Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Yoongi ah mau lại đây đi tôi có cái này cho anh coi nè."

...

"Yoongi tôi buồn quá à hay hôm nay anh ở nhà chơi với tôi nhé?"

...

"Yoongi đến giờ cơm tối rồi, à hôm nay tôi mới học được món mới anh mau vào ăn thử xem sao?"

...

"Yoongi tôi thích anh nhiều lắm, nhưng tôi là thiên thần."

...

"Yoongi, tạm biệt anh tôi đi."

...

" Jimin...jimin mau dừng lại đợi tôi với...jimin em dừng lại đi, đừng đi mà làm ơn."

...

"Hộc...hờ...hờ."

Yoongi bất ngờ giật mình tỉnh giấc, mắt anh mở toang, hơi thở lúc này có phần hỗn loạn, trán lấm tấm những vệt mồ hôi. Xung quanh anh là một màu đen kịt không có lấy một ánh đèn nào, chắc có lẽ đang là đêm.

Yoongi đã lấy lại được một chút ý thức, anh nhắm hờ đôi mắt rồi chấn tĩnh bản thân và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Yoongi như muốn cử động thân thể của mình nhưng mọi thứ dường như bị tê cứng vì bệnh tình hiện tại của anh không cho phép.

Giấc mơ vừa rồi khiến Yoongi có đôi phần hoảng loạn, anh đã mơ thấy một người con trai, dù có hơi mờ mờ ảo ảo một chút khiến anh không thể nào nhìn rõ được gương mặt nhưng tiếng gọi của người đó lại vô cùng thân thuộc, giọng vừa mềm mại lại trong vắt như giọt nước. Yoongi biết chắc chủ nhân của giọng nói ấy chính là người anh thương, của người khiến anh mong nhớ suốt những tháng ngày dù có đang trong trạng thái thực vật. Bệnh tình cũng không thể nào ngăn nổi nỗi nhớ của anh dành cho Jimin.

Yoongi lơ đễnh nhìn lên trần nhà, mọi ưu phiền đều dần hiện hữu. Giấc mơ vừa rồi khiến anh chẳng thể ngủ thêm một chút, cứ nhắm mắt vào là hình bóng của cậu lại hiện ra. Cơ thể mệt mỏi khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, muốn cử động nhưng chẳng thể được.

" Jimin..."

Anh thật muốn gọi tên cậu nhưng miệng cũng cứng đờ, cơ miệng anh méo xệch mỗi khi muốn nói gì đó, chỉ í ơi rồi rên nhẹ vài tiếng chẳng rõ câu lại cũng chẳng rõ chữ. Yoongi chán ghét cảm giác này, anh ghét anh của hiện tại, anh ghét sự vô dụng của bản thân.

Min Yoongi bất lực, anh dù thế nào cũng không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân, những giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên gương mặt tiều tụy của anh.

Một đêm không dài cũng chẳng ngắn, chỉ đủ để nỗi nhớ nhung len lỏi vào từng khoảng trống trong tâm hồn.

.....

Park Jimin là mặt trời còn Min Yoongi là mặt trăng, cả hai không thể dung hòa cũng chẳng thể đi chung đường. Định mệnh an bài họ ở hai thế giới đối lập, mãi không thể sánh bước cùng nhau.

.....

Sáng hôm sau, Min Yoongi với đôi mắt sưng vù, gương mặt nhợt nhạt hơn những ngày bình thường. Chẳng ai biết đêm qua anh đã khóc trong bao lâu và tại sao lại khóc.

Alex cùng Anna sáng sớm đến chăm sóc anh như một thói quen, họ thấy mắt anh đỏ hoe sưng húp, môi trắng bệch không còn sắc hồng nào. Cả hai nhìn anh đều cảm thấy không khỏi xót xa, họ cũng muốn hỏi han, an ủi nhưng lại do dự... Sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ vào nỗi đau ấy, anh sẽ không thể gượng dậy nổi.

Cả hai chăm sóc Yoongi một cách chu đáo, chẳng ai vướng bận hay mệt mỏi kêu than, rồi lâu lâu sẽ ngồi kể chuyện cho anh nghe, chuyện về cửa hàng hoa Angle hay chuyện về những ngày xuân se lạnh với hi vọng tâm trạng anh sẽ tốt hơn.

Yoongi có cười nhưng đó chỉ là nụ cười gượng gạo, nụ cười méo xệch che lấp đi nỗi đau và nỗi buồn của anh. Đâu đó phía bên trong anh vẫn hi vọng rằng câu chuyện của Anna và Alex có nhắc đến cậu, nhưng rồi Yoongi cũng chợt nhận ra đó là điều không thể. Chẳng ai biết về thân phận hay hoàn cảnh của cậu ngoại trừ anh và cũng chỉ có anh hiểu về cậu. Nếu bảo anh viết một cuốn sách, nếu không phải là viết về hoa thì sẽ là viết về Jimin, một cuốn sách sẽ chỉ có một mình cậu và đâu đó cũng sẽ có anh.

Anna với Alex rời đi vào buổi xế chiều, họ phải quay lại Angle để bán hàng và rồi vẫn chỉ còn lại một mình anh trên chiếc giường của Jimin. Min Yoongi hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng chiếu rọi, phiền muộn vẫn còn đó và chẳng thể nào biết được anh sẽ nằm trên chiếc giường này trong bao lâu. Có thể là cho đến khi anh thoát được căn bệnh thực vật, nhưng điều đó thật xa vời... Hoặc anh phải sống chung với nó đến cuối đời rồi chết lúc nào chẳng hay.  Nếu may mắn cậu trở về, anh vẫn sẽ nằm trên chiếc giường đó nhưng với tâm thế vui vẻ hơn.

Nhưng tất cả cũng chỉ nằm gọn ở chữ "Nếu", anh làm gì có may mắn cơ chứ. Nếu may mắn thì anh đã không bị bỏ rơi và phải khổ sở khi vào đời, nếu may mắn thì Jimin đã không bỏ lại anh mà rời đi, nếu may mắn thì anh đã không gặp tai nạn để rồi phải nằm thực vật như thế này và nếu may mắn thì anh đã không yêu cậu đến mức đau đớn tự dằn vặt bản thân.

Min Yoongi không thể hiểu vì sao cuộc đời anh lại khắc nghiệt đến vậy. Liệu ông trời có thật sự quá bất công với anh, hay đây chỉ là sự trừng phạt cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra trong kiếp trước? Nhưng nếu có thật sự là vậy thì có phải là quá tàn ác rồi không, mọi thứ nhanh đến mức khiến anh cũng chẳng kịp thích ứng.

.....

Nhưng rồi Min Yoongi không còn gì để phàn nàn, anh đang dần học cách chấp nhận số phận của mình. Chấp nhận rằng anh sẽ phải chung sống với bệnh tật, rằng cả quãng đời còn lại có lẽ chỉ gắn liền với chiếc giường này. Và hơn hết, chấp nhận rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com