Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Dù đã chính tai nghe Yoongi đảm bảo rằng hắn không nhận cơm hay yêu thích ai thì Jimin vẫn không tin. Hôm sau mắt nhắm mắt mở, thần trí còn không rõ ràng đã vội vàng theo hắn chạy đến công ty.

Mặc dù vẫn còn sớm nhưng công ty đã rất đông nhân viên qua lại, thi thoảng còn thấy vài người trợ lí của ngôi sao nào đó vội vàng xách túi đồ nặng chạy qua.

Âm thanh náo động, nhộn nhịp bắt đầu một ngày mới.

Jimin đêm qua trốn hắn lẻn ra ngoài phòng khách xem hoạt hình tới tận 2h mới chẹp miệng rón rén trở về phòng chui lên giường, vùi cái đầu mềm vô lưng hắn nhắm mắt ngủ. 8h sáng đã nghe tiếng hắn thức dậy liền vội vàng nhảy lên người hắn đòi đi theo.

Yoongi bị cậu nhóc nhảy huỵch bám dính trên người đã thành quen, chẳng nói năng gì bồng người vô nhà tắm đánh răng, rửa mặt hộ rồi bận rộn tìm quần áo thay.

Bữa nay không có hứng nấu ăn nên hắn quyết định mua tạm đồ ăn sáng bên ngoài. Một tay xách túi đồ ăn sáng, một tay bận rộn nhìn điện thoại xem lại lịch trình ngày hôm nay. 30 phút nữa hắn có hẹn trao đổi tiện ghi âm luôn ca khúc chủ đề cho album của Kim Han. Thời gian có chút gấp rút, nhét điện thoại lại túi quần, hắn túm cổ áo tên nhóc đội cái mũ mèo trên đầu vẫn còn mơ màng, đi đứng liêu xiêu kéo một mạch vào thang máy.

- Đói quá!

Jimin dụi mắt, giọng còn đặc nghẹt vì buồn ngủ than đói.

- Đợi một lát đi, vô phòng rồi tôi lấy cho nhóc ăn.

Yoongi chỉnh lại cái mũ bị cậu ngọ nguậy mà lệch đi, cũng biết nhóc con đói nên nhẹ nhàng đáp.

- Ji muốn ăn bánh dâu tây..

Cửa thang máy mở, Yoongi bước ra đầu tiên, Jimin miệng liến thoắng đòi ăn bánh theo sát phía sau hắn.

Có hai người đang đứng trước Genius Lab, có vẻ đang đợi người. Một chàng trai trẻ khuôn mặt thanh tú có chút giống một bông cúc trắng thanh thuần, dáng người cao gầy đứng bên cạnh một người hơi đứng tuổi có chút béo đang lẩm bẩm nói gì đó. Chàng trai kia trên tay còn đang xách thứ gì đó, thấy hắn liền nhoẻn miệng cười khiến Jimin khựng người lại, câu nói trong miệng cũng im bặt.

- Min PD!!

Kim Han đứng nhún chân ở đó, bỏ qua vài câu căn dặn của vị quản lí đứng bên cạnh mà dịu dàng cười tiến lại gần hắn.

- Cậu Kim! Không phải chúng ta hẹn sau 30 phút nữa sao? Cậu tới sớm như vậy không sao chứ?

Yoongi nhìn nụ cười e ấp của người trước mặt cũng không có chút gì rung động, mặt vẫn vô cảm xúc như mọi ngày, máy móc chào hỏi.

- À, em có lịch trình vừa kết thúc, thời gian tới cuộc hẹn cũng gần tới nên em tranh thủ tới đây luôn. Em có chuẩn bị một chút đồ ăn sáng, nếu Min PD không phiền thì có thể nhận lấy.

Kim Han cười cười giơ ra túi đồ ăn được gói kĩ càng màu xanh nhạt, phía trên thậm chí còn được tỉ mỉ đính thêm nơ nhỏ in tên một thương hiệu chuyên cung cấp đồ ăn sáng và bánh ngọt có tiếng.

- Cảm ơn ý tốt của cậu Kim nhưng tôi đã mua đồ ăn sáng rồi. Cậu Kim để đó ăn cùng với quản lí của mình cũng được.

Yoongi không nhìn túi đồ ăn được đưa tới trước mặt, nhàn nhạt lắc đầu từ chối.

- À, v..vậy cũng được!

Kim Han bị hắn từ chối liền có chút hụt hẫng trong lòng, khuôn mặt hơi cứng lại nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại nở nụ cười.

- Đây là?

Kim Han đưa mắt nhìn xuống người đứng phía sau hắn, dáng người nhỏ xíu mặc đồ hơi hướng trẻ con,  khuôn mặt hoàn toàn bị che lấp sau cái mũ tai mèo nên cậu không rõ mặt mũi chỉ có thể đoán rằng người này rất nhỏ tuổi.

- Em trai của Min PD sao?

Đối tượng bị lãng quên nãy giờ cuối cùng cũng được nhắc tới. Jimin từ lúc bước ra khỏi thang máy, nheo mắt nhìn người đứng trước mặt hắn vẻ mặt hơi thẹn thùng, tỏ ra mỏng manh như đóa hoa nhỏ liền nghĩ tới đối tượng mà Jin hyung đã nhắc tới với em. Hóa ra kẻ trước mặt đang thầm thích Yoon của em. Ôm cái bụng đói xem bộ phim tình cảm trước mắt, bị ngó lơ giờ còn hiểu nhầm em là em trai của hắn khiến Jimin bực bội hừ mũi, hai tay chống hông đanh đá nói.

- Con mắt nào của anh thấy tôi là em trai của Yoon?

- Nhóc con,  không được hỗn!

Nhìn dáng vẻ xù lông, đanh đá sắp sửa cào người phía trước mà hắn hơi nhếch khóe miệng.

- À, vậy thì...

Kim Han bối rối, miệng ấm úng không biết xử lí tình huống ngại ngùng này ra sao.

- Nhóc cầm túi đồ ăn vô phòng trước đi. Tôi nói vài câu với cậu Kim đã rồi vào sau.

Yoongi vỗ đầu em, dúi túi đồ ăn vào tay em rồi mở cánh cửa phòng làm việc của mình đẩy em vào ngay sau đó.

Jimin bĩu môi, cũng không phản kháng nương theo lực đẩy của hắn mà tiến vào phòng. Trước khi khuất khỏi cánh cửa vẫn không quên lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu anh chàng ca sĩ đứng phía đối diện.

- Xin lỗi vì nhóc con nhà tôi hơi nghịch. Có chút thất lễ nên mong cậu rộng lượng bỏ qua cho. Hiện tôi có chút việc riêng mời cậu Kim cùng quản lí tới phòng tiếp khách nghỉ ngơi, hẹn gặp lại cậu sau nửa tiếng nữa!

Kim Han có chút bực dọc vì bị cậu nhóc chọc tức, một phần ganh tỵ vì Jimin được thoải mái ra vô Genius Lab mà hiếm khi hắn cho ai vào đó, phải biết rằng Min Yoongi nổi tiếng làm việc nghiêm túc, phòng làm việc là nơi riêng tư nên không phải thực sự thân thiết thì khó mà được hắn mời vô. Nghe hắn trầm trầm nói xin lỗi Kim Han cũng đành gật đầu cùng quản lí của mình bước tới phòng tiếp khách của công ty cách đó không xa.

Đóng lại cánh cửa nặng có cách âm, nhóc mèo ngồi trên ghế làm việc của hắn nằm úp mặt xuống bàn chơi với con lật đật nhỏ, cái đuôi phía sau có hơi ỉu xìu mà chạm đất nhẹ phe phẩy. Yoongi cúi xuống cầm lên mũ mềm bị Jimin vứt chỏng chơ dưới sàn tiện treo lên móc treo đồ ngay cạnh cửa, xong xuôi tiến lại gần nhìn đống đồ ăn đã được sắp gọn ra bàn mà hỏi.

- Nhóc kêu đói mà sao không ăn trước đi?

- Muốn đợi Yoon mà.

Jimin bĩu môi.

- Được rồi mau ăn đi, một lát nữa tôi còn có công việc. Nhóc ngoan ngoãn ở trong đây chơi nghe chưa?

Hắn mở sẵn gói giấy bên ngoài bánh sanwich rồi để lại trước mặt em, hộp sữa vị đào cũng được cắm sẵn ống hút.

Jimin cầm bánh lên cắn một ngụm, gật gù nghe hắn dặn dò.

- Yoon bận việc với Kim gì đó hay chuẩn bị cơm hộp cho Yoon chứ gì?

Jimin ngậm bánh trong miệng, lúng búng một câu.

- Vẫn còn nhớ dai như thế? Tôi cũng đâu nhận cơm của cậu ta?

- Sáng nay còn bày đặt mua đồ ăn sáng đưa tới tận cửa.

Jimin nuốt ngụm bánh, miệng làu bàu, thấy cái tay hắn đang giơ ra trước mặt liền bực mình cắn mạnh một cái.

- Lại phát điên cái gì? Đang ăn dở không thấy dơ hả?

Yoongi bị nhóc tóc vàng vô duyên vô cớ cắn một cái liền giật mình, trên cổ tay còn in rõ dấu răng nhàn nhạt, khó hiểu nhìn cậu nhóc mặt mày nhăn nhó.

- Hừ!

Jimin ngoảnh mặt đi không đáp, ngấu nghiến nốt cái bánh, một mạch uống hết hộp sữa đào liền tụt khỏi ghế xách theo cái ipad nhóc vòi Jungkook mua cho nằm phịch xuống ghế sofa đen ở góc phòng. Nhìn tên oắt con đang chổng mông với hắn ồn ào coi Tom và Jerry, Yoongi liền có chút nhức đầu. Nuôi dạy trẻ nhỏ quả nhiên không dễ dàng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin