Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟬𝟵.

Taehyung và Jungkook nhắn tin cho Yoongi vào một tối thứ Năm về việc cuối cùng tụi nhỏ cũng được tạm nghỉ trên trường, nên là bọn họ sẽ kéo đến nhà gã ngủ lại vào cuối tuần vì họ cần đảm bảo rằng Yoongi vẫn đang chăm lo cho Jimin đầy đủ. Yoongi đồng ý, cũng không thực sự thấy ảnh hưởng gì nhiều lắm miễn là bọn chúng đừng quấy rầy họ vào nửa đêm là được.

Nên dĩ nhiên, khi Yoongi mở cánh cửa trước vào sáng ngày thứ Bảy, kẻ đầu tiên không-phải-người chào đón gã chẳng phải Taehyung hay Jungkook nào cả, mà là Seokjin.

"Anh mới nghe từ Hoseok rằng chú mày vừa có bạn trai," chàng ma cà rồng cất tiếng, vụt qua Yoongi lao thẳng vào nhà. Yoongi thấy hối hận về cái ngày gã từng sẵn lòng mời Seokjin bước vô nhà gã hết sức. Nói chung là, gã cũng hối hận về sự lựa chọn bạn bè của gã nữa. "Cái cậu Park Jimin gì đó mà, theo như lời của người bạn biến hình yêu thích của anh, là một người dễ thương tuyệt đối đâu rồi?"

"Hoseok là người biến hình duy nhất mà anh biết," Yoongi chỉnh lưng anh chỉ để tỏ ra nhỏ nhen một chút. "Và em không hề có bạn trai. Cái đéo gì thế." Gã chớp mắt liên tục. "Tại sao anh ở trong nhà em? Chẳng phải anh đang ở... đâu đó không phải chỗ này hả?"

"Anh vừa về ba ngày trước," Seokjin nói đơn giản. Tại vì sao mà không một ai báo với Yoongi biết về việc quay trở về từ chuyến công tác hay chuyến du lịch nào đó vậy hả. Thể loại bạn bè gì vậy. Tại sao. "Anh có mua quà."

Yoongi ngó trân. Seokjin không mang theo túi. Hoàn toàn. "Đâu-"

"Đây nè!" giọng Hoseok vang vọng tới, đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Yoongi xách theo ít nhất cũng phải ba túi to. Đằng sau cậu là Namjoon nối gót theo, trên tay cũng nào là kính thưa các thể loại túi xách, và khi Yoongi cố căng tai ra, gã có thể nghe thấy tiếng reo hò phát ra từ bên ngoài không thể nhầm lẫn với ai khác ngoài Taehyung và Jungkook.

Hết sức chậm rãi, gã day sống mũi và hít một hơi thật sâu.

Đây hứa hẹn sẽ là một cuối tuần vô cùng dài cho xem.

*

"Đây là Kim Namjoon và cậu ta là con người."

Jimin lộ nửa khuôn mặt từ dưới bể bơi, mắt mở to nhìn lên Namjoon. Yoongi đã phải vào nhà kính trước để báo cho Jimin biết về sự hiện diện của nhiều người khác nữa ngoài Taehyung và Jungkook, và có vẻ Jimin đã quyết định một lần nữa rằng ẩn náu chính là một chiến lược tốt cho những cuộc gặp gỡ đầu tiên.

"Con người hả?" Jimin thở hắt ra trong sự ngạc nhiên tột độ. "Wow."

Yoongi nhăn mặt. Gã và Namjoon đang đứng ngay cửa ra vào, mấy người còn lại thì tụ tập sau gã yêu cầu được cho vô – Jungkook, Taehyung và Hoseok đang rền rĩ về việc bọn chúng nhớ Jimin và muốn gặp lại cậu vô cùng, còn Seokjin thì đang than phiền khi phải là người cuối cùng được gặp không-phải-bạn-trai của Yoongi.

Yoongi nhắc cậu, "Em đã làm bạn với Jungkook gần như cả đời em rồi đó."

Jimin ngẩng mặt lên cao hơn, "Jungkook chỉ có một nửa là người thôi mà," cậu chỉ ra.

