Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ánh trăng đã lặn, thành phố chìm trong giấc ngủ sâu. Yoongi rời căn hộ vào khoảng hai giờ sáng, sự uể oải từ bộ phim dở tệ khiến hắn muốn hít thở khí trời. Đến cửa hàng tiện phía bên kia đường chung cư, hắn dạo một vòng, mắt lướt qua mấy món đồ quen thuộc rồi lại đặt vào giỏ mấy bịch bánh, thêm chai nước suối và không thể về nếu thiếu Condition.Tất cả đều là sự lựa chọn có chủ ý, chẳng phải tiện tay mà lấy.

Xách túi đồ, lê bước chân qua con phố vắng hiu hắt ánh đèn. Không gian tĩnh mịch bao nhiêu thì loài người dễ chìm trong não nề suy nghĩ. Cách đây vài tiếng Yoongi xém bị cưỡng hôn và hắn chỉ sợ rằng ai đó hiểu lầm, rồi lại có hai hay ba vết ngăn vô hình giữa quan hệ của bọn chúng. Quãng đường từ cửa hàng để đến tòa nhà của Jimin không xa nhưng đủ để hắn nghĩ ra nhiều viễn cảnh mà chính hắn không biết ứng phó

Mấy con số vẫn tăng dần, đèn nơi phím bấm tắt hẳn cũng đã đến nơi. Yoongi loay hoay tìm lại số nhà vì chẳng nhớ căn hộ nằm ở phía nào. Mất một lúc mới đứng trước cửa, nơi hắn cho là đúng. Vài giây khi cánh cửa được mở hẳn, hắn có chút ngạc nhiên khi thân nhỏ đang thu mình trên ghế sô pha và tay không ngừng dụi mắt. Yoongi đặt đồ lên bếp, tiến lại chỗ em đang ngồi

- Sao thế? Khó chịu ở đâu sao?

- Ừm, có chút đau đầu

- Em có muốn ăn gì ấm bụng không? Anh đi mua cho em nhé?

Tay Yoongi không tự chủ luồng vào tóc mềm mại của Jimin mà xoa. Em như muốn dựa hẳn vào người hắn, cơ thể mệt mỏi khi đã uống quá mức cho phép. Jimin thầm rủa bản thân mình

- Em không đói

- Đừng dụi nữa, mắt em đỏ cả rồi

- Quên mất, hiện tại khó chịu lắm nên chắc em không thể làm được. Anh tháo len giúp em được không?

Hắn nâng mặt em lên kiểm tra, len đã bị lệch đôi chút, chắc đó là nguyên nhân dẫn đến mắt em bị ngứa. Jimin không khỏi chớp mắt, nó ngứa và khô rát đến khó chịu

- Em thử chớp mắt liên tục xem

Jimin làm theo, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Len đã trôi ra gần bờ mi, Yoongi dùng tăm bông chấm chút nước muối sinh lý, nhẹ nhàng lấy len ra khỏi mắt em

- Không đau chứ?

- Không đau

Sau rửa mặt Jimin quay ra tìm hắn

- Anh đã đi đâu vậy?

- Mua thuốc giải rượu cho em

- Thật sao? May thật ấy, đầu em cũng đang đau

- Lần sau không uống nhiều như hôm nay là được chứ gì?

- Lắm chuyện

Hắn mang đến cho em một tô cháo nóng hổi cùng chai thuốc giải rượu. Jimin không từ chối, em chỉ mỉm cười như một lời cảm ơn. Cả hai lại ra ban công ngắm cảnh, gió lạnh vẫn len lỏi vào, nhưng hơi ấm từ tô cháo hắn mang đến đủ để sưởi ấm cả cơ thể em

Căn hộ Jimin thuê có góc nhìn không chê vào đâu được, cả một thành phố thu trọn hết vào mắt. Yoongi lén nhìn rồi lại né tránh khi bị em phát giác, hắn đưa điếu thuốc ngậm hờ trên miệng. Đầu thuốc cháy rực khi ngọn lửa chạm vào, khói nhẹ nhàng được hắn nhả ra sau một lần rít mạnh. Lơ lửng bay lên rồi dần tan vào không khí lạnh lẽo của màn đêm

Jimin vẫn chưa cất lời sau những hành động vừa rồi của hắn. Tô cháo đã được xử lý, chai thuốc cũng đã vơi đi, em đưa tay trước mặt Yoongi như xin thứ gì đó

- Cho tôi nữa

- Cho gì?

- Cho tôi một điếu

- Không

Hắn quay mặt sang hướng khác khước từ lời đề nghị, không khó để nghe được tiếng thở dài của em. Chẳng thèm đôi co, Jimin vào phòng lấy ra bao thuốc và một cái bật lửa. Em châm thuốc rồi rít trước mặt Yoongi khiến hắn có chút ngỡ ngàng

- Xin làm gì khi em cũng có?

