Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Min Yoongi khi nhìn thấy Park Jimin đứng trước mặt mình với một thân áo thun trắng cùng quần short ngắn mặc ở nhà, bên ngoài còn khoác thêm áo sơmi kiểu vội vàng nên lấy mặc tạm vào, thì nụ cười trên gương mặt hắn bỗng chốc căng cứng. Cũng không để không khí bị đông lại quá lâu, cậu nhìn sang Jin Cho Hee rồi lại đặt ánh mắt trên người hắn, đưa cho hắn chiếc điện thoại Nokia 1200 và nói:

"Bác gọi đến nhưng cậu bỏ quên điện thoại ở nhà nên nhờ tớ đưa điện thoại cho cậu."

Hắn cũng khôi phục lại trạng thái của mình, hắn chỉ biết cầm lấy và nói một cách máy móc với cậu ba chữ: "Cảm ơn cậu."

Park Jimin lộ ra một tia mất mát, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại và nói: 

"Hai người cứ tiếp tục, tớ đi trước."

Jimin hướng Jin Cho Hee gật đầu chào rồi cúi đầu bỏ chạy ra khỏi nhà hàng sang trọng, một mình hướng tuyến xe buýt ở ngã tư mà đi đến.

Hắn còn định chạy theo cậu nhưng chân vừa nhấc lên thì điện thoại trong tay lại reo lên, hắn cảm nhận được một làn hơi ấm mà cậu vừa rồi cầm điện thoại đưa cho hắn từ từ chuyển sang lạnh ngắt.

"Con nghe đây mẹ." Yoongi bắt máy.

Đầu dây bên kia, mẹ Min dường như khá lo lắng về ngày hẹn hò đầu tiên của con mình. Hắn vừa bắt máy thì bà liền hỏi: "Con với Cho Hee vẫn còn ở nhà hàng chứ? Đưa điện thoại cho nó nghe giúp mẹ."

Lúc này Yoongi mới biết mẹ muốn tìm mình là vì đang lo cả hai có thật sự gặp nhau hay là không. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác hối lỗi, chỉ vì để quên điện thoại mà đày đọa Jimin đang phát sốt mang điện thoại đến đây cho hắn.

Jin Cho Hee cầm điện thoại của hắn thì có chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng không thắc mắc nhiều mà lập tức nghe máy. Khi nói chuyện với mẹ Min xong, cô trả máy cho Min Yoongi. Còn định hỏi tại sao hắn lại dùng loại điện thoại cũ rích này thì hắn đã lên tiếng trước: 

"Thật xin lỗi, Cho Hee, anh đã có người yêu rồi."

Jin Cho Hee ngỡ ngàng đến bàng hoàng, tuy cô biết từ nãy đến giờ những gì Yoongi nói khéo đều có chung một ý là muốn cô đừng hi vọng gì đến chuyện tương lai của cả hai, nhưng cô không thể tin rằng hắn có thể nói thẳng thừng đến vậy.

"Không sao, em được anh xem là em gái như Aeri là tốt lắm rồi." Cô vốn thông minh, cho nên rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười đáp.

Lúc này hắn cũng không còn tâm trạng để ý đến những gì cô che giấu, hắn muốn lập tức kết thúc cuộc hẹn lần này và trở về nhà ngay.

"Lúc này em đi đến đây bằng gì, anh đưa em về được chứ?" Yoongi đã gần như muốn đứng dậy, nhưng vì phải chờ câu trả lời của Cho Hee nên hắn phải lịch sự ngồi yên.

"Dạ lúc đến thì ba em đưa, em rất vui nếu được về cùng anh." Cô cố vớt vá lại một chút gì đó với người đàn ông điển trai lịch thiệp này, vội nói ngay.

"Anh cũng không có xe, chúng ta đi taxi được chứ?" Hắn nói xong thì liền vẫy tay gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó cùng cô rời khỏi nhà hàng.

Lúc lên taxi, cô mới thả lỏng tâm tình, chuẩn bị những câu hỏi mà đầu đến giờ cô luôn thắc nắc để hỏi hắn. Dù sao thì giữ mình và người đàn ông này cũng sẽ không thành đôi, từ giờ về sau cũng không có lý do gì để gặp mặt nữa rồi. Hỏi trước thì biết được sớm mà thôi.

"Em muốn hỏi anh chuyện này, nếu như có hơi can thiệp vào đời tư hay sở thích riêng thì anh không cần trả lời em cũng được." Cho Hee nhìn sang hắn dè dặt hỏi.

Min Yoongi vẫn cầm điện thoại trên tay, hắn muốn nhắn tin cho cậu vô cùng nhưng sợt thất lễ trước cô nên thôi. Hắn gật đầu nói: "Được, em cứ hỏi đi."

"Anh vốn là một thiếu gia, tại sao lại xài điện thoại cổ, trang phục là hàng chợ, còn xe của anh đâu, tại sao lại đi taxi?"

