𝟬𝟰.
Yoongi dần quen với việc sống cùng Jimin, có vẻ nhanh hơn gã nghĩ.
Trong tiềm thức của gã vẫn luôn tồn tại một ý nghĩ khiến gã không thể quên được sự hiện diện của một ai đó khác trong nhà mình, tuy nhiên nỗi lo lắng dai dẳng ban đầu đã dần dà biến thành một loại nhận thức thầm lặng hơn. Gã bỏ sợi vòng đeo tay vào trong lọ thần dược rồi đặt lên kệ cao, tránh xa bất cứ sự cố tiềm năng có thể xảy ra vào những thời khắc kì lạ nào đó trong ngày của vị phù thủy này, và tiếp tục sống chuỗi ngày thường nhật của gã như trước đây. Gã ngủ thiếp đi vào mấy khung giờ lạ lùng rồi tỉnh giấc khi ánh nắng đã trở nên chói lòa đến mức không thể phớt lờ, rọi xuống mặt gã như một tiếng gọi đánh thức đầy phiền phức; gã sẽ dành hai giờ đồng hồ thử nghiệm với mấy loại thần dược chữa lành đã tồn tại từ trước trong phòng làm việc, cố gắng đưa ra phương pháp chữa trị cho những căn bệnh liên quan đến ma thuật mới xuất hiện gần đây; ấy rồi gã sẽ để mặc thêm vài giờ yên tĩnh vào buổi chiều trôi qua nằm co người bên khung cửa sổ lớn trong phòng ngủ của gã, với một quyển sách lơ lửng trước mặt, kèm theo tiếng giở sách loạt soạt mỗi khi gã lười nhác vẫy ngón tay.
Điều duy nhất khác biệt là bữa tối.
Yoongi không biết từ khi nào nó đã trở thành một kiểu thói quen, phải nấu bữa ăn cho hai người trong khi trước đây gã chỉ việc chộp lấy bất cứ thứ gì gã tìm thấy trong tủ lạnh hay gọi đặt thức ăn vào những lúc gã không thấy tội lỗi lắm khi bắt mấy cậu trai giao hàng tội nghiệp phải tìm ra vị trí chính xác của ngôi nhà gã; nó chỉ đơn giản diễn ra thôi. Thực chất Jimin không cần phải nạp vào cơ thể lượng thức ăn tương đương với Yoongi nên cậu thường bỏ qua bữa trưa, nhưng sau vài đêm đầu tiên khăng khăng là Yoongi không cần phải nấu nướng gì cho cậu nhưng Yoongi vẫn cứ làm, gã nhận ra Jimin dần trở nên trông đợi một cách rõ rệt vào bữa ăn tối giữa hai người họ.
Cậu thấy cô đơn, Yoongi e là vậy. Gã vẫn chưa thật sự hiểu rõ Jimin, nhưng gã có thể đoán được tính cách của cậu tiên cá ấy dựa trên những điều gã nghe được từ Jungkook và Taehyung, và đôi lúc là từ chính miệng Jimin.
Dù trông Jimin có vẻ nhút nhát, Yoongi ngờ rằng cậu thuộc kiểu người hướng ngoại hơn, xét đến việc cậu đã kết thân với ai đó trên đất liền từ khi còn nhỏ. Việc người cá gắn kết hay thậm chí có mối quan hệ thân thiết với giống loài không xuất thân từ dưới lòng biển không phải điều lạ lùng cho lắm, nhưng chắc chắn là nó cũng không phổ biến gì. Tiên cá và phần lớn những loài sống ở biển khác thường chỉ thích lặn ngụp dưới mặt nước thôi, hoặc đôi lúc sẽ chỉ trồi lên khi thật sự cần thiết. Nên việc Jimin đã gặp gỡ Jungkook bên bờ biển khi còn bé tí ấy, có thể là do Jimin không phải kiểu người chỉ đơn giản ở yên dưới lòng biển và hài lòng với cuộc sống của bản thân lẫn của giống loài của mình. Để đột nhiên bị giam mình trong một căn phòng kín, nằm trong một ngôi nhà xa lạ mà không có quá nhiều lựa chọn để đồng hành cùng, đó hẳn phải là một sự thích ứng to lớn.