- Lười lấy

- Em thích hút thuốc sao?

- Thói quen thôi

Thật không thể tiêu hóa nổi cách xưng hô của em. Lúc say thì vốn rõ xưng “em” ngọt ngào, vừa tỉnh rượu lại chẳng có tôn ti trong lời nói

- Ya, em có thể đừng nói chuyện trống không được không vậy?

Người nhỏ quay sang nhả khói vào mặt hắn

- Đéo ấy

- Tại sao chứ?

- Đéo ưa anh nên thích thế. Chửi tục trước mặt anh tôi còn dám thì đề nghị xưng hô vai vế có khó quá không dọ?

Min Yoongi chửi thề trong lòng, không phải người hắn yêu thì hắn đã không để yên rồi nhé!

- Anh đã làm gì em đâu mà em không ưa?

- Tự nhiên thấy ghét thế thôi

Jimin bỗng rùng mình khi gió đến, hắn cau mày khó chịu nhưng vẫn khoác áo cho em

- Vào trong đi, gió này dễ bệnh

- Hông thích. Này, để không ghét nhau nữa thì chúng ta kể về nhau đi

- Có em ghét anh thôi chứ anh không ghét em

- Được rồi, để “tôi không ghét anh” nữa được chưa?

- Em muốn anh kể về điều gì?

- Sở thích và điều anh không thích đi

- Anh thích âm nhạc, anh và những người xung quanh anh đều thích âm nhạc. Anh có thể làm nhạc cả ngày trong phòng mà không biết chán. Anh thích rượu, chắc là do nghề vận vào người nên anh thích rượu thế thôi. Anh cũng thích nấu ăn nữa nhưng anh lại ít khi vào bếp của chị Soo Young lắm

- Nhưng anh vẫn là bếp phụ đó thôi

- Chị Soo Young bảo thế để anh được phép vào bếp khi quán đông khách khi có khách tổ chức tiệc, chứ anh cũng ít khi vào đó

- Anh còn thích gì nữa?

- Gì nhỉ? Anh thích coi mấy video về mèo con để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Anh thích chơi nhạc cụ, anh đã tự học guitar và piano nhưng chỉ là mượn đàn thôi. Anh vẫn đang dành tiền để có thể mua đàn

- Nghe kể thôi đã biết anh yêu âm nhạc đến nhường nào rồi

- Không hẳn, anh còn có thứ thích nhiều hơn âm nhạc

- Gì ấy?

- Thích em

Yoongi không ngại bày tỏ nhưng Jimin đã nhanh chóng lãng tránh

- Nhảm nhí

Hắn cười nhạt. Em không muốn bầu không khí trở nên ngột ngạt liền hỏi tiếp

- Thế anh ghét cái gì?

- Anh ghét làm thứ mình không thích

- Chỉ vậy thôi hả?

- Đúng vậy, chỉ cần là không thích chắc chắn sẽ không làm

- Tôi có một thắc mắc

- Em hỏi đi

- Tại sao anh lại nghỉ một năm vậy?

- À, thật ra anh không nghỉ. Năm đó anh học ở Đại học Nghệ Thuật Seoul ấy

- Thật á?

- Anh không đùa

Hắn nhân lúc em không để ý liền cướp lấy điếu thuốc trên tay, dụi tắt đầu thuốc vẫn đang cháy

- Vậy lý do gì anh lại đổi ngành? Lại qua Yonsei học?

- Mặc dù anh không thích làm những điều bản thân không thoải mái. Nhưng mà, anh không thể lo đủ học phí nữa. Anh chọn cách đi theo con đường bố mẹ quyết định, nên anh học về quản trị và kinh tế thôi

- Vậy là lúc học nhạc thì anh tự xoay sở sao?

- Chẳng ai khi không mà làm nhiều công việc cùng một lúc? Có lý do cả đấy

- Anh giỏi thật

Jimin vỗ tay ca ngợi làm mặt ai kia đỏ hết cả lên

- Còn em thì sao?

- Chắc anh cũng đã biết rồi, tôi thích ăn đồ ngọt nhưng không phải thích là sẽ ăn cho thỏa vì cân nặng cần được kiểm soát. Lễ kỷ niệm trường cũng đã bị hủy nên dạo gần đây tôi cũng ăn đồ ngọt hơi nhiều thật

- Anh sẽ mua đồ ngọt nếu em đăng ký chung ca làm với anh

- Xí, ai thèm. Tôi cũng thích nhạc nhưng thay vì hát hay làm ra nó, tôi thích thể hiện âm nhạc bằng động tác hơn. Tôi yêu nhảy vô cùng, trùng hợp là gặp được Hoseok hyung nên tôi đã vào nhóm nhảy của hyung ấy

- Cái này anh biết, lúc em nhảy thật sự rất thoải mái, em với âm nhạc như là một vậy. Còn gì nữa không?