"Con mẹ nó chính xác!" Jungkook gào lên, vẫn còn đứng bên ngoài. Thằng bé tiếp tục nói thêm, "Nhưng mà không có gì sai khi chỉ là một con người bình thường đâu nha, Namjoon-hyung! Em vẫn luôn nghĩ anh tuyệt vời nhất quả đất luôn đó."

"Ờ đúng rồi," Yoongi gật đầu trịnh trọng và nói, "Jungkook đã có một tình cảm đặc biệt to lớn với Joon ngay từ lần đầu gặp, và nói thiệt là nó rất là kỳ quặc khi mà nó vẫn không hề thuyên giảm đi chút nào sau từng ấy năm."

"Này!" Jungkook thốt lên, không thật sự phủ nhận hay chối bỏ gì cả, cùng lúc đó cả Taehyung lẫn Hoseok đều cất tiếng, "Em còn chẳng thèm ghen luôn đó."

Yoongi cố lái câu chuyện về chủ đề chính. "Dù sao thì, ừ, Joon-ah, đây là Park Jimin. Cậu ấy là người cá, hết sức hiển nhiên, và-"

"À!" Jimin bất ngờ kêu lên, nhảy dựng lên từ dưới nước như thể cậu vừa đột nhiên nhận ra điều gì. Nước cũng theo đó mà bắn lên xung quanh cậu. "Anh chính là Người Hóa Công(*) mà Kookie cứ nhắc đi nhắc lại suốt đây mà! Em cứ tưởng thằng bé đã thật sự phải lòng anh suốt một thời gian rồi cơ, cho đến khi Kookie kể em nghe về Taehyungie."

(*) Người có khả năng hoá năng lực/phép thần đi mượn hay học được thành của mình.

"Một lần nữa," Taehyung nói trong khi cậu tự mình bước vào trong phòng, khiến cho Namjoon chúi mình về phía trước vài bước. "Em không thèm ghen tuông gì luôn á." Cậu liếc ra sau vai và nhướng một bên mày về phía mà gã đoán chừng là người bạn trai yêu dấu của cậu. "Nhưng mà, em kể với Chim về Namjoon-hyung trước cả khi em kể về anh luôn?"

Jungkook ậm ừ lắp bắp.

"Dù sao thì," Yoongi lại nói to một lần nữa. Mấy cái lúm đồng tiền trên mặt Namjoon không hề biến mất chút nào từ đầu đến giờ, dường như khá là thích thú với màn giới thiệu này. "Vâng, Joon đúng là Người Hóa Công, đó là lý do cậu ta là một kẻ phá nguyền hết sức hữu ích."

"Cậu ấy còn là một cặp trời sinh với một người biến hình vô cùng tài năng vãi nhái luôn," Hoseok nói vọng vào từ bên ngoài. Phải rồi.

"Mọi người có thể nào chỉ cần im con mẹ nó miệng mình một chút để anh mày giới thiệu Namjoon cho xong và rồi tất cả đều sẽ được vào trong đây-"

"Tại sao anh không thể cứ vậy để tụi em vào thôi?" Hoseok rên rỉ cùng lúc với Jungkook cũng rít lên "Jimin-hyung đúng nghĩa là bạn thời thơ ấu của em luôn đó, cái quái gì vậy Yoongi-hyung, để em vô!"

Yoongi đang tính vặc lại rằng gã sẽ không chấp nhận yêu cầu từ ai đó chửi thề như hát y hệt một đứa trẻ vừa mới học được mấy từ bậy bạ và đang thử nghiệm các phiên bản nói giảm nói tránh của mấy từ ngữ đó trước khi thuần thục hoàn toàn với đ*t mẹ hay chết tiệt hay đại loại vậy, nhưng rồi Seokjin bỗng dạt hết mọi người ra và tự mình tiến vào căn phòng, nhưng cuối cùng bị chặn lại bởi một thanh chắn vô hình.

Anh cau mày. "Sao anh không vào được?"

