Chap 10
"Hai ngày nữa, chỉ còn hai ngày nữa thôi mình sẽ là chính mình"
Cậu tự độc thoại trong căn phòng trống thiếu hơi người. Dạo này Jimin có vẻ mệt mỏi và xanh xao đi hẳn. Yoongi cũng chẳng còn thời gian ở cạnh cậu khi các bản nhạc của anh đã được bán và lượng công việc của anh nhiều hơn. Cậu cảm thấy buồn bã và tủi thân, cậu cần Min Yoongi ở bên cạnh cưng chiều cậu như tháng trước. Nói thật cậu rất nhớ anh nhưng cả hai chẳng có nổi một ít thời gian rảnh dành cho đối phương. Nhìn Taehyung và JungKook bên nhau, ngẫm lại số lần cậu gặp Yoongi trong tháng này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn hộ nhỏ ấm cúng nay chỉ có mình cậu đi đi về về, rồi lại vùi đầu vào bài tập mặc kệ thời gian trôi. Có phải ta không có thời gian bên nhau hay chính tình cảm của ta đã phai mờ?
- Anh về rồi - tiếng mở cửa và giọng nói ấm áp của anh vang lên. Một tuần nay anh không về nhà, luôn ở công ty để thảo luận về các bài hát mới. Nghe được giọng nói trầm ấm bản thân đang nhung nhớ cậu òa khóc chạy đến ôm anh.
- Anh về rồi, anh về rồi. Minie mừng lắm
Cậu khóc như đứa bé, cậu nhớ anh quá rồi. Trong giây phút cậu mệt mỏi cậu chỉ cần anh, chỉ cần anh bên cạnh cậu cũng thấy an lòng mà bình tĩnh trở lại khi tâm trí rối bời.
- Anh đây, sao đáng yêu lại khóc?
- Em nhớ anh. Suga không còn bên cạnh Jimin nữa nên em thấy tủi thân lắm
- Anh xin lỗi, dạo gần đây công ty nhiều việc quá lại chuẩn bị thi học kỳ nên anh không thể lên sân thượng gặp em được. Là anh sai, đáng lẽ Suga không nên để Minie một mình nhỉ? - anh nói với giọng dỗ dành rồi ôm lấy cậu.
Cậu trai nhỏ chỉ biết gật đầu trong khi mắt vẫn ướt đẫm, có lẽ cậu đã tủi thân thật nhiều. Hôm nay có một bữa cơm gia đình thứ mà mấy tuần nay cậu mong đợi. Không chỉ trò chuyện mà còn có những nụ cười, không khí vui vẻ ấm cúng như thế là quá đủ.
- Bắt đầu từ ngày mai anh không lên công ty nữa vì cũng sắp thi học kỳ rồi anh sẽ ở nhà ôn thi cùng em.
- Thật á?
- Thật. Nói ra thì anh cũng nhớ em. Dạo này cứ hay mất ngủ vì thiếu hơi Jimin
- Nếu biết thiếu hơi em thì anh đâu bỏ rơi em một mình, chỉ biết xạo
- Anh xin lỗi, thi xong đi chơi nhé!
Cậu chẳng nói lời nào chỉ ngồi đó mà ăn. Chắc cậu đang dỗi anh rồi, khổ tâm nhưng anh là người bỏ rơi cậu còn gì nữa? Màn đêm đã bao phủ bầu trời, vẫn như mọi ngày Jimin chẳng bao giờ ngủ sớm mà vùi đầu vào bài tập, anh bước ra với chiếc đầu ướt sũng.
- Hửm? Anh tắm đêm?
- Dạo gần đây vì bận rộn quá nên anh hay tắm đêm
- Anh sẽ bệnh cho mà coi.
- Anh quen rồi sẽ không sao đâu
- Lại đây mau lên em sấy tóc cho anh.
Cậu người yêu nhỏ bé sốt sắng đi tìm chiếc máy sấy rồi sấy tóc cho Yoongi. Bỗng nước mắt Jimin đua nhau rơi xuống, cậu thương anh lắm nhưng anh chẳng bao giờ lo cho sức khỏe của mình, luôn giấu cậu mọi thứ. Từ việc hút thuốc, thức khuya đến việc anh tắm đêm thật sự khiến cậu đau lòng. Sao anh không nói cho cậu biết, sao anh không lo cho sức khỏe của chính mình. Nghe tiếng thúc thích Yoongi quay sang nhìn cậu. Những giọt nước mắt như thế cứ rơi, cậu muốn ngừng khóc nhưng chẳng làm chủ được chính mình
- Sao em lại khóc? - anh lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má cậu
- Anh thật sự không lo cho sức khỏe của bản thân, nếu anh bệnh em biết phải làm sao đây?