- Người tôi thích… anh biết rồi đó

Yoongi ghét điều này vì nó làm hắn không thoải mái

- Chắc khỏi cần hỏi em ghét cái gì nhỉ? Vì em ghét anh nhất rồi

- Không có, em chỉ ghét Yoongi thứ hai thôi

- Gì cơ? Vậy em ghét điều gì nhất?

- Em ghét em

Hắn có hơi bất ngờ trước câu trả lời của Jimin, không muốn em buồn thêm hắn liền lấy cớ cắt ngang cuộc trò chuyện

- Khuya lắm rồi, đi ngủ thôi

Yoongi đến chiếc ghế sô pha nằm xuống nhắm mắt nhưng cũng chẳng nhắm được lâu liên có bàn tay nắm gấu áo hắn kéo nhẹ thu hút sự chú ý

- Ngoài đây lạnh lắm, sao không vào trong ngủ?

- Em cứ ngủ một mình đi, anh nằm đây được rồi

- Nằm chung đi, dù sao giường cũng rộng một mình tôi ngủ không hết

Nài nỉ mãi Yoongi cũng đến mép giường bên trái nằm xuống, Jimin phía bên kia liền cuộn tròn trong chăn ấm. Hắn len lén mỉm cười, em bỗng ho vài cái rồi lại khàn giọng

- Đau đầu quá

Jimin lí nhí nhưng Yoongi vẫn nghe được, liền xích lại gần đưa tay chạm vào tóc em

- Để anh xoa đầu cho, không thì rất khó ngủ

- Có phiền anh không? Anh cũng chưa chợp mắt được phút nào mà?

- Không sao đâu, anh vốn lạ chỗ mà nên cũng không dễ vô giấc

Hắn cứ thế kiên nhẫn mát xa nhẹ nhàng để em thoải mái hơn. Jimin dần thở đều rồi lại chìm trong giấc ngủ, em không biết bản thân vô thức mà ôm lấy eo người lớn. Hắn nhẹ nhàng vùi mặt vào tóc em mà gửi lấy hương thơm. Cho hắn tham lam chút thôi nhé, vì Yoongi khó lắm mới được ở bên em như này mà

- Ngủ ngon

//

Jimin cựa mình tỉnh giấc, mặt trời đã rọi hết ngóc ngách của phía ngoài căn hộ. Em dùng tay mò mẫn tìm kiếm, với được chiếc mắt kính liền đeo vào. Hình ảnh Yoongi phóng đại trước mắt khiến em có chút giật mình. Jimin cảm nhận được đầu mình được xoa nhẹ. Giờ em mới biết, hắn vì sợ em không thoải mái liền xoa đầu cho em ngủ cả đêm nếu thấy em cử động

Khẽ mỉm cười rồi rời chăn vào nhà vệ sinh. Khuya đêm qua Yoongi cũng đã mua sẵn bàn chải cho cả hai, em liền nhanh chóng sửa soạn xong xuôi lại ra phòng khách. Yoongi cũng đã tỉnh giấc, hắn ngáp ngắn ngáp dài nhiều lần. Có lẽ đêm qua lạ chỗ nên mất ngủ. Jimin cảm thấy có lỗi, Yoogi khó vào giấc như thế mà còn xoa đầu cho em cả đêm

"Đúng là tên đại ngốc"

Em chửi thầm trong bụng, tiến đến ngồi cạnh hắn rồi vươn vai

- Đợi anh một chút, em có thể ăn bim bim để dằn bụng. Anh vệ sinh xong liền ra nấu ăn cho em

- Không cần, mình đi ăn ngoài cũng được. Tôi khao anh

- Đêm qua anh có mua vài thứ, không nhất thiết dùng đồ bên ngoài đâu

- Vậy em sẽ đợi

Bảo là đợi nhưng thay vì ăn bánh như người lớn dặn dò, em lại dãn xương buổi sáng. Có vẻ đêm qua nằm một tư thế khá lâu nên hiện tại xương vẫn chưa ngừng kêu rắc rắc vài tiếng

- Chúa ơi, mình già thật rồi

Em rút điếu thuốc, định châm lửa liền bị Yoongi giật lấy

- Khí trời còn chưa hít hết mà đã hít khói rồi. Phổi nào chịu nổi?

- Chẳng phải anh cũng hút đó sao?