"Có thể là do về lý thuyết thì cậu Jimin-ssi chính là người sống ở đây?" Namjoon đoán, trưng ra bộ mặt mỗi khi cậu chàng suy nghĩ điều gì đó. "Hoặc có thể bởi vì anh chưa từng xuất hiện trong căn phòng này bao giờ và vốn dĩ ban đầu nó cũng chẳng phải một phần của ngôi nhà nữa, nên là mỗi khi Yoongi-hyung mời anh đến nhà chơi thì năng lượng của anh không được bao phủ đến khu vực này chăng?"

Seokjin thở dài. Nhưng chỉ ngay giây sau anh đã nở nụ cười hiền hậu với Jimin. "Xin chào, Jimin-ssi. Anh là Kim Seokjin, em có thể mời anh vào được không?"

Jimin chớp mắt, khẽ bối rối. "Gì cơ-"

"Jin-hyung là ma cà rồng," Yoongi giải thích cho cậu. "Anh ấy cần được cho phép trước khi đặt chân vào bất cứ ngôi nhà nào." Ngay cả khi gã nói như vậy, tâm trí gã vẫn đang chạy cả hàng cây số suy nghĩ về điều Namjoon vừa nói, rằng khu nhà kính này đang dần nhận Jimin làm chủ nhân của nó rồi, như là một chủ thể chính của căn phòng vậy. Nhưng xem ra cũng hợp lý, bởi vì Jimin đã sống trong bể bơi này được một thời gian khá lâu rồi, nhưng cùng với đó thì hàm ý phía sau đi kèm cũng – Yoongi không chắc rằng gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kiểm chứng nó chưa, hoặc nghĩ về việc Jimin đã dần tự mình hòa nhập vào một số khía cạnh trong cuộc sống của Yoongi mà rất ít người được phép.

Khi gã quay sang nhìn Jimin, gã nhận ra Jimin đã nhìn gã từ nãy giờ để chờ gã cho phép. Yoongi dừng lại trong giây lát, cố gắng góp nhặt những suy nghĩ của mình, rồi gật đầu.

Jimin quay trở lại với Seokjin. "Xin mời vào, Seokjin-ssi."

Một chuyển biến nhẹ nhàng diễn ra trong không khí ngay lúc đó, nhỏ đến mức dường như sẽ chẳng ai cảm nhận được nếu họ không phải một nhóm tập hợp các sinh vật siêu nhiên. Và rồi Seokjin cũng thành công bước chân được vào căn phòng, khuôn miệng cười ấm áp ban nãy liền biến thành nụ cười rạng rỡ ngay khi anh tiến đến gần Jimin không chút do dự. "Cảm ơn em đã mời anh vào, Jimin-ssi. Rất vui được gặp em."

Jimin có vẻ thả lỏng hơn một chút với thái độ niềm nở của Seokjin. Cậu cười đáp lại. "Em cũng rất vui khi được gặp anh. Yoongi-hyung có kể em nghe một tí về anh rồi ạ."

Seokjin bĩu môi. "Anh ước là anh cũng có thể nói như vậy, nhưng anh e là Yoongi đã giữ bí mật về em với anh rồi! Anh phải nghe kể về em thông qua Hoseok đấy."

"Hyung, làm ơn đi mà," Yoongi nói.

Gã nhanh chóng bị phớt lờ khi tất cả những người còn lại nhanh chóng ùa vào trong phòng khi màn giới thiệu đã hoàn tất. Taehyung vội vã đá phăng đôi dép hình thỏ mềm mại đang mang trên chân – Yoongi chắc kèo một trăm phần trăm rằng đôi dép ấy không hề xuất phát từ ngôi nhà gã, có nghĩa là hoặc Taehyung đã xách theo chúng để dùng cho mấy ngày cuối tuần ở đây, hoặc là thằng bé đã mang chúng suốt từ nhà đến đây rồi – và ngay lập tức quăng mình xuống hồ, nhiệt tình tát nước về phía Jimin. Jungkook cũng nhanh chóng nối bước theo, trông có vẻ như cậu chàng đang rất muốn lặn ngay xuống hồ để ôm chầm lấy Jimin nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại vì bộ quần áo cậu đang mặc trên người.