- Anh xin lỗi đã làm em lo lắng - dứt lời anh nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi vào trong lòng. Ôm trọn cậu người yêu bé nhỏ đang mít ướt mà âu yếm.
- Anh sẽ không bệnh đâu vì anh đã có Jiminie chăm sóc và vỗ béo anh rồi mà
- Nếu như không có em thì ai chăm sóc anh đây?
- Bắt buộc phải có em
Jimin nhìn Yoongi một hồi lâu. Đúng vậy, cậu cũng bắt buộc phải có anh. Cậu ngừng khóc, đôi bàn tay bé xíu lau đi những giọt nước mắt trên mặt nở một nụ cười thật tươi rồi hôn anh một cái.
- Đừng bỏ rơi em nữa nhé! Nếu như anh cảm thấy chúng ta không hợp thì cứ nói em sẽ rời đi, chứ đừng không nói gì rồi lại bỏ rơi em.
- Anh sẽ không bỏ rơi em đâu cũng không để em rời đi khỏi vòng tay anh.
Ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, cả hai sưới ấm nhau rồi chìm vào giấc ngủ, cái giá rét cũng chẳng bằng sự lạnh lẽo, không quan tâm, sự từ bỏ. Nhưng may mắn mọi thứ đã trở lại như cũ, may mắn là anh vẫn yêu cậu như ngày đầu, và thật may mắn là cậu còn có anh. Ánh trăng đêm nay đẹp nhỉ? Đẹp vì chẳng còn sự cô đơn, đẹp vì tình yêu ấy đã được hâm nóng lại như những phút ban đầu.
Rồi ngày thi học kỳ cũng đã đến. Sự lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt cậu, Jimin đã học tập thật chăm chỉ để đến ngày hôm nay. Cậu nhìn Yoongi với ánh mắt sợ hãi lo âu, anh chẳng nói chỉ ôm chầm lấy cậu
- Không sao đâu vì em là Park Jimin mà
Hôn lên chiếc trán của người nhỏ hơn như một lời động viên rồi anh trở về với phòng thi của mình. Cậu hít một hơi thật sâu bước vào phòng thi với một tâm trạng thoải mái nhất có thể. Mọi việc có thể nói là suông sẻ khi cậu không bỏ một câu nào. Giờ thi kết thúc, cậu bước ra với một vẻ mặt tràn đầy tự tin đầy phấn khởi
- Cậu làm được câu cuối không? - nó hỏi cậu với vẻ mặt bất lực.
- Được, công sức ngày nào cũng ôn tập đến ba giờ sáng mới ngủ đó. Không làm được thì uổng quá
- Haizzz, có mỗi câu cuối không biết làm. Mà sao nay đỉnh vậy? Làm được câu nâng cao luôn.
- Úi giời, Park Jimin mà...
- JungKook, anh đây - Taehyung vẫy tay kêu em lại. Hình như em cũng làm bài rất tốt nên rất tươi. Em chạy lại chỗ nó niềm nở.
- Anh làm bài được không?
- Bỏ câu cuối, Kookie à an ủi anh đi.
- Em chỉ hứa với anh sẽ có thưởng nếu anh làm được hết bài. Chứ em đâu hứa sẽ an ủi.
- Sầu luôn
- Jimin làm được bài không? - em hỏi cậu
- Được, sáng nay tớ có hỏi Yoongi câu đó rồi nên làm bài ổn lắm luôn.
- Yoongi? Ý cậu là Min Yoongi? - JungKook đơ người hỏi cậu.
- Ờ... đúng vậy... haha
- Em chưa biết sao Kookie? Cũng đúng thôi cái tên đó dạo này đâu có thương Jimin nữa, toàn biết công việc. Min Yoongi là người yêu Jimin đó.
- Anh Yoongi có người yêu? - em hỏi lại nó với ánh mắt ngỡ ngàng.
- Jimin à, hôm nay Kookie với Taehyung muốn đi ăn trưa cùng cậu với Yoongi hyung có được không?
