Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 4]: Kẻ tóc trắng

[Chapter 4]: Kẻ tóc trắng

Mọi thứ đã quay lại với quỹ đạo của nó sau khi anh trả lại thằng bé cho Mẹ. Công việc sáng tác cùng với tiền lương hậu hĩnh sau đợt vừa rồi giúp cho anh có thể xông xênh hết hai tháng. Dù vậy, Hội đồng một lần nữa lại gọi anh, ngay khi anh vừa nhuộm mái tóc mình sang màu xám khói. Kiểm tra định kì. Mặc dù anh không hiểu, cơ thể anh hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, trừ việc làn da trắng một cách bất thường vì ở trong nhà lâu ngày ra thì mọi thứ đều không có vấn đề gì. Dù vậy, ba tháng một lần, Hội sẽ gọi anh đến và kiểm tra tổng quan một lượt về anh. Việc này sẽ không có vấn đề gì, nhưng mùi thuốc và nơi đó khiến anh không khỏi rùng mình cùng với khó chịu. Không khí sạch quá mức, luôn phải tiệt trùng, kể cả đồ ăn, và mọi thứ. Chiếc di động trong túi áo lần nữa rung lên, màn hình phát sáng chiếu lên thứ vải da màu nâu. Tiếp một cuộc gọi nữa từ Hội khiến anh phát cáu. Hít hơi lấy lại bình tĩnh, Yoongi nhấn trả lời.


"Tại sao tôi vẫn chưa thấy cậu tại Nhà?"

"Một chút rắc rối riêng, sẽ có mặt trong 30 phút nữa."

"Tôi muốn 15 phút, và 15 phút không thấy, thì cậu một mình hãy chuốc lấy hậu quả."

"Đã rõ."


Cuộc gọi ngắt trước khi anh kịp nhận ra. Thở hắt một hơi, anh tìm một chiếc hoodie lớn trùm lên người, mã hóa toàn bộ nhà trong hai tuần, với lấy chiếc chìa khóa rồi ra hầm để xe. Bật ngẫu nhiên một bài nào đó từ CD sẵn trong xe, anh giật mình khi đó là một bản của Bach. Gần đây anh quá ám ảnh Bach rồi. Từ sau khi J tới, rồi cả Jimin... Phải rồi, nỗi lo của anh bấy lâu nay, Jimin đột nhiên biến mất sau cuộc chạm trán trên xe. Jimin đã hỏi về J, như vậy ít nhiều Jimin cũng biết về Hội, nhưng suốt một tháng nay, không có một thông báo khẩn cấp được gửi về anh. Cũng không phảng phất mùi của sự vội vã. Dường như việc anh gặp Jimin còn không có khả năng là đã xảy ra.



Nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, ra khỏi nội thành. Dần dần, những bóng xe trên con đường nhựa cũng không còn, dường như như nơi anh đang tiến vào giống như vốn đã bị tách biệt với những âm thanh bên ngoài. Đột ngột bẻ tay lái, chiếc xe rẽ vào một lối nhỏ cạnh con đường cái, nếu không để ý kĩ cũng khó để nhận ra. Những bóng cây dần phủ kín ngay trên đầu xe, che đi ánh mặt trời chói gắt. Máy điều hòa trong xe liên tục phả những hơi lạnh, thế chỗ cho không khí nóng bức bên ngoài đang áp vào xe. Còn 5 phút trước khi anh phải chịu hình phạt từ Mẹ. Tăng tốc độ, chiếc xe lao thẳng tới biệt thự vàng dựa lưng vào núi.



Người phụ nữ Yoongi anh gặp khi nhận V đã đứng chờ sẵn tại cửa chính. Vẫn kiểu búi tóc ra đằng sau đó, nhưng lần này là hoa hồng đen. "Bà ta vẫn luôn dị như vậy". Đỗ xe ngay ngắn dưới bóng cây lớn, Yoongi nhíu mặt khi đối diện với ánh sáng chói gắt. Đã nói, anh không ưa không khí ngoài trời.



Hành lang với màu chủ đạo là xám ngăn những tia sáng có thể lọt được vào trong, Yoongi cùng với người phụ nữ đó bước vào căn phòng thứ hai từ đầu hành lang đếm vào. Những cột kính trong suốt, bên trong chứa loại dung dịch màu xanh lá cây, có khoảng hơn 10 chiếc như vậy được xếp theo hàng ngang ở cuối phòng, là thứ điều đầu tiên thu hút người mới bước vào. Và điều thu hút thứ hai, là một con bé mặc áo blouse đậm mùi khử trùng, đang ngồi co hai chân trên ghế, miệng ngậm chiếc pocky và chúi mũi vào đống giấy tờ trước mắt nó. Mái tóc trắng bị cắt tới quá xương quai hàm ép sát vào khuôn mặt. Phải, đây mới đích xác là lí do anh không muốn bén mảng tới đây để kiểm tra định kì. Con bé này, là nỗi ám ảnh kinh hoàng thứ ba của Yoongi.