- Anh suy nghĩ nhiều thì mới hút một điếu chứ không phải nổi hứng là hút như em

- Nhưng cũng chính là hút

- Không cãi lại em thật

Hắn đến bếp, chiên hai trứng gà, nấu lấu một tô canh rong biển. Yoongi không biết buổi sáng em thường sẽ ăn gì, không biết có hợp khẩu vị của em không. Nhưng trước mắt không thể để bé yêu bị đói, ảnh hưởng sức khỏe lắm. Yoongi dọn đồ ra bàn liền lên tiếng gọi

- Vũ công của tôi ơi, lại ăn đi

- Ngon thế

- Nếu em không kén đồ ăn đơn giản thì vị của nó cũng không tệ đâu

Jimin nếm thử canh, mắt em sáng lấp lánh thay cho câu khen bị vị ngon chặn nơi miệng

- Ngon lắm sao?

- Ngon thật ạ

Ngoài lúc ngẫu hứng xưng hô thì chắc có lẽ đồ ăn ngon sẽ khiến Jimin ngoan hơn nhỉ? Yoongi nghĩ thế, chắc hắn sẽ thử thêm vài lần. Vì em dùng kính ngữ nghe đáng yêu cực

- Vậy thì ăn nhiều vào một chút

- Thường buổi sáng em sẽ không ăn gì cả. Taehyung làm đại đại thì cũng ăn lót bụng nhưng anh biết đó... em không dám ăn nhiều

- Đâu được nhịn ăn sáng. Hại sức khỏe quá đi

- Hết cách rồi, cùng lắm giờ trưa em bù

- Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa?

- Đề nghị?

- Biết ngay là em không nhớ

Hắn phụng phịu giận dỗi. Người ta đã mở lòng nấu cho em ăn mà lại nỡ quên

- Không chấp nhất kẻ say nhé?

- Anh muốn qua nấu ăn cho em, Taehyung và Jin hyung ấy

- À, vấn đề đó ấy hả? Để em hỏi xem Jin hyung đồng ý không đã. Dù sao cũng là nhà anh ấy mà

- Được, vậy em cứ hỏi rồi nói lại với anh

Bữa sáng diễn ra ngoài mong đợi của hắn. Yoongi đã không ngừng kể kiêm luôn bịa chuyện để có thể kéo dài thời gian trò chuyện với em hơn

- Chuyện ngày hôm qua...

Jimin có chút ngập ngừng

- Anh sẽ giữ bí mật cho em

- Không cần thiết, anh chỉ cần quên đi lúc tôi khóc lóc thảm thương là được. Lời tôi nói thì tôi vẫn nhớ, nó cũng không có gì đáng hổ thẹn mà phải giấu cả

- Được

Yoongi đặt tay lên má em mà xoa lấy. Cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi rời khỏi căn chung cư, bọn chúng còn nhiều việc lắm không thể chậm trễ thêm

//

Yoongi đang đứng trước cửa đợi Jimin. Em đi đến quầy lễ tân liền cất giọng

- Chị đã báo cho phu nhân biết việc em đến đây đúng không?

- Cậu chủ tôi... không có mà

- Chị đừng chối em, bà ấy đã nhắn tin cho em đấy. Em chỉ có một thỉnh cầu với chị thôi được không?

- Cậu chủ cứ nói

- Đừng cho phu nhân biết em đến đây nhé? Bà ấy sẽ dọn lên Seoul ở mất. Em sẽ quay lại chung cư nếu chị chấp nhận lời thỉnh cầu của em

- Vâng, tôi sẽ... không báo cáo ạ

- Còn nữa, chị thấy anh chàng ngoài kia chứ?

- Dạ vâng. Cậu cần tôi giúp gì với cậu ấy sao?

- Lần sau nếu anh ấy có đến đây một mình thì chị cứ để anh ấy lên thẳng căn hộ của em nha!

- Cậu à, thế này thì làm khó quá. Tôi đâu thể để người lạ ra vào...

- Anh ta là đầu bếp riêng phu nhân thuê cho em đấy. Anh ấy chỉ đến chung cư để nấu riêng cho em thôi. Đảm bảo uy tín, chị có thể làm thẻ cho anh ấy

- Tôi...

- Chị à

- Được rồi ạ, tôi sẽ ghi nhớ

- Em cảm ơn chị

Jimin bước tới hất vai Yoongi, hắn biết em xong việc liền mỉm cười

- Về thôi

- Nếu lần sau tôi gọi anh tới thì cứ đến đây và lên thẳng căn hộ ấy nhé!

- Em phung phí quá

- Kêu gì thì làm đó hộ đi

- Nhưng anh đâu có thẻ mở cửa

- Pass là 1310 cứ thế mà vào. Lo mà câm mồm giữ bí mật, chốn đó chỉ có tôi với anh biết thôi

Yoongi cứ cười suốt quãng đường từ chung cư đến tàu điện. Jimin thì nghĩ hắn bị khùng nhưng hắn lại nghĩ chốn đó lại chốn hẹn hò của cả hai. Thế là lòng tương tư Park Jimin trong Min Yoongi tăng gấp bội

"Hẹn hò bí mật há há"

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com