Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Ồ

Hai dáng người đang ôm nhau hôn thắm thiết tại bàn trà nghe tiếng hét to liền giật mình buông nhau ra.

- Nhóc Jimin đấy à?

Namjoon nhìn cậu nhóc giả vờ đưa tay che mắt nhưng mắt tròn thông qua kẽ ngón tay nhìn chòng chọc vào hai người mà ngượng ngùng sờ sờ gáy. Y hắng giọng, khẽ thì thầm bên tai vị chủ tịch xong liền cầm túi cơm đặt trên bàn xách lên. Lúc đi qua Jimin liền tiện tay vò tóc cậu, nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

- Hóa ra hai người là quan hệ đó? Huyng nhiều tiền nên bao nuôi Joon hyung? Em đã biết được bí mật của hai người?

Jimin chấn chỉnh lại cái đầu bị y vò cho rối tung lên, phi một mạch tới sô pha, cười nham nhở nhìn vị chủ tịch trước mặt.

- Cái gì mà bao nuôi? Hyung với Joonie là người yêu của nhau.

SeokJin bình tĩnh rót cho mình một chén trà, mày có chút nhíu lại vì đụng tới chỗ sưng trên môi. Anh cần phải nhắc nhở tên gấu đần người yêu anh lần sau có hôn cũng nên nhẹ nhàng lại, mỗi lần hôn tưởng y muốn nuốt luôn cả môi anh vào bụng.

- Không phải trên phim đều là motip đó sao? Ngôi sao nổi tiếng luôn bị vị chủ tịch lạnh lùng nhiều tiền đòi bao nuôi, cấp dưỡng. Vì sợ sự nghiệp bị đánh bay nên ngôi sao đó phải nhẫn nhịn, cam chịu làm chim hoàng yến?

Jimin lôi đống bánh kẹo từ phía dưới bàn uống nước, thản nhiên bóc bánh uống sữa nói chuyện.

- Nhóc lại xem bộ phim ngôn tình ba xu nào đấy? Yoongi chưa rút mạng, cấm nhóc xem tivi à?

Seokjin nhìn cậu nhóc lúng búng đồ ăn trong miệng, hào hứng nói tới mức phun cả vụn đồ ăn ra ngoài liền nhướng mày.

- Ôi dào, em nhờ Jungkook mua máy tính bảng cho dùng. Việc đó không làm khó được em đâu.

Khó khăn nuốt xuống miếng bánh, tay bận rộn lục tìm gói bánh khác.

- Jin hyung, gói bánh này hơi khô với mặn quá. Lần sau hyung mua loại khác nha.

Seokjin có chút xúc động muốn túm cổ lôi nhóc này ra ngoài. Lần nào tới phòng anh cũng lục tìm ra được đống bánh kẹo anh cất đi, lục một hồi liền ăn như gió cuốn, có bữa còn nhét túi mang về. Nhớ ngày đầu gặp mặt, nhóc con này còn tròn mắt rụt rè đứng sau lưng Yoongi nhìn anh nói chuyện với hắn. Giờ đã thân quen liền nào còn dáng vẻ ngoan ngoãn như thế nữa, mỗi lần tới đều không có chút liêm sỉ đòi hỏi, ăn uống miễn phí đồ của anh. Seokjin nhiều lần phần nàn với Yoongi rằng cậu nhóc nhà hắn bớt lui tới văn phòng ăn lén đồ của anh đi, đều bị hắn dùng ánh mắt khinh bỉ đáp trả.

" Anh keo kiệt tới mức tiếc vài đồng bánh kẹo với nhóc Ji hả?"

Mẹ kiếp! Đúng là không giống nhau không vào cùng một nhà. Đấy mà là vài đồng hả? Toàn là bánh kẹo nhập khẩu, số lượng có hạn, anh khó khăn lắm mới đặt mua được. Thậm chí có vài loại Joonie phải nhờ người mua hộ, anh còn tiếc nên chưa dám ăn. Chưa kịp động tới đã bị nhóc láu cá đó lén ăn mất, bỏ lại đống vỏ bánh mà vỗ mông chuồn mất. Sau khi bàn giao công việc với thư kí xong, nhìn đống vỏ cùng chút vụn bánh còn xót lại, anh chỉ biết đấm ngực dậm chân thương cho cái số phận chủ tịch đẹp trai mà hẩm hiu của mình.

Bỏ qua hồi ức đau thương, SeokJin nhìn tên nhóc trước mặt.

- Sao hôm nay nhóc lại theo Yoongi tới công ty vậy?