"Phu nhân, con không có thời gian cho mấy tên bệnh nhân tầm thường đâu, con còn một công trình nghiên cứu phải xong đây!" Con bé đó vừa nói, vừa xoay ghế quay lưng về phía cửa. Và Yoongi cũng không muốn ở đây thêm phút nào đâu.

"Con không định gặp 'người quen' sao?" Người phụ nữ ấy nhếch đuôi lông mày, đổi giọng hỏi con bé.

"Người que..." Con bé theo đà quay lại khi nghe xong câu nói, đôi mắt nó theo đúng nghĩa đen là phát sáng ngay khi nó nhìn thấy Yoongi ở cửa, còn không thèm hoàn thành nốt câu nói. Nó lập tức gạt toàn bộ đống giấy tờ lộn xộn sang một chiếc bàn phụ khác, phủ lên mặt bàn chính tấm khăn trắng lớn, rồi quay ra cười với Yoongi – một nụ cười quỷ dị. Người phụ nữ thấy vậy khẽ cười, đẩy nhẹ anh vào trong rồi đóng cửa lại.

"Nào Yoongi... mau cởi hết đồ ra, hoặc không đừng để tôi tự tay lột nhé, đến lúc đó thì cả boxer cũng không còn đâu." Đúng vậy, con bé này mới là nguyên nhân khiến cho anh phát sợ lên với căn biệt thự...


Yoongi bẻ lại cổ áo cho thẳng, nhìn những cái cột chứa dung dịch xanh, đôi mắt vẫn còn hơi lơ đãng vì tác dụng phụ của thuốc. Những chiếc cột làm từ kim loại, và theo kiến thức của anh thì thuộc vào loại khó bẻ gãy, được bơm đầy một loại dịch giống, cả thảy có 10 chiếc, ngoài ra phía dưới mỗi chiếc là một bảng mã số và máy quét vân tay. Yoongi biết Hội đang nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề gì. Thời gian anh ở trong Hội đủ lâu để anh có thể moi một vài thông tin cần thiết để bảo vệ chính mình. Những cái cột lớn như vậy, dù có biện luận thế nào thì cuối cùng vẫn đi đến vật thí nghiệm cuối cùng – con người. Một câu hỏi lóe lên trong mạch suy nghĩ của Yoongi, những vật thí nghiệm đó, trông như thế nào? Và liệu, Hội Alula này, có liên quan tới thế giới của khung giờ 25 đó không? Những suy nghĩ liên tục đi sâu vào trong não anh, khiến Yoongi dường như đã bỏ qua kẻ đang ngồi quan sát mình từ khi kiểm tra cơ thể mình tới giờ. Con bé dường như đọc được não bộ của Yoongi, đột ngột lên tiếng.



"Anh có hứng thú với những vật thí nghiệm?"

"Một chút. Những vật thí đó như thế nào khiến cho Hội phải lắp nhiều ống nghiệm lớn? Và lắp ngay trong một căn phòng nằm gần đầu hành lang không được bảo vệ cẩn thận?"


Con bé liền nhảy xuống ghế, bước tới chiếc laptop đang chạy một loạt mã, bê đến trước mặt Yoongi. Đôi mắt anh linh động một chút, anh biết loại mã này, bởi bản thân anh cũng dùng để áp dụng lên căn nhà của mình.


"Đó là cho câu hỏi vì sao lại cho lắp đặt tại căn phòng ít được bảo vệ như thế này. Còn về vấn vật thí đó như thế nào thì..." Con bé quay chiếc laptop về phía mình, gõ vài hồi trên bàn phím, và quay lại cho Yoongi. "Hội gọi nghiên cứu lần này là 'Sự duy trì The One'". Con bé chỉ đưa cho Yoongi một bức ảnh, ghi lại hình một con người bạch tạng, đôi mắt thâm quầng nhắm chặt và đôi môi có dấu hiệu của nứt nẻ. Toàn bộ phần đầu của người đó bị cố định bởi một cái khung, và phần gáy bị banh rộng để một chiếc kim tiêm chứa dung dịch vàng ối tiến sâu vào phần thùy chẩm.