- Được thôi, chúng ta lên sân thượng - cậu trả lời nhưng tâm trí khó hiểu
- Anh không thích gặp hắn
- Nhưng em muốn gặp. Giờ anh có đi không? Không đi thì em đi một mình.
- Đi thì đi...
Chỉ ít phút sau cả ba đã có mặt tại sân thượng. Đúng là anh đã ngồi sẵn từ trước. Cậu chạy lại ôm lấy anh với vẻ mặt hạnh phúc. Yoongi cũng ngầm biết được cậu đã hoàn thành tốt bài thi vì Jimin của anh chăm chỉ thế cơ mà. Anh nhìn lên Jungkook liền lọt vào tầm mắt, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên.
- Jungkook em làm gì ở đây?
- Thì ra cái người làm anh điên đảo từ chối Yuri lại là Jimin. Anh đã nói với dì dượng biết chưa đấy?
- Sao anh phải nói?
- Không nói cũng được thôi nhưng sao anh lại không nói cho em biết?
- Thế em cũng đâu nói cho anh biết em đang quen tên nhóc kia đâu - anh nhìn qua nó.
- Jimin à, mình là em họ Yoongi đấy.
Jimin và Taehyung sốc toàn tập. Họ không nói cũng không gặp mặt nhau ở trường, cứ như hai người xa lạ nhưng lại là anh em họ của nhau. Có phải trái đất này tròn quá không? Taehyung đơ mắt nhìn em, gì chứ nó phải gọi Yoongi bằng hyung sao? Không được, đó giờ nó với anh như lửa với nước. Giờ vì em mà nó phải hạ cái tôi xuống mà đối xử tốt với anh không còn thái độ khinh thường đó nữa thì không được.
- Yoongi anh còn giấu em gì nữa không?
- Không giấu, anh đâu biết em quen JungKook đâu.
- Cũng đúng nhỉ? Ai biết được người của Taehyung nhắm đến lại là em họ anh.
- Thôi được rồi, hai người cứ ở đây nói chuyện đi nha, em với Tae đi ăn đây bái bai. Cuối cùng anh trai tôi cũng có người yêu rồi tưởng ế tám kiếp luôn chứ.
- Hôm nay em làm bài tốt không? - vừa hỏi anh vừa vuốt ve mái tóc bồng bềnh
- Rất tốt luôn, em đã không bỏ một câu nào cả - cậu tựa đầu vào vai anh đôi mắt mệt mỏi như muốn được nghỉ ngơi.
- Jimin nè?
- Vâng?
- Em nằm xuống chân anh này. Ngủ ngồi mỏi cổ lắm đấy.
- Như thế anh có ổn không?
- Không sao đâu, nằm xuống.
Cậu nằm trên đùi anh. Cái bóng của người lớn hơn che nắng để cậu chìm vào giấc ngủ. Yoongi cầm lấy cuốn sách đang đọc, liền quạt để lấy gió cho cậu người yêu ngủ say giấc hơn. Jimin đã cố gắng rất nhiều rồi chỉ để xứng cùng anh thôi, nên những việc nhỏ nhoi thế này thì có đáng gì chứ.
Như lời đã hứa cả hai cùng nhau có một ngày hẹn hò thật đúng nghĩa. Cùng nhau đi chơi, đi ăn, làm mọi thứ cùng nhau. Hạnh phúc quá đi mất, anh có thể cùng cậu sống một cuộc sống thế này suốt quãng đời còn lại không?
//
Rồi ngày biết kết quả cũng tới, anh chẳng bao giờ quan tâm đến điểm số của mình nhưng cậu lại khác, cậu chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Từ những ngày đầu khi cậu vùi đầu vào bài tập. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mở mắt ra. Đứng đầu khối mười là Park Jimin. Cậu chẳng thể tin vào mắt mình, những cố gắng của cậu đã được đền đáp. Cậu hạnh phúc chạy đi tìm anh. Yoongi có thể ở đâu ngoài sân thượng cơ chứ? Cánh cửa được mở ra, Jimin bỗng ngừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Jung Yuri đang hôn Min Yoongi. Không thấy lầm đâu, Yuri đang thật sự hôn Yoongi. Cậu ngã khuỵu xuống. Anh đẩy cô ra chạy lại bên cậu.
- Jimin à, em nghe anh nói.
- Nói gì chứ? - đôi mắt của cậu bắt đầu đỏ lên những dòng nước mắt nóng hổi lại tuông chảy trên khuôn mặt tưởng chừng hôm nay thật hạnh phúc... nhưng lại đau đớn hơn.