- À, Yoon bảo một số bài hát trong album hợp tác với ca sĩ khác có chút vấn đề nên cần tới công ty. Em ở nhà một mình chán quá nên đòi Yoon cho tới đây chơi với hyung.

Jimin sau một hồi ăn bánh liền có chút khát nước, ừng ực tu một hơi hết chén trà.

- Này, cậu ca sĩ hợp tác với Yoongi nghe bảo có tình ý với hắn đấy. Hôm trước tới thu âm còn cố tình đem hộp cơm tới tặng.

Seokjin khoái chí đốt lửa.

- Yoon đã nhận hộp cơm của cậu ta sao?

Jimin trợn mắt, tức giận phồng má.

- Không, cậu ấy từ chối nói là đã ăn từ sớm rồi nên cậu ca sĩ đó cũng đành phải từ bỏ.

- Nếu Yoon không nhận thì sợ gì chứ?
Jimin thở phào, thoải mái dựa vào ghế sô pha.

- Ngốc quá! Người ta hay bảo: " Con đường ngắn nhất tới trái tim là thông qua dạ dày". Nếu cậu ca sĩ đó kiên trì làm cơm tặng thì Yoongi dù có sắt đá tới đâu cũng dễ rung động thôi. Lại còn đang hợp tác với nhau nữa, cơ hội chung đụng rất nhiều. Nhóc cẩn thận bị cướp mất người đấy!

Seokjin vui vẻ bẫy người.

Jimin nghe anh nói cũng cảm thấy đúng, trầm tư một hồi.

- Không được, Yoon là của em.

- Nhưng mà em không biết nấu cơm..

Cậu nhóc nhăn nhó cả mặt mũi. Ở nhà đến bát đũa ăn xong Yoongi còn không bắt em rửa, mỗi lần ăn xong đều bị hắn đá mông đuổi ra sô pha chơi đồ chơi.Bát còn không đụng thì việc nấu ăn càng không có khả năng.

- Vậy thì học. Thiên tài nấu ăn ở đây mà em còn không biết học hỏi.

SeokJin vỗ ngực đổi lấy ánh nhìn sáng rực của cậu nhóc tóc vàng.
------

Yoongi mang một thân mệt mỏi tích tích nhập mật khẩu cửa nhà. Dạo này hắn nhận collab với album mới của Kim Han khiến hắn bận rộn nhiều hơn, nhưng nhớ tới còn con mèo nhỏ ở nhà đành bỏ dở công việc chạy xe trở về nấu bữa tối. Phòng khách, tivi vẫn đang chiếu bộ Tom và Jerry nhưng  nhóc tóc vàng thì không thấy đâu.

"CHOANG"
Âm thanh rơi vỡ phát ra từ phía phòng bếp, Yoongi hướng nơi âm thanh mà bước tới. Khung cảnh trước mặt khiến hắn cạn lời. Bát đũa, nồi niêu vứt ngổn ngang ở bồn rửa; trên bệ bếp lác đác vài cọng rau xanh đã nát. Trên bàn ăn cơm có một đĩa trứng cháy khét, bên cạnh là một đĩa xếp từng cục nhỏ đen như cục than không biết rõ là món gì. Phía dưới chân của Jimin có vài mảnh vỡ, âm thanh có lẽ phát ra từ đây. Jimin nghe thấy âm thanh cùng mùi cà phê thoang thoảng liền nhận ra hắn đã trở về, mặt lem nhem hớn hở.

- Yoon về rồi hả? Chuẩn bị ăn cơm thôii

- Nhà vừa có cơn lốc thổi qua à?

Yoongi nhướn mày hỏi.

- Đâu có đâu. Hì hì, có chút bừa bộn thật!

Jimin nhìn quanh đống bừa bộn xung quanh bếp, ngại ngùng gãi đầu cười.

- Em nấu xong rồi đó. Yoon ăn thử xem ngon không nhé?

Nhóc con di chuyển muốn tìm bát nhỏ ăn cơm, chân chưa kịp bước đã bị hắn xốc nách nhấc lên.

- Toàn " món ăn bóng đêm" như vậy? Tôi cũng chưa bị ngốc ăn vô để gặp tào tháo. Tại sao hôm nay lại tự động vô bếp nghịch ngợm thế hả?

Hắn bưng em ra phòng khách, mấy món ăn trên bàn hoàn toàn bị hắn ngó lơ, coi như không thấy.

