Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trời sẫm màu xanh đen huyền bí, điểm tô vẻ ảo huyền là vài đóm sáng của những vì sao. Đêm nay không trăng nên những ngôi sao mạnh mẽ tỏa sáng vô cùng. Taehyung đang ngồi trên ghế với cuốn sách của nó, cạnh trên bàn là chiếc điện thoại đang nhấp nháy sáng và cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Nó chau mày khó chịu khi hiện tại đã mười một giờ khuya nhưng họ Park vẫn chưa về mà cuộc gọi thì luôn nhỡ. Taehyung vẫn luôn nhắn và gọi điện nhưng Jimin chẳng hồi âm. Từ đầu nó đã không đồng ý việc em đi làm, lo sẽ về muộn như này, càng lo Jimin sẽ la cà mà quên mất đường về nhà như hôm nay

Bao suy nghĩ đang tranh nhau chen chúc trong đầu nó thì cánh cửa cũng đã được mở ra. Taehyung nhanh chóng nắm lấy tay em kéo lại ghế liền lên giọng trách mắng

- Mày đi đâu giờ này mới về?

- Tao đã nói với mày là tao đi thi nhảy rồi mà?

- Nhưng làm gì mà khuya đến thế? Từ lúc tan làm đến giờ là bao nhiêu tiếng?

- Nhưng mà tao về đến nhà rồi mới đi tiếp, chứ có phải đi nguyên một ngày mà không về

Em liền phụng phịu đáp trả. Người ta cũng đã xin nó rồi mà? Sao bây giờ lại lớn tiếng mắng chứ? Jimin mang trong mình cơn tức tối, bản thân em đã bị Yoongi chọc quê, tốn một mớ tiền đi taxi về giờ lại bị bạn thân trách móc trong khi em đã thông báo trước là sẽ đi đâu, làm gì

- Xin lỗi mà cưng

Taehyung xuống nước. Từ lúc Jimin bước vào nhà thì nó cũng đã biết tâm trạng em có chút không tốt, chắc là phần thi đấu không được trọn vẹn rồi. Nó nên hạ cơn giận xuống để xin lỗi và không để mọi chuyện đi quá xa. Chung quy lại vẫn là Taehyung sợ Jimin giận lẫy nhất, khó mà làm lành với em

- Là tao lo cho mày thôi mà

- Im mồm, chỉ biết mắng chửi là giỏi

- Tại mày không bắt máy, không trả lời tin nhắn. Từ lúc ở chung đến giờ có khi nào mày về trễ như này đâu? Lo chết đi được

- Tao không nhận được cuộc gọi nào cả

Lục điện thoại trong balo, bật lên xem thử thì mới biết nguồn đã bị sập từ lâu. Hóa ra không bắt máy, không hồi âm là do điện thoại Jimin đã sập nguồn vì cạn pin. Khổ tâm, biết có những tình huống này xảy ra thì Taehyung cũng chẳng la mắng Jimin để làm gì

- Ồ, vậy thì càng phải xin lỗi Jimin

Jimin bài trừ cái ôm của nó

- Không cần

- Tâm trạng không tốt sao? Trận đấu không được trọn vẹn như cưng mong muốn hả?

- Trận đấu rất tốt lại đằng khác. Vì tao đấu cuối nên mới về trễ như này hôm nay

Đêm nay trời hơi trở gió, sương cũng bắt đầu rơi sớm hơn mọi khi nên Taehyung chôn bàn tay nhỏ bé của em vào tay mình mà sửi. Lòng nó bỗng lo ngày mai em bệnh vặt, cơ thể Jimin vốn dị ứng với thời tiết. Chỉ cần trái gió trở trời liền sụt sịt bệnh ngay

- Thế sao lại khó chịu vậy? Không phải mọi thứ đang rất tốt sao?

Em thuận thế tựa vào vai nó, xoay đầu một chút để bản thân thấy thoải mái hơn. Jimin luôn bày ra nhân cách "mèo nhỏ" này mỗi khi Taehyung chủ động tâm sự với em. Mọi sự quan tâm của nó sẽ luôn đặt vào những câu hỏi "hôm nay mày thế nào?", "trận đấu tốt chứ?", "không vui sao?", thì Jimin sẽ đáp lại cái quan tâm đó bằng sự thoải mái của bản thân. Và em thích những lúc như này lắm, nó cho em cảm giác em chẳng còn cô đơn giữa chốn Seoul tấp nập

- Hôm nay vui... chỉ là lại gặp cái tên biến thái khi sáng một lần nữa

- Oan gia vậy sao?

Nụ cười khanh khách của Taehyung vang khắp căn phòng. Tay lớn vẫn đang xoa xoa đều sửi ấm cho tay nhỏ

- Ừm, sao trên đời lại có kẻ đáng ghét vậy chứ Taehyungie?