Yoongi sẽ để Nala chơi với Jimin nhiều nhất có thể để bù đắp cho cậu. Thỉnh thoảng gã cũng sẽ mời Jungkook và Taehyung đến nếu hai đứa nhỏ không bận học, nên Yoongi chỉ làm những gì có thể trong suốt bữa tối của họ để trở thành người bạn đồng hành của Jimin. Gã gợi chuyện, hoặc ít nhất là dẫn dắt Jimin nói nhiều hơn trong khi gã chăm chú lắng nghe. Nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ phía Yoongi, bởi gã chỉ thường im lặng và nói ít nhất có thể, một kết quả trực tiếp từ việc sống một mình quá lâu. Nhưng gã biết đó là điều tử tế gã có thể làm.
Đó là một điều tốt gã có thể làm.
Dù vậy, vẫn còn quá nhiều thứ mà gã phải tự mình hoàn thành, nên gã đã làm thứ tiếp theo mà gã cho là điều tốt nhất.
"Anh mua cho em cái gì cơ?" Jimin hỏi, trố mắt nhìn món đồ nằm trong tay Yoongi.
"Điện thoại," Yoongi nhún vai nói. "Không chống nước được, vì mấy loại đó thì đắt quá chừng. Dù về tiền bạc thì không vấn đề gì, bởi anh sẽ không ngại chi thêm một khoản đâu, dù sao thì nó cũng sẽ nằm trong khoản phí cuối cùng của em và anh không nghĩ là em sẽ bận tâm về một khoản phí thêm vào. Anh chỉ nghĩ là mấy loại chống được nước bị đội giá cao quá, kiểu như, mấy công ty quỷ quái đó chỉ đang cố lừa thêm tiền của khách hàng thôi, nên là anh đã mua một cái hạng tiêu chuẩn và sau đó phù phép chống nước cho nó mà vẫn có tác dụng, nếu không nói là còn hiệu quả hơn nhiều nữa-"
Yoongi sẽ huyên thuyên không ngừng mỗi khi gã thấy hồi hộp và tình huống này cũng buộc gã phải nói nữa. Đó là điều rất ít người biết, chủ yếu là vì trước hết Yoongi thường không trở nên hồi hộp, và mỗi khi cảm thấy như thế thì gã sẽ chọn cách im lặng cho đến khi gã bình tĩnh trở lại. Thế nhưng Jimin lại đang giương mắt nhìn gã, như thể gã là kẻ làm nên ma thuật – thực tế thì đó đúng là một phần công việc của Yoongi, chỉ là phù thủy thì gắn liền với khoa học hơn là một nhà biểu diễn phép thuật – và cậu đang mong chờ lời hồi đáp cho điều vừa hỏi, nên Yoongi chẳng thể ngậm miệng lại được.
May mắn thay, gã được Jimin giải cứu kịp thời khi cậu cẩn thận chạm vào chiếc điện thoại, mấy ngón tay ướt đẫm khiến sống lưng gã lạnh toát và ngay tức thì gã im bặt. Dù nhiệt độ cơ thể của Yoongi đã thấp hơn bình thường rồi, dễ thấy thông qua làn da và mỗi lần ai đó chạm vào gã (Hoseok đã không ít lần đùa rằng liệu Yoongi có thật sự là một phù thủy không hay đang cố che giấu thân phận ma cà rồng; đôi lúc từ "thây ma" cũng được nhắc đến ngay cả khi thây ma còn không hề có thật, cái đếch gì thế Hoseok) và làn da của Jimin lúc này, sau khi đã ngâm nước nhiều giờ liền, cũng lạnh buốt như thế. Cơn rùng mình hoàn toàn được chứng thực. Câm con mẹ nó đi.