- Cậu là bồ Yoongi? À thì ra chính cậu đã bắt anh ấy từ chối tôi - cô nói trong sự khinh bỉ mặc cậu đang khóc, mặc cho anh cau mày nhìn cô căm phẫn.
- Cô có im ngay đi không? Jimi..
- Đừng nói gì nữa, quá đủ rồi. Anh ấy là của cô đó, giữ lấy đi.
- Jimin à - anh nắm lấy tay cậu
- Em đã nói với anh rồi nếu thấy không hợp có thể nói em sẽ ra đi, đừng làm vậy em đau lắm, anh biết không?
- Em phải nghe anh giải thích, anh không phản bội em.
- Quá đủ rồi Yoongi, quá đủ rồi.
Cậu buôn tay chấp nhận từ bỏ, chạy một mạch về nhà. Anh nhanh chóng đuổi theo. Về đến căn hộ Jimin nhanh chóng thu dọn đồ đạt chỉ muốn rời khỏi nơi đây, nơi có những kí ức đẹp nhất của cả hai.
- Jimin à em phải tin anh.
- Bỏ ra... - Jimin hét thẳng vào mặt Yoongi
- Jimin à. Anh sẽ không cho em đi đâu hết nếu như em không cho anh giải thích - nói rồi anh khóa chặt cửa nhốt cậu trong nhà.
- Nếu muốn tôi còn giữ những kí ức đẹp về anh thì xin anh để tôi đi.
- Anh không cho em đi đâu hết.
Cậu òa khóc lớn, chạy nhanh vào phòng khóa chặt cửa lại. Những giọt nước mắt sẽ là liều thuốc cuối cùng giúp cậu giải tỏa nỗi buồn này. Đúng thật, những kí ức đẹp chỉ mất vài giây để tạo ra nhưng để xóa đi những kí ức đó thì cần đến vài năm. Bao nhiêu kí ức của cả hai trong căn nhà bé nhỏ đầy tình yêu bỗng ùa về như một thước phim. Mọi thứ trôi thật nhanh, cứ tưởng nó sẽ êm đềm trôi qua nhưng có nào ngờ.
Jimin bỏ ăn liên tục, mặc anh có gõ cửa nấu những món ăn ngon. Tâm trí cậu bây giờ sáo rỗng, chẳng có hứng ăn uống gì. Yoongi lo lắng gọi tên cậu, thật may vì cậu vẫn trả lời rằng cậu ổn. Anh sợ lắm nếu anh gọi cậu không trả lời, anh sợ lắm nếu như Park Jimin luôn tươi cười lại có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu rồi lại làm bậy. Hôm nay đã là ngày thứ hai cậu không ra ngoài, cậu lại không ăn. Cậu hận anh đến như vậy sao? Nếu có hận thì cũng đừng hành hạ bản thân mình như vậy
- Jimin à, ăn chút gì đi em
Không có lấy một lời hồi âm. Ngày hôm qua cậu vẫn nói không nhưng hôm nay lại im lặng đến kì lạ.
- Đáng yêu à em ổn không? Ăn một chút gì đi em.
- Jimin à.
Nói rồi, sự sợ hãi với những hình ảnh Jimin nằm trên vũng máu bắt đầu hiện ra trong đầu. Yoongi nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa. Xin em đừng có chuyện gì sảy ra hết, nếu căm hận xin hãy giết anh đừng dằn vặt bản thân mình. Mở được cửa anh thấy Minie đang nằm trên đất, trên tay cầm lấy lọ thuốc ngủ của anh. Vì trước đây Yoongi hay mất ngủ nên đã dùng đến thuốc. Anh hốt hoảng gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Cuối cùng thì giọt nước mắt của Min Yoongi cũng đã rơi xuống. Một người lạnh nhạt không có tình thương của cha mẹ, tự dặn với lòng là không khóc, vì anh biết có khóc cũng chẳng giải quyết được gì nhưng hôm nay giọt nước mắt ấy lại rơi vì cậu.
- Ai là người nhà của Park Jimin?
- Là tôi.
- Park Jimin bị viêm loét dạ dày. Hiện tại cậu ấy đang hồi sức không có gì đáng lo ngại. Thuốc ngủ cậu ấy dùng với liều lượng ít nên không ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Nhưng sau đợt này Jimin cần ăn uống nhiều và điều độ hơn. Cậu ấy có các dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Có vẻ không nặng nếu như điều trị kịp thời.