Hắn nghe cô hỏi như vậy, chợt muốn phì cười, thì ra bộ dạng của hắn hiện giờ lại khiến cho người khác dễ nhìn nhận hắn là một kẻ nghèo nàn đến như vậy, xem ra tài hóa trang của hắn đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi.

"Người yêu của anh xuất thân từ một người bình dân, cho nên người ấy luôn kì thị những thiếu gia công tử nhà giàu phách lối, tuy anh không phải vậy nhưng lại rất dễ bị đánh đồng. Thế cho nên vì muốn tiếp cận người ấy, anh phải giả dạng là một thằng công chức vừa quèn vừa khốn đốn, như thế người ấy mới chấp nhận anh." Yoongi chậm rãi trả lời Jin Cho Hee, trong từng câu nói như chứa đựng yêu thương dạt dào dành cho người nào đó.

Cô nghe đến đây thì vô cùng hâm mộ tình cảm của hắn dành cho ai đó, liền nói: "Không ngờ rằng tình yêu của anh lại cao cả và mãnh liệt như vậy, em thật ghen tị với người được anh yêu."

Hắn chỉ cười và nói cảm ơn. Đến trước cửa nhà cô, Yoongi không vào trong theo lời được mời mà hối thúc tài xế chạy nhanh về nhà trọ.

_ _ _

Park Jimin sau khi lên xe buýt thì tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cậu dựa lưng vào thành ghế và ánh mắt không có tiêu cự nhìn mọi thứ mông lung. Cậu không biết tại sao lại có cảm giác khó chịu không thoải mái khi thấy Min Yoongi hẹn hò với một cô gái xinh đẹp.

Cậu đã từng đem mọi chuyện ra bàn cân để so sánh, cậu muốn biết liệu rằng cảm giác khó chịu đó đến từ chuyện hắn có người yêu xinh đẹp như vậy mà lại giấu giếm cậu, hay là hắn quen biết cô gái sang trọng như thế mà không giới thiệu? 

Nhưng hình như hai vấn đề đó không hề liên quan đến cảm giác đang dâng trào trong lồng ngực cậu, thật sự rất khó để hít thở thuận khí được.

Tim của Park Jimin giống như tự mọc ra hai móng vuốt mà cào xé lấy chính nó, khiến cho cậu không có một giây nào ngừng cảm thấy đau nhức. Min Yoongi ngày hôm nay được nghỉ thì liền bỏ rơi cậu mà đi hẹn hò, chắc rằng những ngày khác hắn cũng đã hẹn hò không ít lần với cô gái mà hôm nay cậu trông thấy. 

Cô gái đó thì vô cùng kiều diễm, nếu đến độ đẹp đôi thì cả hai cực kỳ cân xứng. Hắn còn nói cười vui vẻ với cô nàng, trông hai người thật hạnh phúc, chắc đã quen từ lâu rồi. Tự nhiên khi Jimin để suy tư của mình chạy đến đây thì lại không thể thở được, cảm giác đau đớn tê dại lan ra toàn thân, day dứt khôn nguôi.

Park Jimin thầm nghĩ, nếu như ngày hôm nay Yoongi không sơ ý mà bỏ quên điện thoại ở trong phòng cậu, thì bí mật này mãi mãi cũng không lộ ra, cậu sẽ còn bị lừa dối dài dài. Mà khoan đã, cái gì gọi là lừa dối? Vốn dĩ giữa cậu và hắn chỉ là bạn bè, chuyện hắn có bạn gái nhưng chưa đi đến hôn nhân thì có quyền không nói ra, cậu vì cái gì mà quy chụp hắn lừa dối cậu?

Cứ đi theo những suy nghĩ miên man không hồi kết như vậy, Park Jimin thất thần đến độ tới trạm rồi mà tài xế gọi cậu không nghe, đến khi bị người ta đánh cho một cái vào tay thì mới giật mình ngồi dậy. Bình thường nếu đi xe buýt lạ thì cậu luôn trả giá tới lui, nhưng hôm nay nghe tài xé bảo giá ba mươi nghìn thì cậu móc luôn hai tờ polyme hai chục nghìn ra mà đưa, cũng không có đứng lại chờ tiền thừa mà liền đi xuống xe, làm tài xế gọi khàn cả cổ để trả mười ngàn tiền dư lại cho cậu mà cũng không thèm đoái hoài đến, một mực đi thẳng.

Từ trạm đi bộ đến nhà trọ không xa lắm, nhưng bây giờ là 12h trưa, trời nắng như đổ lửa, lại thêm một thân bệnh nặng khiến Jimin cảm thấy như cực hình. Nhưng mà đầu óc cậu bây giờ không cò để ý đến trời nắng như thế nào, thân thể suy yếu ra sao, chỉ biết mình rất mệt mọi, cứ vậy mà đi tiếp.

Vừa mở cửa nhà trọ, Jimin bước được mấy bước thì liền ngã sấp xuống đất, bất tỉnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com