Dĩ nhiên là Hoseok không hề e dè chút nào cả. Cậu nhanh chóng lướt ngang qua Yoongi và những người khác, bắn mình xuống bể bơi đúng theo nghĩa đen. Yoongi chỉ vừa kịp tạo ra một lá chắn để ngăn bản thân không dính nước, Namjoon cũng làm y hệt bên cạnh gã chỉ với một cái búng tay.

Mặc cho một cơn đau đầu đang dần hình thành, Yoongi cũng không khỏi cảm thấy tự hào về tốc độ xử lý bùa chú của Namjoon. Gã chính là người đã chỉ dạy cho Namjoon hầu hết những thủ thuật mà gã biết, sau tất cả thì – Namjoon chính là một trong số hiếm của loài người mà người ta hay gọi là Người Hóa Công. Dù không hề có nguồn gốc liên đới với ma thuật, Người Hóa Công vẫn có năng lực thích nghi với chúng và vận dụng chúng nếu họ dồn hết sức lực vào. Yoongi nhớ đã từng đọc ở đâu đó, một tựa báo mà gã vô tình thấy về những giả thuyết mới nổi trội trong lĩnh vực Khoa học Phép thuật, rằng ngày nay rất hiếm con người tồn tại chỉ đơn giản là một con người bình thường, hầu hết tất cả mọi người đều ẩn chứa một chút phép thuật bên trong họ, nhưng không phải ai cũng có khả năng thật sự khai thác năng lượng ma thuật bên trong và sử dụng chúng ngoài mặt cả, hoặc chúng chỉ đơn giản là không đủ lớn để tạo nên sức ảnh hưởng rõ rệt.

Bất kể tính hợp lệ của giả thuyết đó, ta đều thấy rằng Namjoon có thể hoàn toàn sử dụng phép thuật để có lợi cho mình. Cậu chàng chỉ trông có vẻ vụng về một chút khi cậu không tập trung thôi, điều mà đã dẫn đến một số tai nạn đáng tiếc với nhiều thể loại đồ đạc khác nhau, và, thêm cả một lần đó, đối với chính bản thân Namjoon nữa.

Nala đột nhiên xuất hiện bên khung cửa, dường như đã bị đánh giấc bởi sự hỗn loạn cùng với nồng độ cao đột ngột của năng lượng phép thuật hiện diện trong căn phòng (cô nàng có xu hướng trở nên đặc biệt nhạy cảm khi phát hiện ra điều đó). Nó gần như lướt thật nhanh trong vội vàng để đến bên Namjoon ngay khi nhận ra sự có mặt của anh chàng phá nguyền, và Yoongi khịt mũi thật to. Nala lờ đi gã để dụi mình vào mắt cá chân của Namjoon và hào hứng meo lên chào hỏi cậu, trước khi phát hiện tất cả những người còn lại và hấp tấp lao về phía họ.

Namjoon cười lớn. "Úi chà, vẫn dễ kích động như ngày nào nhỉ." Họ dõi theo cô nàng dụi người vào cánh tay của Seokjin trước khi với bàn chân ra chạm vào Jungkook, trông như đang bối rối tột cùng bởi không biết nên lại chơi với ai trước. Namjoon khẽ liếc nhìn Yoongi. "Ẻm vẫn luôn dịu dàng hệt như anh vậy."

"Anh mày không hề dịu con mẹ nó dàng gì nhé," Yoongi nói, ngay cả khi quả thật gã đúng là như vậy. Nhưng cũng không cần ai biết điều đó đâu.

Vấn đề là, Namjoon hoàn toàn biết rõ điều này. "Anh nhận một người hoàn toàn lạ mặt vào trong nhà chỉ bởi vì mấy đứa nhỏ bảo anh làm vậy."

"Ơn Chúa, em nói nghe cứ như thể em già hơn tuổi mình nhiều lắm vậy," Yoongi vừa nói vừa đưa tay lên vuốt mặt. "Và bọn chúng dùng cái nhìn đó với anh mày, được chưa. Anh mày cũng có yếu điểm mà."

Namjoon nhăn mặt đầy cảm thông. "Bọn trẻ hoàn toàn biết cách sống đúng với danh xưng em út để giành quyền lợi cho mình."