- Cảm ơn bác sĩ.
Anh bước vào trong, trước mặt anh là Park Jimin với khuôn mặt xanh xao đến lạ. Nằm trên giường bệnh đang truyền nước biển. Yoongi tự trách bản thân mình lại không chăm sóc tốt cho cậu vì trên trần đời này ngoài anh thì cậu chẳng còn ai. Jimin mở mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn anh. Cậu lại khóc, cậu chẳng biết bản thân mình cố gắng vì điều gì, cậu chẳng biết tại sao anh lại làm tổn thương cậu rồi lại chăm sóc quan tâm cậu đến thế. Hiện tại cậu chỉ muốn được ở một mình. Chỉ một mình cậu thôi.
- Yoongi à
- Em muốn nói gì? Sức khỏe hiện tại của em đang không tốt nghỉ ngơi đi.
- Em muốn ở một mình.
- Em không còn yêu anh nữa sao?
- Em muốn ở một mình, em cần thời gian. Anh cho em thời gian được không?
- Được, em giữ gìn sức khỏe khi không ở bên anh nha. Đừng dằn vặt bản thân mình nữa, em có thể hận anh cũng được nhưng anh xin em đừng làm đau bản thân mình... có được không?
- Ừm, em ổn. Sẽ tự chăm sóc được
- Em nghỉ ngơi đi, để anh về thu dọn đồ cho em.
Cậu nằm xuống, anh rời đi. Trong lòng cứ nhói lên từng hồi. Thật sự là tình cảm nồng nhiệt ấy chấm dứt từ đây sao? Từ lúc nào mà giọt nước mắt lại chảy xuống, lần này không chỉ riêng cậu mà còn có anh. Cậu nhấc máy lên gọi, chắc cậu gọi cho nó, ngoài anh và nó thì cậu chẳng còn ai.
- Tae hả?
- Sao đấy? Có chuyện gì sao? Giọng nghe yếu ớt vậy?
- Cậu tới đón tớ về nhà cậu được không? Nhà tớ lâu rồi chưa dọn dẹp chắc bụi lắm không ở được.
- Sao lại tới rước? Min Yoongi đó làm gì cậu à - nó cau mày bắt đầu tra hỏi.
- Cậu đừng nhắc tới anh ấy có được không? Tới rước tớ đi, bệnh viện Seoul.
- Sao lại nhập viện? Cái tên khốn đó.
- Thôi đừng đánh nhau nữa. Mau lên tới đón tớ đi, tớ muốn về nhà.
- Được rồi đợi tớ một tí, tớ đến ngay.
Cuộc điện thoại vừa dứt, nó bắt đại một chiếc taxi đến bệnh viên rước cậu. Taehyung đưa cậu về nhà, nhìn cậu buồn bã không nói lý do khiến cho nó càng thêm hận.
- Sai lầm của tớ là không bâm cái tên Min Yoongi đó ra thành trăm mảnh.
- Thôi được rồi, đủ rồi.
- Tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi? Nếu tên đó làm gì cậu thì cứ bảo tớ. Sao lại tự mình chịu khổ thế kia?
- Nếu tớ nói cậu sẽ làm gì? Cậu lại lao vào đánh anh ấy như một tên ngốc hả? Thật sự thì cậu đã hết thích tớ chưa? Cậu đã có JungKook rồi thì nên dành tình cảm cho cậu ấy nhiều hơn là quan tâm tớ đấy - Jimin trùm mền kín người như đang cho nó biết cậu không muốn nói đến vấn đề này một lần nào nữa
- Tôi vẫn còn thích cậu nhưng tôi không theo đuổi cậu nữa... Tùy cậu
Trăm kẻ làm em cười nhưng em lại chọn người làm em khóc. Làm gì nữa bây giờ, khi mọi sự tin tưởng như đổ vỡ trước mắt. Liệu thời gian có thể quay ngược lại không? Ước gì đừng quen biết, ước gì đừng yêu, ước gì đừng thấy. Liệu lúc đó là do anh thương xót cho kẻ ngu si này hay anh thật sự thương em đến đứt gan, đứt ruột không nỡ nhìn em khóc, không nỡ thấy em đau. Liệu sẽ tiếp tục hay ta dừng lại đây? Thật trống trãi và lạc lõng....