Ánh hồng nở rộ trên má Jimin, trông như không phải chỉ đơn giản cảm thấy biết ơn và một chút bối rối khi nghĩ rằng Yoongi đã tìm mua một chiếc điện thoại cho cậu, nhưng gần đây Jimin cứ liên tục đỏ mặt mỗi khi ở gần Yoongi khiến gã thật tình khó mà hiểu được. Yoongi nới lỏng tay để Jimin cầm lấy điện thoại, và lần này khi tay họ chạm nhau, Jimin khẽ rùng mình. Yoongi dời mắt sang hướng khác và nhận ra Nala đang nheo mắt nhìn bọn họ đầy tò mò ở bên cạnh.
"Em có, ờm, biết sử dụng điện thoại không?" gã hỏi, nhằm lấp đầy khoảng thinh lặng.
Một chuỗi âm thanh nhỏ xíu đầy cuốn hút phát ra từ Jimin khi cậu lướt những thứ hiển thị trên điện thoại. Đáng yêu vãi chưởng. "Em đã dùng thử cái của Tae hồi em còn ở chung với cậu ấy và Jungkookie, nên em cũng biết một tí." Cậu đột nhiên ré lên, và Yoongi quay phắt lại nhìn. Ứng dụng chụp ảnh đang mở. "Em có thể chụp hình!"
Tại vì sao Jimin phải như thế này... như thế này vậy hả. Cậu trở nên phấn khích đối với những thứ nhỏ nhặt theo cách chân thật nhất, và dùng cả khuôn mặt mình để diễn tả nó. Đôi mắt cậu rực sáng đúng nghĩa, hai gò má giương cao khi cậu cười rạng rỡ, đuôi vẫy nước tung tóe tạo ra những gợn sóng trên bề mặt. Yoongi không chắc là gã muốn chụp một tấm ảnh của cậu hay xoa đầu cậu cho đến khi cảm giác lạ kì trong lồng ngực gã tan biến nữa.
Gã hắng giọng. "Số của Taehyung và Jungkook đã được lưu trong đó. Anh cũng đã tải thêm một vài ứng dụng, như KakaoTalk và SnapChat. Cả Snow nữa, vì anh nhớ có lần Taehyung đã đề xuất nó. Em có thể dùng cái thứ nhất để chat với hai đứa nó, còn mấy cái kia để chia sẻ hình ảnh."
Jimin nheo mắt nhìn biểu tượng trên điện thoại mình và bấm vào SnapChat. Ấy rồi cậu ngước nhìn Yoongi với biểu cảm bối rối khi nó yêu cầu cậu phải đăng nhập hoặc đăng kí.
"Phải rồi, chúng ta cần phải tạo tài khoản cho em."
Thế nên họ đã dành cả buổi chiều tạo tài khoản email cho Jimin, Yoongi ngồi trên thành bể với đôi chân ngập nước. Gã chỉ cho Jimin cách dùng những ứng dụng, dẫn đến việc có quá nhiều bức ảnh selca trong một buổi chiều, còn hơn cả số ảnh mà Yoongi đã chụp trong suốt cuộc đời mình. Tất cả đều được lưu trữ trong thư viện ảnh của Jimin, ngay cả mấy tấm được chụp với bộ lọc kì quặc. Vào một lúc nào đó thì Nala cũng gia nhập bọn họ, nhảy lên vai Yoongi ngồi và cọ mũi vào má của Jimin. Hành động ấy khiến Jimin cười khúc khích và nhanh tay chụp ngay khoảnh khắc ấy.
Khi bầu trời dần ngả sang ánh cam, Yoongi đứng dậy và lẩm bẩm câu thần chú làm khô cấp tốc lên chiếc quần ngắn của gã. "Anh phải đi chuẩn bị bữa tối."
"Khoan đã," Jimin nói, túm lấy cổ tay của Yoongi. Hành động ấy khiến cả hai đều giật nảy mình, Jimin nhanh chóng buông ra, tuy nhiên hơi ấm từ nơi cả hai tiếp xúc đã bắt đầu lan rộng trên cánh tay của Yoongi. "Ờm, cảm ơn anh lần nữa nhé, Yoongi-ssi. Anh cứ làm những điều vượt xa hơn cả yêu cầu dành cho em hoài, và em rất cảm kích. Sau này em sẽ trả lại cho anh bất kể có là bao nhiêu đi nữa. Chỉ cần nói em biết thôi."
