Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Cả đám cứ phóng vun vút về phía trước, bỏ lại con Vespa già yếu của Yoongi ở lại, mà anh cũng chả cần vội, người mà anh cần đang ở phía sau anh rồi.

- jimin ?

Jimin đang ngồi trầm tư phía sau lưng anh, đưa mắt nhìn ra con đường thẳng tấp, chợt nghe tiếng anh gọi thì choàng tỉnh

- Dạ anh ?

- Không có gì, chỉ là xem em có ngủ gục hay không thôi

- Haha, tiền bối cứ làm như em là trẻ con không bằng á

Nói rồi cả hai cười ồ lên, sau lại nói nhiều chuyện khác, cả hai như xích lại gần nhau hơn, hiểu được nhiều thứ hơn về đối phương. Cứ nói qua nói lại, tâm sự loài chim biển ấy mà cuối cùng cũng hết đoạn đường dài đằng đẳng từ Seoul về Daegu.

Cả đám phanh xe trước cổng căn biệt thự có tiếng nhất vùng, mắt đứa nào cũng mồm chữ O mắt chữ A, đến cả Namjoon cũng hoa mắt vì cái sự xa hoa này. Giờ thì đủ hiểu, sao Hoseok lại có thể dễ dàng mua chiếc moto đó rồi.

Yoongi chẳng buồn xuống xe, chỉ đứng trước cổng, tầm 30 giây sau, cổng nhà tự động mở, cả đám liền từ từ chạy vào khuôn viên căn biệt thự.

Taehyung cứ mãi lo nhìn bầy chim hồng hạc quí báu kia mà mém tí đâm xầm vào đài phun nước nằm giữa đường, bị Jungkook véo cho một cái rõ đau mới tỉnh.

Jimin thì không khỏi bất ngờ, mọe ơi, crush mình sao giàu vãi cơ đấy, đã vậy còn ngầu nữa, chời ơi, Jimin muốn xỉu, đừng đỡ Jimin dậy.

Hoseok dẫn mọi người chạy xuống hầm để xe, rồi đi thang máy lên sảnh chính. Yoongi thì để xe trước cửa nhà, cứ thế siết chặt tay bé con mà dẫn vào.

Vừa bước vào nhà, đã nghe tiếng chào của các gia nhân, người làm ở trong nhà. Yoongi lễ phép cúi mình 90 độ để chào mọi người, rồi lại dẫn em băng qua cái phòng khách to tổ chảng để tới phòng bếp, nơi Phu nhân Min đang miệt mài làm món bánh con trai cả yêu thích.

- MẸ !

Mẹ anh hết hồn, chân lùi 2 bước về phía sau mới đưa mắt nhìn sang anh. Trời ơi, coi con trai của ai mà đẹp trai quá nè. Mẹ Yoongi nghĩ thầm, rồi đưa bàn tay dính đầy bột bánh mà quệt lung tung lên mặt của Yoongi. Yoongi khịt mũi, vì trong tay đang nắm lấy một tiểu bảo bối, mà mẹ lại làm như thế này, ngượng chín mặt mà.
Jimin đứng kế bên không dám cười, chỉ ho khan vài tiếng.

Đám người phía Hoseok giờ mới đến, Hoseok lễ phép chào mợ của mình một tiếng, mấy người kia thấy thế cũng gập mình cuối chào phu nhân.

Mẹ Min bảo là cứ gọi bà là 'mẹ' đừng gọi phu nhân nghe xa lạ quá, dù gì cũng là bạn của con trai bà. Cả đám thi nhau mẹ Min mẹ Min, ấy thế mà ánh mắt của bà lại dán chặt vào Jungkook, người rất giống con trai út của bà đã mất cách đây 4 năm. Bà chạy lại, ôm chầm lấy cậu trai đó, nước mắt bà cứ thi nhau chảy ra, ướt hết cả khoảng vai áo của cậu. Em cũng hiểu ra sự tình, liền đưa tay ôm chặt lấy lưng người phụ nữ này, em mặc cho bà ấy cứ khóc, tay càng siết chặt bà ấy lại, em đau lòng quá, còn gì đau hơn nỗi đau mất con chứ ?