- Mới không phải nghịch đâu. Jin hyung nói: con đường ngắn nhất tới trái tim là qua dạ dày. Nhỡ đâu Yoon ăn cơm người khác nấu rồi không nuôi em nữa thì sao?

Jimin chu môi, mặc kệ bị hắn xốc nách tay khoanh lại trước ngực tức giận.

- Người khác? Ý nhóc là Kim Han?

- Yoon còn nhớ tên của người ta?

- Ý nhóc là sao hả? Tôi collab với người ta, điều căn bản là phải biết tên đối phương chứ? Với cả tôi có nhận cơm của cậu ấy đâu. Đừng có nghe Jin hyung nói bậy.

- Tôi đã quyết định nuôi nhóc thì không có chuyện bỏ rơi đâu mà nhóc lo. Giờ thì ngoan ngoãn đứng góc chịu phạt đi.

Jimin bĩu môi thì thầm:" ai biết chắc được tương lai đâu?!", cam chịu úp mặt vô tường.

- Lại còn lẩm bẩm gì đấy? Đứng im ở đó nghe chưa?

Yoongi vỗ vào mông nhỏ một cái, bắt đầu sắn tay áo dọn dẹp lại căn bếp.

Sau khi trả căn bếp trở lại với hình dáng ban đầu, hắn liền tròng tạp dề màu đen đơn điệu vô cổ chuẩn bị nấu cơm. Mọi ngày ăn cá chiên đã có chút ngán nên hắn quyết định nấu sườn rim, lo cậu nhóc kén ăn nên vẫn áp chảo một miếng cá hồi, cá gần chín liền đổ sốt chanh leo chua ngọt vô. Canh lửa nhỏ cho nồi canh trên bếp rồi nhanh tay thái khoai tây thành sợi nhỏ để xào.

- Nhóc Ji, mau vào ăn cơm.
Yoongi nói vọng ra bên ngoài phòng khách.

- Nha

Jimin phóng từ trên sô pha xuống, bỏ dở bộ Tom và Jerry đang xem. Còn việc tại sao nhóc này không đứng góc chịu phạt á?

Con mèo này thừa biết hắn sẽ không để ý nên to gan trèo lên sô pha coi hoạt hình từ nãy, thi thoảng có vài chi tiết mắc cười còn bụm miệng khúc khích.

- Yoon nấu ăn ngon thiệt đó! Mà sao nay Yoon về sớm thế?

Jimin được ăn ngon, lộ cả tai và đuôi ra ngoài, cái đuôi còn dựng lên khẽ phe phẩy.

- Còn không phải sợ nhóc đói bụng? Lần sau không được bén mảng tới bếp nữa nghe chưa? Bày bừa ra tôi dọn mệt lắm!

Hắn và một ngụm cơm rồi điềm nhiên gắp khoai tây xào vào bát của em.

- Ji biết gòi!!

Jimin bĩu môi, mặt mày hơi cau có vì đống khoai tây trong bát. Có ý định xúc rau ra liền bị hắn nhìn chằm chằm đành cam chịu nhăn mày khổ sở nhai rau.

- Ăn nhanh lên, nhóc còn phải tắm đấy. Người hôi rình rồi.

Yoongi quay lại tập trung ăn nốt bát cơm.

- Nào có hôi, không thích tắm.

Jimin mặt mày nhăn nhó bắt đầu ngửi ngửi người mình, rõ ràng rất thơm, mọi ngày em đều liếm cho sạch bộ lông của mình đấy.

- Không được phép cằn nhằn.
---

Yoongi úp nốt cái bát nhỏ lên kệ đựng, dùng khăn treo ngay cạnh kệ tủ lạnh thấm khô nước ở tay liền chầm chậm đi ra phòng khách.

- Nhanh lấy quần áo chuẩn bị tắm!

- Không muốn!!

Jimin đang chổng mông nghịch mấy con chuột đồ chơi bằng bông trên sô pha, lắc đầu nguây nguẩy phản đối.

- Không tắm thì đừng có lên giường ngủ với tôi đấy.

Yoongi tung ra đòn chí mạng khiến con mèo cứng đầu kia khựng lại, cái đuôi cũng ủ rũ đặt trên sô pha.

- 30 phút nữa...

Jimin giơ ba ngón tay lên kì kèo.
Hắn thở dài, thay vì nói thì hành động, xoẹt xoẹt liền ôm ngang người nhóc con xách ở bên hông hai ba bước chân đã đi tới cầu thang.

- Không muốn màaaa...

Tiếng la vang vọng khắp căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin