huit
Yoongi buông thõng hộp quà cầm trên tay và tay kéo va li ở tay còn lại. Hộp quà rơi xuống sàn vang lên âm thanh lạnh ngắt. Quần áo của anh vẫn được xếp ngay ngắn trong tủ, chỉ tiếc không còn những cái hoodie có nón tối màu mà cậu ấy thường mặc đặt bên cạnh nữa. Anh thẫn thờ, lùi bước về dựa vào tường, ngồi bệt xuống sàn trong vô thức.
Phải mất rất lâu anh mới có thể tỉnh táo lại để định hình chuyện gì đang xảy ra với ngôi nhà này. Yoongi khi quanh ngôi nhà một vòng, dừng chân ở bếp và tìm thấy những mảnh giấy nhớ trên tủ lạnh. Vẫn là thói quen dặn dò của Jimin mỗi ngày trước giờ đi làm, nhưng hôm nay chúng được dán nối tiếp nhau một cách kì lạ. Anh không muốn đọc nó, anh vẫn còn quá đỗi bàng hoàng trước sự thật. Jimin đi đâu? Cậu ấy có thể đem quần áo, va li, một trong hai khung ảnh trên bàn, cái tách và vài quyển sách yêu thích đi đâu?
Jimin, trả lời anh.
Rốt cuộc Yoongi vẫn phải đọc chúng – những mảnh giấy nhớ dán trên tủ lạnh – vì anh chắc rằng đó là lời xin lỗi của Jimin khi đang hành động kì lạ như thế này.
"tủ lạnh còn đồ ăn"
"đừng hâm lại đồ ăn quá lâu"
"nước xả vải hết rồi, nhớ mua"
Chỉ là những lời nhắn quen thuộc, dù cách đây 2 ngày Yoongi không nhìn thấy chúng. Sau đó, anh dừng ánh mắt thật lâu ở một tờ giấy nhớ cỡ lớn. Đây không phải loại anh thường dùng, hẳn là Jimin đã mua riêng một xấp mới để dán nó ở đây.
"Em có lời muốn nói với anh, anh hãy đến bàn làm việc để tìm nó nhé."
Yoongi nheo mắt. Hốc mắt anh vẫn nóng bừng từ lúc bước vào nhà đến giờ, tay anh hơi run và cổ họng gần như khô cạn. Yoongi không biết mình là biển, nên trong giây phút bàng hoàng đó anh nhận ra mình dễ dàng bị sóng xanh nhấn chìm, với đôi tay bị trói và đôi mắt nhắm nghiền, giãy giụa điên cuồng.
Anh biết Jimin đôi lúc sẽ có những suy nghĩ kì lạ, thậm chí cả những hành động kì lạ. Tuy vậy anh đã ở cạnh Jimin đủ lâu để kiểm soát được tất thảy chúng, kể cả chúng sẽ bộc phát bất ngờ; nhưng lần này là chuyện nằm ngoài dự đoán của anh: Jimin bỏ đi trong lúc anh vắng nhà.
Thay vì đi tìm mảnh giấy, Yoongi nhấc điện thoại gọi ngay cho cậu. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh lùng từ nhân viên tổng đài rằng số điện thoại này không có thực. Không dừng lại, anh liên tục bấm gọi cho đến khi bàn tay mỏi nhừ, lồng ngực phập phồng loạn nhịp và đôi tai ù đi trước mọi âm thanh xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com