- cô xin lỗi, nhìn con rất giống một người, mà cô rất thương.

- không sao đâu mẹ, con hiểu mà.
Nói rồi em cười để lộ răng thỏ đáng yêu ra, bà Min thấy thế cũng mà bật cười trước sự đáng yêu này. Nếu con bà còn sống, bây giờ chắc cũng xêm xêm tuổi cậu bé này.

Cả đám nãy giờ đứng chết trân trước cảnh tượng xúc động đó, Jin thì khóc theo phu nhân, còn Hoseok chỉ rưng rưng, đưa tay vỗ vai Yoongi một cái.

Yoongi dìu mẹ mình lên phòng khách, ngồi lên cái ghế sofa cỡ đại mà nghỉ ngơi. Mẹ anh thấy không khí có vẻ ngột ngạt, liền bảo mọi người đi tham quan nhà đi, để mẹ anh bảo người chuẩn bị đồ ăn trưa cho mọi người.

Yoongi nắm lấy tay Jimin, dẫn theo cả nhóm đi lên lầu bên phía tây.
Anh buông tay con mèo nhỏ ra để mở cánh cửa gỗ trông còn rất mới của căn phòng nằm ngay đầu hành lang.

Tiếng của kẻo kẹt nghe thật sợ đó, nhưng bên trong căn phòng lại khiến người khác cảm thấy rất ấm cúng. Đó là một phòng ngủ, gồm một chiếc giường cỡ đại cùng tông màu xám trắng, xung quan tường treo những bức tranh nhỏ xinh, phía cửa sổ đối diện giường còn có một cái bàn học màu gỗ, mọi thứ sẽ không có gì bất ngờ, nếu trên bàn học có những thứ như sách vở, nhưng không thay vì là bức ảnh gia đình, hay những chiếc tập chiếc sách thì nó lại là một cái lư hương tráng bạc cùng với di ảnh một cậu nhóc trạc tầm 5 tuổi.

Yoongi nhẹ nhàng đến bên bàn học của em mình, cầm lên một nén nhang, cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi cả. Cũng gần hơn 4 năm rồi, anh mới quay lại căn nhà này, nhưng nó không quá dài, để anh quên đi hơi ấm trong căn phòng này. Anh nhớ những bước chân ì ạch của cậu em trai trắng trẻo tròn ủm mỗi khi anh từ Seoul về thăm nhà, anh nhớ em gọi anh là đồ mèo béo, anh nhớ mọi thứ về em, nhưng em đã lìa xa cõi đời này quá sớm, Thượng đế đã tạo ra em quá đỗi ngọt ngào để rồi ông lại cướp em đi.

Mặc dù căn phòng đã lâu không có người ở, nhưng mẹ anh không muốn gỡ bỏ nó, như thể đây sẽ là chốn bình yên của người con trai xấu số của bà về thăm nhà vậy. Ngày nào bà cũng dọn dẹp, người ở trong nhà lúc nào cũng thấy bà vừa lau dọn vừa khóc thút thít cả.

Cả đám đứng trầm mình bên ngoài căn phòng được một lúc khá lâu, thì Hoseok bảo mọi người vào chào Min Jungkook một cái. Lúc đến Jungkook thắp nhang, cậu đã suýt ngất vì hình ảnh người trong di ảnh quá đỗi giống cậu. Mọi người cũng rất bất ngờ, chả trách, Yoongi lại thương cậu đến thế...

----

Hi mọi người, meithyy nèeee. Lâu gòi hong gặp heee, hong biết mọi người có nhớ đến cái fic nhạt nhẽo vô vị này của tui hong nữaaaa. Hết kì nghỉ hè này thì tui đã là năm cuối cấp 3 rồi đóooo.

Dạo này bỏ fic quá, nên văn phong cũng tuột hẳn đi luôn :((( tui sẽ cố gắng chau chuốt lại văn phong của mình, yêu mọi người nhiều luôn. Moahh moahhh ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com