Yoongi lúng túng đưa tay gãi sau gáy. "Em không cần phải bận tâm đâu, Jimin. Không có gì to tát cả, thật sự đó." Gã chần chừ, hít một hơi sâu, rồi đi đến quyết định. "Còn nữa, em cũng có thể gọi anh là hyung."
Jimin mắt chữ A, mồm chữ O ngay khi nghe gã nói. "Anh- anh không thấy phiền chứ?"
Yoongi nhún vai. "Em là bạn tốt với Jungkook và Taehyung. Chúng ta cũng đã ăn tối cùng nhau trong suốt hai tuần rồi, cho nên, ừ. Anh không thấy phiền đâu."
Jimin dời mắt, liếc xuống thành bể bơi ẩm ướt. Tuy nhiên, môi cậu dần nở một nụ cười, vẻ mặt hạnh phúc không thể nhầm lẫn. "Chúng ta cũng là bạn phải không anh?"
Yoongi không dễ dàng kết bạn. Không thường xuyên lắm đâu. Nhưng vốn dĩ mọi chuyện đã an bài rồi, kể từ giây phút Jimin xuất hiện trước thềm cửa và đang ngủ thiếp đi trong vòng tay của Jungkook, rằng tình huống lần này không bình thường chút nào.
Nên gã lại tiếp tục nhún vai, gật đầu. "Ừ. Chúng ta là bạn, Jimin-ah."
Khi Jimin ngước lên nhìn gã lần nữa, nụ cười trên gương mặt cậu rạng rỡ vô cùng. "Nghe anh nói vậy em vui lắm đó." Cậu quay đi, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi. "Em thật sự rất vui, Yoongi-hyung."
Yoongi gần như đâm sầm vào bức tường trên đường đi vào nhà bếp ngay sau đó, một hơi ấm lạ kì lan dần trên đôi má của gã. Dù vậy, chẳng có ai trông thấy gã hết, ngoại trừ loài thực-vật-có-xúc-cảm đã trú ngụ bên trên khung cửa bếp suốt nhiều tháng trời, nên là mọi thứ vẫn ổn.
*
ÔI CHÚA ƠI YOONGI-HYUUUNG ANH TẬU CHO CHIMMIE MỘT CÁI ĐIỆN THOẠI!!!!
Bình tĩnh đi Tae vẫn còn quá sớm đấy nhé.
CƯỜI VL CHÍNH XÁC THÌ ĐÃ 1 GIỜ TRƯA RỒI HYUNG
Nhưng được thôi em sẽ tắt caps vậy
Cảm ơn.
Và ờ, anh đã mua điện thoại cho Jimin .
hai người thân thiết với nhau rồi hen :)
Cậu ấy cũng gọi anh là hyung nữa
Tuyệt
Chú mày không có tiết học nào hả?
Nghỉ trưa!!!!!!!!!!!!!!! ^ v ^
Kookie cũng ở đây nè
Chào hyung
Jungkook.
:)
Vậy, anh có đang đối xử tốt với Jimin-hyung không?
Em ấy có biết là chú hành xử như thế này mỗi khi không nói chuyện trực tiếp với em ấy không?
Không
Và em cũng thích vậy
Hyung ấy không cần biết mức độ tình cảm thật sự của em đối với ảnh đâu
...dù sao thì
Biến đê. Anh cần phải kiểm tra món bùa.
Từ từ, hyung!!!!
(lại là tae đây)
Đảm bảo dành nhiều thời gian dới Chimmie ok!!!!!
Cậu ấy kể là anh nói giờ hai ng là bạn rồi và cậu ấy rất là dzui lun á!!!!!!!!
Nên là nhớ chơi với cậu ấy ok :>
Chim thiệt sự rất là tốt đó
Được rồi, Taehyung.
Giờ thì bấm nút.
ANH TOẸT DZỜI NHỨT YOONGI HYUNG BYE
Chào hyung gặp lại anh sau đây là Kookie
Được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com