- Này Jimin, nói đừng giận nhé? Chả có ai mà mày vừa mắt lần đầu gặp cả

Jimin nhanh chóng rút tay mình khỏi tay nó. Không ngoài dự đoán, Taehyung bị Jimin đánh vào vai một cái đau điếng

- Ây da! Đau nha cưng

- Linh tinh

- Đúng mà, nhớ lại xem. Hồi đấy mày cũng có ưa gì tao đâu

- Tại mày nói nhiều quá, nhức đầu. Nên thế mới không ưa

- Ơ hay! Nói nhiều cũng là cái tội sao?

- Bị phiền

Taehyung ho vài cái xem như chưa nghe thấy. Đúng là không nói thì thôi, chứ sự thật nói ra dễ mất lòng. Tính nó có hơi hướng ngoại thật nhưng đâu tới mức gọi là "phiền"

- Rồi sao nữa? Giờ tên đó làm gì mày?

Em dồn hết cơn giận vào tay rồi đấm thẳng xuống ghế. Càng nhớ lại càng tức, em chỉ hận là không đấm hắn vài cái cho bỏ ghét mà thôi

- Bảo tao là đồ lùn thì thôi đi, dám nói tao là em bé

- Gì cơ?

Trận cười lần này còn sảng khoái hơn cả lần trước. Taehyung ôm bụng cười nghiêng ngả trước vẻ mặt khó chịu của Jimin. Bị giận thì có thể xin lỗi làm hòa nhưng cười thì không thể nhịn nên nó cứ cười trước mặt em

- Mày mà còn cười nữa tao cho một chỏ

Jimin giơ khuỷu tay cảnh cáo. Taehyung lau nước mắt dần dần lấy lại bình tĩnh

- Em bé là không có được giang hồ đâu nha!

- Câm mẹ mồm vào

- Em bé là không có được nói bậy đâu nha!

Jimin không nhịn nữa liền thúc khuỷu tay vào bụng Taehyung, nó trở tay không kịp liền ăn trọn hết một đòn. Thề với chúa, nó sẽ không dại giỡn nhây như lần này nữa. Hậu quả thật khó lường

- Đệt. Thốn bỏ mẹ chả đùa

- Nghiệp đến tay ai người đó phất

Xoa xoa cái bụng vài cái để giảm đau. Nó không nhịn mà lườm em muốn lủng mặt

- Nếu lần sau hắn nói thế với mày, thì cứ một chỏ như cách mày làm với tao là được

- Chốn công cộng thôi chứ không cũng ăn đòn với tao rồi. Chưa kể vì cái tên điên đó mà tao tốn một mớ tiền đi taxi

- Giờ này cũng đâu còn bus với tàu điện đâu? Thôi tiếc chi số tiền đó, bỏ ra cũng đáng mà

Taehyung xích lại gần em, tay đưa lên xoa mái đầu của kẻ đang ngáp vì cơn buồn ngủ sắp đánh gục. SeokJin từ trên lầu đi xuống, anh đang ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn nhắc nhở

- Khuya rồi hai đứa không mau đi ngủ sớm? Ngủ trễ rồi mai lại muộn học đi. Mai đứa nào trễ học thì tăng tiền nhà

- Tụi em lên liền đây

Dứt lời Taehyung vác balo, nắm tay Jimin dẫn về phòng. SeokJin cũng nhanh chóng về lại giường khi đã thỏa hết cơn khát nước vào buổi đêm

//

Hôm nay đi học khá trễ vì hôm qua Jimin ngủ không được sâu, đến lúc bản thân tỉnh giấc thì cũng đã gần đến giờ vào lớp. Những con chữ và lời giảng vẫn cứ bay nhảy trên không trung nhưng chẳng có một đứa nào chịu chui vào đầu em cả. Jimin nằm gục trên bàn, mắt đã lim dim để chuẩn bị vào giấc. Em không tỉnh táo được nữa đành ngủ vậy, em sẽ về tự học lại phần này sau

Một tiếng "ting" thông báo cho tin nhắn vừa mới được gửi đến. Em mắt nhắm mắt mở mà đọc dòng chữ đen trên máy. Taehyung nhắn rằng sẽ gặp em vào giờ ra chơi tại căn tin. Đã nắm bắt được thông tin cần biết, Jimin điều chỉnh tư thế thoải mái để vào giấc. Chưa được bao lâu lại bị làm phiền

- Này, cậu định ngủ thiệt hả?

Leehan là cậu bạn ngồi cạnh Jimin trong năm hai này, cậu ta khá hướng ngoại và cũng ồn ào như Taehyung vậy

- Thì làm sao?

- Uầy, tớ không nghĩ là học bá cũng sẽ ngủ trong lớp luôn ấy

- Ngủ trong lớp là có tội?

- Không nhưng mà thấy làm lạ

- Cậu tên gì ấy nhỉ?

