19
Sau khi nhận được cái gật đầu của ông bà Biện, ông bà Min vui vẻ trở về báo tin cho Min Yoongi cùng Park Jimin biết.
Park Jimin vốn còn đang mệt mỏi buồn bã vì chuyện này, khi nghe hắn báo tin thì vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Min Yoongi định đưa cậu về nhà mình ngay nhưng công ty có việc gấp nên hắn trở về cùng ba giải quyết, vì vậy Jimin đành phải đợi.
Hôm nay Park Jimin đang ở nhà, chuẩn bị đồ để dọn đi thì có tiếng đập cửa. Mở ra, cậu trông thấy một cô gái xinh đẹp, tuổi có lẽ cũng nhỏ hơn cậu hai, ba tuổi mà thôi. Khi cô gái trông thấy cậu thì liền giận dữ, lên tiếng hỏi: "Cậu là Park Jimin?"
Jimin có chút bất ngờ, nhưng cậu vẫn trả lời: "Phải, là tôi."
Cô gái không thèm để ý đến cậu nữa, đẩy cửa đi vào trong. Cô gái mặc một bộ đầm màu xanh nhạt ngắn, vai đeo túi xách rất đẹp chắc hàng hiệu rồi, chân còn đi giày cao gót màu vàng đồng đính đá. Cô nhìn xung quanh nhà, nhếch môi khinh bỉ. Park Jimin tuy hơi bất bình nhưng nghĩ có lẽ là khách của Min Yoongi hoặc tìm cậu có việc gì đó, nên đi rót nước. Lúc đi ra cô gái đã ngồi xuống ghế sofa, tay thuần thục lướt điện thoại.
"Cậu là người yêu của anh Yoongi à?" Cô gái nói sau khi Park Jimin đặt ly nước xuống bàn.
Jimin hơi bối rối một chút, cậu ậm ờ thật nhỏ trong miệng. Cô gái cười khẩy rồi nói: "Nằm mơ sao, tôi và anh ấy mới là chân ái. Tôi quen anh ấy từ nhỏ đến lớn, bây giờ nhà anh ấy đang chuẩn bị cho chúng tôi kết hôn, bởi vì tôi đã mang thai con của anh ấy rồi."
Cậu tái mặt, không biết phải phản ứng ra sao. Cô gái hài lòng với phản ứng này của cậu, liền nói tiếp: "Vậy bây giờ cậu tính làm sao?"
Jimin cúi đầu xuống, nuốt khan để nước mắt đừng rơi ra, một lúc sau cậu nói: "Nếu như cô và anh ấy thật sự yêu nhau, đã có mối quan hệ chung sống như vậy, tôi chỉ còn cách buông tay và chúc hai người hạnh phúc. Nhưng trước hết tôi muốn biết câu trả lời từ chính miệng anh ấy, có như vậy thì tôi mới tuyệt đối buông tay."
Cô gái thấy Park Jimin đang cố kiềm chế sự yếu đuối của mình, cô cười to và nói: "Anh ấy đương nhiên thích con gái như tôi rồi, chẳng lẽ chôn vùi cả tương lai của mình vào một tên đàn ông thấp hèn như cậu sao?"
Cậu lúc này không còn giữ được nước mắt nữa, nhìn thẳng vào cô gái mà nước mắt cứ tuôn ra rơi liên tục xuống nền đất. Cậu không nói được lời nào, vẫn cứ khóc như vậy. Cô gái có chút ngạc nhiên trước nước mắt của Jimin, nhưng những câu nói thốt ra khỏi miệng lại không lưu tình chút nào.
"Anh ấy rất muốn có con, cho nên thời gian trước đó chúng tôi đã quyết định không kế hoạch nữa. Anh ấy cũng đã đặt tên cho con rồi, còn mua đồ chơi sẵn chờ bé ra đời nữa. Anh ấy đã nhờ tôi đến đây để nói những lời này, mục đích muốn cậu đừng hy vọng gì nữa. Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc, cậu tốt nhất nên buông tay đi."