Những ngày sau đó cả hai cứ tránh né mặt nhau, chẳng ai nhìn ai. Cô thì cứ luôn đi theo bên anh và anh cũng chẳng có ý kiến. Càng thấy, lòng lại càng đau
- Yoongi hyung có quá đáng không vậy
- Không nể em là em họ của hắn thì anh đập hắn nhừ tử rồi.
- Yoongi không bụp anh thì thôi chứ ở đó mà anh đánh ảnh.
- Hai người thôi được rồi đó. Anh ấy muốn đi theo ai là quyền của anh ấy, không liên quan đến mình nữa
- Nè nè, hồi trước tớ cứ tưởng ả cũng con nhà quyền quý, dễ thương đồ. Ai biết là thể loại đó đâu. Mình thấy cậu và anh ấy cần được giải quyết vấn đề
- Chia tay đi Jimin
- Taehyung - em cau mày nhìn nó giận dỗi. Bộ nó không biết em đang nói giúp huyng hay sao mà còn châm dầu vô lửa.
- Ừ ừ anh biết rồi.
- Hiện tại tớ cần thời gian. Và thời gian này coi như chúng tớ chẳng còn là gì của nhau nữa. Có lẽ lời chia tay sẽ được nói sớm thôi.
- Jimin à Jimin ơi. Đi với Yuri anh ấy cũng có vui lên được chút nào đâu mà cậu nói thế. Min Yoongi cần cậu. Cái tên không biết mở miệng nó lời ngọt ngào thì cậu nói đi chứ! Sao cả hai trốn tránh rồi tự chia cách nhau. Hay để tôi kí đầu cậu rồi cậu mới tỉnh ra đây?
- Đã bảo là cần thời gian rồi mà! Tớ mệt mỏi lắm, sức khỏe dạo này cũng không tốt không rảnh để yêu đương đâu. Lên lớp...
Bước đến lớp cậu úp mặt xuống bàn như chẳng muốn ai thấy nổi buồn của bản thân. Sao cậu ngu ngốc vậy chứ?? Tại sao lại chịu đựng nỗi đau một mình? Tại sao lại tự dằn vặt bản thân? Luôn miệng bảo anh phải tự chăm sóc mình nhưng cậu lại không làm được.
- Cho hỏi ai là Park Jimin thế?
Cậu ngước mặt lên nhìn. À thì ra là trùm trường Han YiAn, mà hắn ta kiếm cậu làm gì ấy nhỉ?
- Vâng, là em - cậu ngước lên trả lời rồi dụi mắt
- Này em đáng yêu thật đấy. Anh đến đây chỉ muốn nói là anh thích em, có thể làm người yêu của anh được không?
- Em hả?
Cậu sững người lại trước màng tỏ tình bất ngờ. Jimin chỉ tưởng có mỗi Min Yoongi khen cậu đáng yêu, chỉ có Min Yoongi nói yêu cậu, chỉ có một Min Yoongi yêu cái nét ngốc nghếch hậu đậu này thôi chứ. Trùm trường YiAn thích cậu sao? Kim Taehyung không nói một lời cười đắc chí chạy thẳng về khối 11. Không nói thì ai cũng biết nó muốn làm gì, phần lớn là để Jimin và Yoongi làm lành, phần còn lại là để lấy lòng anh thôi. Taehyung là tên cơ hội.
- À, em muốn gặp Yoongi huyng.
- Yoongi, có thằng nhóc nào kêu mày nè
Anh ngước mặt lên nhìn. Hơ hơ, là cái thằng nhóc đó. Định đấm anh vài phát rồi biến mất như đợt trước chứ gì?
- Kêu nó về lớp đi, không tiếp
- Nè Yoongi hyung, Jimin đã đồng ý lời tỏ tình của Han YiAn rồi kìa. Chúc anh may mắn lần sau. Xuống đây để thông báo thế thôi, tôi về lớp đây.
Anh bật dậy không nói tiếng nào chạy ra nắm lấy cổ áo Taehyung.
