cậu
Park Jimin: anh
Kim Taehyung: gã
Jeon Jungkook: hắn
Seo Hyun: em

Một số đoạn sẽ bị rối.

____________________

"Ăn gì chút không cậu bé, ta mua cho."

"Anh đẹp trai ơi, ở đây, ở đây nè!"

"Cháu trai của bà, là bà đây..."

"Aish, một lũ khùng!" Yoongi bực bội trước sự quấy nhiễu của lũ ma và linh hồn, cậu đành cố nhắm mắt chạy thẳng về nhà và niệm để tránh gặp quỷ trên đường về.

Bỗng ánh đèn đường chớp nháy vài cái, Yoongi giật mình quay ra đằng sau: "Là ai?"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

Yoongi có một linh cảm không tốt, cậu liền chạy thật nhanh qua một con ngõ tối không người. Khi Yoongi chuẩn bị đi đến cuối con ngõ thì đèn đường chợt chớp nháy vài cái rồi tắt hẳn. Yoongi còn lạ gì nữa những chiêu trò của lũ quỷ, cậu cũng gặp nhiều rồi. Tuy nhiên để đối phó với chúng thì thực sự phiền phức kinh khủng, nên ở hiện tại nếu tránh được thì cậu sẽ tránh.

Một nụ cười vô cùng chói tai vang lên, nghe như có ai đang liên tục mài dao vào đống sắt vậy, nó tạo ra tiếng "rít rít" đáng sợ vô cùng.

Yoongi bật đèn pin lên rồi đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi không sợ sao nhóc?"

Thấy tình hình có vẻ không thể làm ngơ được nữa, cậu đành dừng bước, quay người lại đối diện với con quỷ.

Quỷ khác với ma.

Ma là những vong hồn còn vấn vương nơi trần thế vì còn những ước nguyện chưa hoàn thành.

Quỷ là những vong hồn mạnh hơn, khi chết mang theo sự tức tưởi do chết oan, chết còn chất chứa nhiều hận thù nên không thể siêu thoát. Chúng mang trên mình mối hận và tìm cách luồn lách khỏi luật âm, lang bạt khắp nơi với ý đồ đen tối, gieo hại cho người khác.

Ma tính rất nặng, nên dân gian mới gọi là quỷ.

Mà đối phó với quỷ thì phiền phức hơn ma nhiều.

Với lũ ma, Yoongi chỉ cần bơ đi là được, nhiều khi đấm cho mấy cái là bay màu nhưng với bọn quỷ, tuỳ theo từng cấp bậc của nó mà phải sử dụng vũ khí và sức mạnh tương ứng. Nếu người thường mà gặp quỷ thì chỉ có ngỏm.

Con quỷ lần này Yoongi gặp là nữ, có vẻ như lúc chết rất thảm. Bộ dạng cô ta đầy máu me, tóc rũ xuống đến gần chân, đặc biệt là con quỷ này rất gầy và đang trong tình trạng loã thể, khắp người là những vết bầm xanh tím, trông như một que củi vậy.

Quả thật xấu xí đến mức cậu không thèm nhìn qua.

"Chết tiệt, mày muốn gì?"

"Ta muốn gì à? Hahaha."

Vì tiếng cười quá chói tai nên Yoongi đành phải bịt tai lại.

"Nhóc hỏi ta muốn gì à? Muốn...muốn gì á? Hahaha...nhóc con, đến đây, thứ ta muốn là cơ thể của ngươi."

"Đéo"

Dứt lời Yoongi liền vung một nắm đấm vào mặt nữ quỷ khiến nó đập vào bức tường phía sau, tạo nên một vết lõm khá sâu, cùng lúc đó đèn đường cũng sáng trở lại.

"Mày...mày là ai?!"

Nữ quỷ không ngờ lần này mình lại đụng phải một pháp sư! Rõ ràng nó không hề cảm nhận được bất kì sức mạnh nào từ người thằng nhóc ấy, sao có thể chứ?

Nữ quỷ gào lên một tiếng rồi lao đến định dùng móng tay sắc nhọn của mình xé nát Yoongi thì va phải một vòng tròn kết giới khiến nó lại bị hất văng ra xa.

"Mày là pháp sư? Không...không thể nào, sao mày có thể đánh bật được tao chứ lũ con người hạ đẳng kia?"

"Ừm, tao không phải pháp sư, tao là học sinh cấp 3 trường Uni, sao, ý kiến gì?"

Cậu rút trong túi ra một lá bùa rồi phi về phía nữ quỷ. Nữ quỷ toan chạy trốn thì lại có những xích sắt từ phía dưới mọc lên quấn chặt lấy chân ả, không thể chạy trốn, ả đành chấp nhận số phận mình thôi, ai bảo đi chơi mà không xem lịch.

Yoongi nhanh chóng đọc một câu thần chú để tiễn ả đi thì ả bắt đầu gào khóc, lần này là tiếng của một người phụ nữ bình thường: "Tôi cầu xin cậu, tôi chưa muốn bị siêu thoát. Tôi sai rồi, cậu làm ơn thả tôi đi một ngày thôi được không? Tôi còn chưa báo được thù nữa."

Nữ quỷ còn chưa kịp nói hết thì đã bị câu thần chú làm cho siêu thoát. Một vầng sáng màu xanh lam bao trùm lên cả hai rồi dần dần tan biến vào hư vô, mặc cho nó có khóc lóc cầu xin, Yoongi chỉ để lại một ánh mắt rồi rời đi.

"Cậu lạnh lùng ghê, cô ấy đang cầu xin cậu đó, vậy mà cũng không thèm nghe người ta nói hết."

Bỗng có một giọng nói nam có chút âm trầm vang lên từ đằng sau, cậu sợ hãi giật mình quay người lại. Nếu người này là ma quỷ, vậy tại sao Yoongi không cảm nhận được chứ? Còn nếu là người thường thì cậu đã nghe được tiếng bước chân rồi, vậy mà Yoongi lại mảy may không biết gì cả.

"Ngươi là a-" Cậu còn chưa kịp nói hết thì "người" kia đã ngã vào lòng cậu, Yoongi cố đẩy ra nhưng không được.

"Tui đói, cậu cho tui ké miếng cơm đi."

"Người" kia cứ thế mà dính chặt lấy cậu.

"Ti không phải người xấu đâu, tui chỉ muốn ăn chút gì đó thôi mà.."

Yoongi bất lực trước "người" này, dù sao nó cũng không hại mình, thôi thì cho nó ké miếng cơm rồi đập một trận sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com