- Ồ cuối cùng sau bao ngày cũng được cậu để ý rồi này. Tớ tên Leehan

Cậu ta vui sướng phấn khích không giấu được nụ cười trên môi. Leehan đưa tay như muốn tiếp nhận một mối quan hệ mới thông qua cái bắt tay làm quen. Tệ hơn những gì cậu ta nghĩ, Jimin nhanh chóng gạc tay cậu ta sang một bên. Em đứng dậy khoác balo lên vai rồi buông lời mắng chửi với âm lượng khiến đối phương vừa đủ nghe

- Mẹ nó, mày phiền vãi Leehan ạ

Dứt lời liền bỏ đi khỏi lớp. Biết sẽ bị giám thị bắt nếu ngồi trong toilet hay đi vòng vòng ở sân, em quyết định lên sân thượng để đánh một giấc. Sân thượng khá mát, cũng có vài chiếc bàn cũ không sử dụng, được nhà trường cất ở đây. Jimin kéo chúng lại làm thành một chiếc giường tạm bợ cho giấc ngủ đang dày vò em

Rút điếu thuốc ra khỏi bao, đầu lửa từ que diêm liền đốt cháy điếu thuốc. Làn khói trắng đang hòa vào cái không khí trong lành khi Jimin rít một hơi rồi phả ra. Đứng từ góc độ này thì phong cảnh thật đẹp, thật yên bình. Người ta bảo uống say để quên, thuốc đắng để tỉnh nhưng em lại đang hút một điếu khi bản thân lại muốn chìm vào một giấc ngủ sâu. Chắc là bản thân muốn ấm người hoặc đơn giản hút một điếu cổ họng đắng nghét sẽ để quên chiếc bụng đói ở phía sau

Đặt chiếc balo lên làm gối kê đầu, dù đã chọn một chỗ xem như lý tưởng nhưng cũng có vài vệt sáng tinh nghịch chiếu đến chỗ em. Tay trái che mắt, tay phải đặt trên bụng, Jimin hít sâu vài cái rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Gió lâu lâu vẫn ghé chơi khiến không gian trở nên mát mẻ, mây vẫn trôi chậm trên bầu trời trong xanh và nắng cũng mê đắm khung cảnh hữu tình mà dịu dàng chiếu xuống. Thời gian vẫn trôi và mọi thứ vẫn thế, chỉ là nơi này không phải của riêng Jimin mà cũng là lãnh địa ngủ của một kẻ khác

Yoongi mở cửa sân thượng, vương vai hít thở một cái liền mỉm cười. Trốn mấy tiết học nhàm chán đó để đánh một giấc no nê đối với hắn là siêu đáng. Hắn sẽ bỏ tiết đại cương và học thêm hai tiết môn chuyên ngành nữa. Cuối cùng là đến câu lạc bộ bóng rổ, tầm tối hắn sẽ đi làm. Một lịch trình tuyệt vời mà bản thân Yoongi nãy giờ vẫn luôn tự hào với bộ óc thông minh của hắn. Khựng lại một chút, hình như mấy chiếc bàn cũ bị thiếu thì phải. Yoongi nhớ rằng có sáu chiếc bàn và hiện tại chỉ còn bốn. Nhà trường đem bỏ sao?

Hướng mắt về phía bên trái liền thấy có đứa nằm ngủ ở đấy. Yoongi thầm nghĩ bản thân đã mất lãnh địa, nơi duy nhất chỉ mình hắn tung hoành trong mơ khi những sinh viên ngoài kia đang chìm trong tiết học nhạt nhẽo. Tiến lại gần nụ cười trên môi hắn càng rõ. À, thì ra là cậu bạn không ưa hắn đây mà. Không phải là học bá sao? Thủ khoa mà trốn tiết để đi ngủ như thế này à?

- Này, em đang chiếm chỗ ngủ của tôi đấy

Jimin đã ngủ sâu đến mức chẳng còn nghe giọng Yoongi phàn nàn bên tai. Cánh tay Jimin rơi xuống, nắng chiếu vào mắt khiến em cau màu. Yoongi thở dài, lục trong balo lấy ra chiếc dù nhỏ nhanh chóng bung dù liền che chắn cho em. Yoongi kéo những chiếc bàn còn lại, một chiếc kéo đến phía trên để đặt cây dù trên bàn, dùng sách chặn lại để cố định dù. Hắn kéo thêm hai chiếc bàn còn lại sát với bàn của em, liền đặt balo làm gối rồi cũng leo lên nằm cạnh. Vì Jimin đang dùng dù của hắn để che nắng thì hắn cũng chỉ có thể nằm cạnh để không bị nắng chói vào

Xoay người về phía Jimin ngủ. Yoongi thu hết khuôn mặt em vào tâm trí. Từ mắt đến má rồi mũi cái nào cũng be bé xinh yêu. Cả chiếc môi dày chúm chím cũng đáng yêu vô cùng. Từ lúc đặt chân lên sân thượng chưa bao giờ là Yoongi ngừng cười vì sự xuất hiện của ai đó. Vén lọn tóc đang phủ xuống mắt em, hắn say mê ngắm nhìn không chớp mắt

- Nè, đã ngủ ké thì thôi đi. Sao lại vô tình khiến người ta say mê thế hả?

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com