Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Một lần nữa Jungkook không tin vào mắt mình khi cánh cửa vừa mở ra là một Jimin vô cùng hào hứng.

"Chào bánh quy bé nhỏ." Jimin thấy Jungkook tới đón Taehyung liền híp mắt cười.

"Hôm nay anh đi làm sớm vậy ạ?"

"Thôi anh đi đây muộn rồi." Jimin nhìn xuống đồng hồ rồi chạy biến đi.

"Jimin hyung làm sao đấy Taehyung?" Jungkook thật quá tò mò với sự thay đổi này.

"Chạy đi thuần hoá tri kỉ đó." Taehyung mỉm cười giải thích với Jungkook. "Trên đường đi làm anh sẽ kể cho em nghe." Nói rồi Taehyung cũng nhanh chóng khoá cửa rồi kéo Jungkook của anh đi.




"Xin chào hyung, ngày mới tốt lành." Jimin đẩy cánh cửa của cửa hàng hoa ra, toe toét một nụ cười với anh chủ tiệm.
"Không biết anh đã ăn sáng chưa nên em có mua cafe cho anh."

"Cậu không cần làm thế đâu." Yoongi rất bất ngờ với sự xuất hiện của Jimin vào sáng sớm. Anh đã nghĩ cậu tổn thương mà chắc hẳn sẽ ôm thù hận với anh rồi.

"Không sao đâu hyung. Em dạy ở ngôi trường phía kia, rất tiện với việc ghé thăm anh." Vừa nói Jimin vừa chỉ về phía ngôi trường nơi cậu đang giảng dạy.

"Úi chết, sắp vào giờ rồi. Em đi trước nhé, hẹn gặp lại anh." Dứt lời Jimin đã chạy đi, trước khi đi cũng không quên dành cho anh một nụ cười thật tươi.
"Đáng yêu." Min Yoongi thầm nghĩ và cũng tự cảm thấy bất ngờ.





Chiều hôm ấy, Jimin lại xuất hiện trước cửa tiệm hoa của Yoongi. Cậu bé ấy vẫn chào anh bằng một nụ cười híp mắt đặc trưng.

"Chào anh!"

Yoongi đoán là cậu vừa tan làm đã chạy qua đây, trông cậu có vẻ khá mệt mỏi nhưng năng lượng toả ra vẫn rất tươi mới.

"Hôm qua chúng ta chưa giới thiệu kĩ về nhau. Em là Park Jimin, 25 tuổi, công việc hiện tại là thầy giáo dạy Toán, ..." Jimin nhanh chóng nói qua về bản thân với tri kỉ của mình.

"Min Yoongi, 27 tuổi, công việc hiện tại như cậu thấy, ..." Người con trai này vẫn không lạnh không nhạt đáp lời cậu.

"Em biết anh không tin vào định mệnh. Vậy từ bây giờ em tuyên bố sẽ theo đuổi anh."

Yoongi khá là bất ngờ trước câu nói của Jimin, cậu bé này cũng bướng bỉnh đấy nhỉ.

"Tuỳ cậu."

Cậu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của Jimin, tuỳ cậu vậy có nghĩa là cậu có thể đường đường chính chính theo đuổi anh rồi.

"Cám ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức."

Yoongi tự dưng thấy lòng mình thoáng rung động, nhưng chỉ nhỏ thôi, anh không thừa nhận đâu.

"Cũng muộn rồi, không làm phiền anh nữa, mai em lại qua. Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé, anh gầy quá hyung." Jimin vẫy chào tạm biệt Yoongi mà lòng vẫn nuối tiếc.

"Về cẩn thận."

Chỉ một câu nói lạnh nhạt, ngắn gọn ba từ của anh mà khiến cho cậu vui vẻ, tủm tỉm cười suốt cả chặng đường về.



"Trông cậu vui vẻ ghê gớm, người ta nắm tay cậu à?" Taehyung thấy bạn mình mặt mày xuân sắc rạng rỡ thì lấy làm tò mò.

"Anh ý không từ chối tớ theo đuổi. Vậy là thành công rồi."

"Chịu thua với cậu." Taehyung ôm trán bất lực, ai bảo cậu có một người bạn thân có phần ngốc nghếch chứ.