Nói như thế là còn nhẹ chán, thật sự là vậy. Số lần mà tất cả bọn họ đã phải đồng ý các đòi hỏi của cả Taehyung và Jungkook trong quá khứ, chỉ bởi vì họ không thể nào kìm lòng trước mấy đôi mắt cún con và những cái bĩu môi ấy, là quá nhiều đối với Yoongi để mà có thể đếm được kể cả khi gộp tất cả bàn tay của họ lại.

Namjoon thúc khuỷu tay vào gã. "Dù vậy thì," cậu nói, giọng nhỏ nhẹ theo cách cậu vẫn thường nói mỗi khi họ trao đổi chuyện quan trọng và cậu chàng đang cố khiến cho Yoongi nhận ra điều gì đó, "để một người lạ sống trong nhà của anh trong... rốt cuộc là cái quá trình đó diễn ra trong bao lâu vậy?"

"Ba tháng," Yoongi đáp. "Hoặc chắc là lâu hơn một chút."

"Ồ phải rồi, ba tháng." Namjoon gật đầu. "Để cho một người lạ sống trong nhà mình trong vòng ba tháng là một vấn đề đó anh. Anh là một người sống kín kẽ mà hyung. Anh lúc nào cũng tách bạch giữa việc công với việc tư của mình, nhưng em e là Jimin-ssi đang làm mờ dần lằn ranh đó của anh đấy."

Yoongi chẳng đáp lại một lời nào, chỉ suy đi ngẫm lại những gì Namjoon vừa nói. Phía bể bơi, Nala đang buồn bã kêu lên với Taehyung và thằng bé cũng rầu rĩ đáp lại cô nàng do bị ngăn cách bởi cơn dị ứng đáng nguyền rủa. Seokjin thì đang thơ thẩn bên thành hồ, trò chuyện sôi nổi với Jimin, trong khi Jungkook và Hoseok đang đắm mình vào một trò chơi bể bơi nào đó mà chúng vừa nghĩ ra, mà Hoseok thì đang trong hình hài một con rùa.

"Hobi kể em nghe là Jimin nghĩ về anh rất nhiều," Namjoon tâm sự. Điều này khiến Yoongi giật mình một chút, gã liếc nhìn Namjoon hoài nghi, nhưng cậu chỉ nhún vai. "Cậu ấy nói là Jimin rất thích anh, và anh cũng vậy. Thường thì muốn kết bạn với anh khó lắm ấy, và dĩ nhiên không phải lỗi tại anh rồi. Hầu hết mọi người thường không đủ kiên nhẫn hay thiện chí đến vậy."

Yoongi không phủ nhận. Quả thật muốn làm quen với gã không phải dễ dàng gì, hay có thể nói là không cần thiết vì gã phải mất khá lâu mới có thể thoải mái mở lòng với ai đó, nhưng đúng hơn là vì gã phải cảm thấy nỗ lực đó là xứng đáng nữa. Và thông thường, chẳng có ai khiến Yoongi cảm thấy rằng họ sẽ duy trì lâu hơn là một cuộc trao đổi liên lạc và những bữa ăn thưa thớt. Kết quả là Yoongi chỉ có một vài bạn bè ít ỏi thôi, nhưng họ chính là những người bạn mà gã biết rằng gã sẽ trân trọng suốt quãng đời còn lại bởi vì mối liên kết giữa bọn họ được tạo nên dựa trên niềm tin và sự thấu hiểu sâu sắc lẫn nhau.

Namjoon là người bạn lâu nhất của Yoongi, cũng là người bạn thân thiết nhất, nên gã chẳng bất ngờ gì khi Namjoon đang nói với gã về vấn đề này. Jimin rất khác biệt. Và những tình huống xảy ra xung quanh họ... hay bất cứ thứ gì khác, cũng khác biệt chẳng kém. Và cách mà Yoongi phản ứng với việc Jimin đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời gã cũng khác biệt nốt.