"Vật thí nghiệm TO.0459, đứa con đầu tiên của nghiên cứu lần này, và cũng là vật thí nghiệm tâm huyết nhất của tôi. Đáng yêu không? Nó sẽ được chuyển vào một trong 10 ống nghiệm lớn ở đây sớm thôi." Con bé dường như bị quá khích bởi cái ý nghĩ này, đôi mắt vốn xám tro vì biến đổi ADN của nó co vào, ngửa hẳn người ra đằng sau cười khục khục, khóe miệng nó trào ra thứ dịch vị nhầy nhụa trong suốt. Yoongi giật mình, hoảng hốt lùi xa phía sau, vì đây là lần đầu tiên anh thấy nó bị điên như vậy. Lập tức người phụ nữ lúc trước chạy vào, trừng mắt với Yoongi cảnh báo anh nên ra ngoài ngay lập tức, trong khi bà ta đang bẻ ngoặt tay con bé ra đằng sau, khóa lại với chiếc còng số 8. Cơ thể con bé vẫn còn run lên, có thể nghe rõ ràng những tiếng rên hừ hừ từ cuống họng. Yoongi nhanh chân chạy ra khỏi phòng, tính mạng bản thân phải được đặt lên hàng đầu.



Bước chân sau khi chạy xa khỏi căn phòng đó, liền theo thói quen từ trước, đi sâu về tòa nhà đằng sau của biệt thự. Cấu trúc các tầng của tòa nhà đều như nhau. Có duy nhất hai cầu thang và một cửa thoát hiểm duy nhất, không có thang máy, cửa các phòng đều y như nhau, không đánh số, không một dấu hiệu nào để phân biệt giữa những căn phòng với nhau, chỉ có chủ của chúng mới biết. Nhìn thế nào thì người lạ cũng không thể nói hai tòa nhà là một, cùng thuộc một khối thống nhất. Yoongi bước lên tấng ba, đi sâu vào hành lang bên phải và dừng trước cánh cửa thứ ba từ đầu hành lang tính vào. Vặn nắm cửa, không khóa, là phòng của anh đây rồi. Bước vào, mọi thứ vẫn không khác so với ba tháng trước, thực ra vốn căn phòng cũng không có gì, ngoại trừ chiếc máy tính để bàn sẵn được ấn định ở đó, một chiếc giường đơn độc một màu trắng phảng phất mùi khử trùng, chiếc giá sách đầy ắp những cuốn về thần thoại Hy Lạp, quá trình tiến hóa của loài người từ trước tới nay và một góc nhỏ có thêm cánh cửa là phòng tắm.



Bước ra từ buồng tắm, anh chưa vội mặc lại quần áo. Hơi nước và muối từ tấm lót gỗ của bồn tắm sau khi đã đổ gần hết một lọ muối biển vào, để lại lên làn da một cảm giác dễ chịu, giãn những sợi dây thần kinh căng lên vì lúc nãy. Ngồi xuống cạnh giường, cảm giác thư thái dần choán lấy cả cơ thể. Yoongi dần buông lỏng hai tay trên đầu gối, để trí óc mình trôi vào dòng suy nghĩ u tối nào đó, trong khi đôi mắt vẫn hướng ra bên ngoài đang dần đổi về màu xanh thẫm.


Những mảng nước dần bốc hơi từ mái tóc, Yoongi mới bắt đầu mặc lại quần áo. Vừa hay khi có ý nghĩ đi xuống nhà, tìm căn bếp để kiếm chút gì đó bỏ bụng, tiếng cộc cộc vang lên duy nhất hai lần rồi ngắt hẳn. Có lẽ là người phụ nữ đó cũng nên. Anh liền vội vàng đi tới mở cửa. Dù không có gì tác động tới cơ thể, nhưng cảm giác tê liệt đau đớn vẫn sốc thẳng lên não bộ, bởi kẻ đang ở trước mặt anh đây.


End [Chapter 4]: Kẻ tóc trắng

Next [Chapter 5]: Vật thí nghiệm

A/N: hiu hiu, tuôi quay lại rồi đây ~ chờ lâu không??? Chap này tôi mất sức à nha TvT Tiện thể, đối với những bạn nào là otaku, hay đã xem "The Corpse Empire" có ai cảm thấy người trong bức ảnh rất quen thuộc không ~~

Tiện thể, vô cùng cảm ơn phanfanuna dù bận nhưng vẫn kéo cho tôi vài idea, không chắc lúc này vẫn ngồi rặn chữ a TvT yêu thương cô, khỏe mau lên tiểu quỷ vẫn đang kiên nhẫn chờ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com