Hôm qua ở trường cậu có kể cho Namjoon với Hoseok biết về tri kỉ của mình, thật trùng hợp Yoongi lại chính là bạn cùng nhà với người yêu của Namjoon hyung. Vậy là tối qua cậu đã có thêm được một lượng kha khá thông tin về tình yêu đời mình như thói quen, sở thích, ...

Sáng hôm sau, Jimin vẫn dậy sớm và mua cafe tới cho anh. Theo lời của Namjoon thì anh không thể sống thiếu cafe dù chỉ một ngày.

"Chào ngày mới Yoongi hyung!"

Cái giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm cất lên sau cánh cửa khiến Yoongi phải dừng hành động sắp xếp các bó hoa sớm lại.

"Em có mua cafe cho anh này." Jimin vui vẻ mang cốc cafe đưa trước mặt anh.

"Từ giờ sáng nào em cũng sẽ đem cafe cho anh."

"Cậu không cần làm thế đâu. Tôi rất ngại."

Jimin vội xua tay: "Không có gì phải ngại đâu hyung. Để cho em được làm một việc bé nhỏ cho anh đi."




Rồi chiều đến khi vừa tan làm, cậu cũng lại có mặt ở cửa hàng của anh. Jimin hứng khởi bước vào cửa hàng hoa, cảm nhận những bông hoa luôn toả ra hương thơm vừa dịu nhẹ vừa ngọt ngào như chính anh chủ.





Từ đấy, mỗi ngày, cứ sáng sớm người đầu tiên bước vào cửa hàng hoa của Yoongi sẽ là Jimin và trên tay cậu sẽ là cốc cafe mua cho anh.

Sẽ là những câu nói vụn vặt về những chuyện cậu đã làm tối hôm trước.

"Tối qua em lại thức khuya." Kèm đó là khuôn mặt xụ xuống.

"Vậy sao sáng nay em còn tới đây sớm vậy?"

"Vì em thích anh mà." Nói rồi Jimin sẽ lại cười híp mắt, còn anh sẽ im lặng mà đánh trống lảng ra việc khác.


"Hôm nay em có tiết dự giờ, thật lo lắng."

"Tối qua Taehyung với Jungkook cứ trêu em mãi chẳng để em ngủ."

"Hôm qua trên đường về em gặp một chú mèo con rất đáng yêu, nó giống anh lắm."

...

Để rồi thỉnh thoảng quên nhìn đồng hồ mà muộn giờ làm khiến cậu cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy đi. Cũng may mà cửa hàng hoa và trường học gần nhau.




Rồi cứ mỗi chiều tan làm là lại chạy ra cửa hàng anh ngay. Kể cho anh về một ngày dạy ở trường của cậu.

"Hôm nay có học sinh tỏ tình với em." Jimin thành thật nói với anh.

Yoongi thoáng lo sợ. "Tôi đoán em từ chối."

"Tất nhiên rồi, tình yêu em ở ngay trước mặt đây rồi mà."

...
Toàn là những câu chuyện vụn vặt diễn ra thường ngày. Jimin đang dần dần kéo anh vào cuộc sống của cậu.




Jimin bản tính vốn thích khám phá, vì vậy hỏi Yoongi rất nhiều. Hỏi anh loài hoa này chăm sóc như thế nào, mang ý nghĩa gì, cắm hoa ra sao, ...

Jimin hỏi nhiều nhưng Yoongi đều trả lời cho cậu hết. Nhất là về hoa, Jimin cảm thấy anh dành hết tình yêu cho chúng, mỗi khi nói về các loài hoa là mắt anh đều cong lên, miệng nở nụ cười nhẹ. Rất đẹp, rất thu hút.

Cậu cũng đòi anh cho thử cắm hoa, rồi có lần không loại bỏ gai hoa hồng, làm gai đâm vào tay phát đau.
"Ngốc nghếch." Yoongi miệng bảo cậu ngốc nhưng lại tự bay băng chỗ bị gai đâm cho cậu.

Còn phải nói Park Jimin kia sẽ cười ngớ ngẩn cả một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com