"Em không có nói điều này là xấu hay gì hết," Namjoon nói, như thể cậu đang đi guốc trong bụng Yoongi (và đôi khi, Yoongi nghĩ là gã sẽ không ngạc nhiên lắm đâu nếu gã biết được Namjoon đã luyện được bùa đọc suy nghĩ trong thời gian rảnh, nhưng cậu chàng chỉ là rất tinh ý mà thôi), "về anh và Jimin ấy. Nó thật sự không có gì xấu hết." Chỉ cần liếc nhìn mặt cậu một giây thôi là Yoongi cũng đủ hiểu ý Namjoon muốn nói hoàn toàn trái ngược với một điều tồi tệ. Rằng việc Yoongi có Jimin trong đời ấy, thực chất lại là một điều tốt là đằng khác.

Vậy Yoongi và Jimin, họ là gì của nhau đây? Đối tác làm ăn? Bạn bè? Hai thực thể chỉ vô tình sống chung dưới một mái nhà và cùng dùng bữa với nhau? Và một câu hỏi khác nghe có vẻ hay hơn, rằng Yoongi muốn họ là gì của nhau?

"Cậu ấy sẽ tốt cho anh," Cuối cùng Namjoon cũng cất lời. "Ý em là, em vẫn chưa biết nhiều về cậu ấy, nhưng Hobi thì không thể ngừng huyên thuyên về em ấy đúng nghĩa đen luôn, và bất cứ người bạn nào của Tae và Kookie mà bọn nhỏ đều hết mực quan tâm đến thì nhất định sẽ là một người tốt, phải không anh?" Cậu dừng lại, chun mũi. "Hoặc là một người cá tốt, ý em là vậy."

"Em có vẻ không hề hứng thú gì với mấy chuyện yêu đương hẹn hò của anh suốt bao nhiêu năm qua mà, Joon-ah," Yoongi nói, bởi gã thật sự chẳng biết nên đáp lại ra sao.

"Đó là bởi vì anh hầu như chẳng thèm hẹn hò với ai trong mấy năm qua đấy thôi." Namjoon mỉm cười, đủ nhiều khiến cho hai chiếc lúm đồng tiền của cậu càng thêm nổi bật hơn nữa. "Và cũng chẳng có ai ra vẻ như họ có đủ kiên nhẫn hay có tình ý với anh cho đến tận lúc này cả."

Yoongi nhướng một bên mày. "Chú mày còn chẳng biết được em ấy có ý gì với anh theo kiểu đó không nữa. Chú thậm chí còn không biết liệu anh có hứng thú với em ấy không cơ mà, vấn đề là ở đó."

"Ôi, thôi nào hyung." Namjoon đảo mắt. "Chỉ riêng việc anh đã phủ nhận việc là bạn trai của thằng bé khoảng, một lần rưỡi trong hôm nay và cho đến lúc này anh vẫn không hề nổi sùng quát lên với em vì nói mấy điều vớ vẩn ngu ngốc ấy là đủ hiểu rồi anh ơi." Cậu chàng dùng khuỷu tay thúc vào Yoongi lần nữa, mạnh hơn trước. Lý do duy nhất mà Yoongi bỏ qua cho cậu mà không bị gã trù ếm gì hết là bởi vì gã thương Namjoon. "Chúng ta làm bạn bao lâu rồi hả?"

Dù không muốn nhưng Yoongi vẫn mỉm cười. Gã vò rối mái tóc của Namjoon. "Lâu vãi nhái."

Namjoon cười phá lên. "Chuẩn mẹ nó rồi."



*

T/N: cuối cùng mình cũng đã quay lại rồi đây ;;^;;; thành thật xin lỗi các bạn vì đã đợi mình trong vòng tận hơn 5 tháng  qua(ban nãy mình mới nhận ra luôn ấy huhu có lỗi qué TT) mong là độ dài của chương 9 này cũng phần nào đền đáp lại cho sự trễ nải của mình thời gian qua ;;^;;; enjoy yourself~ 💛

Một lần nữa em xin cảm ơn chị beras1505 đã là vị cứu tinh đưa ra ý tưởng về Người Hóa Công giúp em huhu yêu thương chị lắm lắm luôn í 🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com