Lúc đó hắn về đến, vừa đẩy cửa bước vào thì cô gái vội đứng dậy và chạy đến gọi: "Anh!"
Cậu cũng đứng dậy, định nói nhưng nhìn thấy cô gái vòng tay qua cánh tay của Min Yoongi, còn hắn thì hơi bất ngờ một chút nhưng rồi mỉm cười và nói: "Em đến đây sớm vậy?"
Câu nói này đập tan những hy vọng của Park Jimin, vậy là cô gái đã nói đúng. Cô ta đến đây là để nói trước với cậu chuyện phải rời xa Min Yoongi mà thôi. Hơn nữa hắn đối với cô gái này thật sự rất có tình cảm, chắc chắn hai người họ là một đôi thật rồi. Cậu ngã ngồi xuống sofa, nước mắt rơi lợi hại hơn nữa.
Hắn sau khi bước vào thì trông thấy cậu khóc đến thảm thương liền hốt hoảng chạy đến nắm lấy hai vai cậu, nói: "Cậu sao vậy? Sao lại khóc chứ?"
Cậu đẩy tay hắn ra, đây là hành động chứng tỏ cậu đang rất giận dữ. Cậu chỉ về phía cô gái và nói trong sự nghẹn ngào: "Cậu về với vợ của cậu đi."
Min Yoongi ngỡ ngàng nhìn về phía cô gái, còn cô gái thì che miệng cười đến quên mất hình tượng. Hắn lúc này mới vỡ lẽ ra, hắn cười và bảo: "Đó là Min Aeri, em gái cùng cha khác mẹ mà anh hay nhắc với em đó."
Park Jimin cơ bản là nghe xong thì cả người đông cứng, hướng mắt nhìn về phía Min Aeri. Cô nàng đi đến bên cạnh cậu và cúi đầu nói:
"Em xin lỗi anh rất nhiều, chỉ tại vì em không tin anh yêu anh hai em thật lòng cho nên mới mạo muội thử anh thôi. Bởi lúc trước em nghe anh hai nói anh là trai thẳng, tự nhiên bây giờ yêu anh hai thì có lẽ là quá mức lạ kỳ, em sợ anh không thật lòng nên mới làm vậy, anh đừng giận em nha?"
Park Jimin khi nghe như vậy thì liền bừng tỉnh, cậu mỉm cười và thở phào một cách nhẹ nhõm. "May quá, đây không phải là sự thật. Nếu mọi thứ đúng như em nói thì có lẽ anh sẽ chẳng sống nổi nữa mất."
Hắn nghe cậu nói như vậy thì bất chấp có em gái đứng bên cạnh mà ôm cậu vào lòng, bởi vì cậu đang ngồi mà hắn lại quá cao nên nhìn có chút buồn cười khi hắn cúi người xuống.
"Đừng nói như vậy mà em, anh không bao giờ bỏ rơi em."
Một câu này của hắn như một dòng điện chạy vào trong mạch máu cậu, kích thích tê rần đến mức muốn nổ tung.
—————-
Sau khi cậu và hắn dọn về sống ở Biệt thự Min gia, ông bà Min lập tức tổ chức một buổi tiệc với đầy đủ họ hàng cùng với ba mẹ của cậu, chủ yếu là mừng cho đôi trẻ.
Bởi vì nhà ít người nên mẹ Min không muốn cho hắn cùng cậu mua nhà riêng, bà muốn cả hai ở chung như vậy. Ban đầu cậu còn bỡ ngỡ nhiều thứ, vì biết hiện giờ cậu cũng không khác gì mấy cô dâu mới về nhà chồng là mấy, nên mọi thứ phải cẩn thận. Nhưng mà mẹ Min biết Park Jimin từ nhỏ, cho nên bà chẳng những không khắc khe hay dạy bảo gì thêm mà còn tỏ ra yêu thương cậu nhiều hơn cả Min Yoongi.
___Hoàn chính văn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com