- Anh nói cho cậu biết. Chỉ cần cậu nói dối thì đừng hòng đụng vào Jeon Jungkook, anh đảm bảo một cọng tóc cũng chẳng thể chạm được
Thả nó xuống anh phóng nhanh lên 10a3. Taehyung thở phào khi anh đi. Người gì tính khí nóng nảy quá, may mắn nó chưa bị đập. Yoongi chạy nhay vào lớp cầm lấy bó hoa hắn đang định tặng cậu vứt ra cửa sổ. Không nói một lời đấm hắn một phát, sau những ngày bỏ ăn với sức lực của anh thì rõ ràng không có cửa để đánh lại hắn. Cậu hoảng hốt đứng lên, không kịp đợi anh phản khán hắn nhào vô đánh anh tới tấp. Mặc lời khuyên của những người xung quanh hắn vẫn đấm anh liên tục. Má phải của anh bắt đầu bầm và sưng lên. Khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi khi nào. Jimin la toáng
- Dừng lại, tôi xin anh đấy đừng đánh nữa.
- Hôm nay mày to gan thật đấy, Min Yoongi.
- Được rồi đó, các người muốn làm loạn ở lớp tôi đến khi nào nữa đây? - cậu tức giận hét lớn vào mặt hán
Yoongi đứng dậy nắm lấy tay Jimin kéo lên sân thượng. Đóng cánh cửa lại anh bắt đầu đau đớn, nhìn cậu giận dữ đấm mạnh vào tường.
- Anh tính làm gì đây? Hành hạ bản thân mình tới khi nào nữa?
- Tại sao em lại đồng ý lời tỏ tình của hắn?
- Em chưa đồng ý thì anh đã vào đấm người ta rồi. Mà anh có quyền gì để tức giận chứ? Thế em hỏi anh, tại sao anh lại đồng ý cho cô ta hôn anh?
Yoongi im lặng. Nhìn những vết bầm tím và đôi tay trầy sướt với những dòng máu đỏ tươi đang ứa ra cậu không thể nhịn được nữa, cậu lại khóc. Nắm lấy đôi bàn tay đang sưng lên đỏ ửng vì đau đớn cậu lấy ngón cái của mình xoa nhẹ đôi bàn tay, từ từ ngước lên rồi chạm vào đôi gò má, chạm vào các vết thương chì chiết trên gương mặt điển trai kia.
- Sao ngốc thế chứ, sao lại đánh nhau vì em, anh biết rõ em sẽ không đồng ý mà
- Tại anh không muốn em thuộc về ai hết - anh nhỏ giọng trả lời.
- Đau lắm không?
- Em đừng bỏ anh được không? Hôm đó cô ta bảo muốn ôm anh lần cuối để chấm dứt mối quan hệ này, anh cũng bất ngờ khi bản thân bị cưỡng hôn. Anh không nghĩ chỉ vì điều đó làm em buồn...
- Ai mà đánh Yoongi của em ra thế này em hận đến xương tủy. Chắc anh đau nhiều lắm. Ngốc nghếch, sao lại tự làm đau mình trước mặt em vậy chứ?
- Anh xin em đấy, đừng vì anh mà thay đổi bản thân có được không? Đừng vì giận anh mà dằn vặt bản thân mình nữa.
Anh ôm lấy cậu, Yoongi lại rơi nước mắt vì người mình yêu. Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, yếu đuối quá. Người đàn ông trước mặt cậu có vẻ mạnh mẽ nhưng trong tâm anh lại yếu đuối vô cùng. Nè Min Yoongi cậu thương anh nhiều đến mức này rồi giờ phải làm sao đây?
- Sao lại khóc
- Anh không muốn em phải chịu đựng một mình.
- Em cũng không muốn thấy Min Yoongi khóc vì em đâu.
- Về với anh nha. Đừng đi nữa anh nhớ em lắm
- Vâng.
___Ở một góc nào đó ngoài cầu than____
- Hay quá Taehyung làm lành rồi kìa
- Anh xém bị đánh vì giúp họ làm hòa đó
Em quay lại hôn lên môi nó đầy bất ngờ.
- Gì đây? Hôm nay chủ động luôn cơ đấy
- Phần thưởng cho anh vì làm tốt nhiệm vụ
- Giờ thêm một buổi đi ăn nữa là hoàn chỉnh.
Cũng đến giờ về. Căn nhà trở nên bừa bộn hẳn khi không có cậu. Nhìn anh một cái rồi lại phì cười. Trong lúc anh tắm, Jimin bắt đầu dọn dẹp rồi làm một tô cháo cho anh. Yoongi tắm xong cậu lật đật bôi thuốc rồi lại đúc cháo. Min Yoongi có phải được chăm như em bé không cơ chứ.
- Có Park Jimin cạnh bên đúng là dễ chịu
- Em về nhà em đây, ngủ ngon
- Sao lại về - anh nắm lấy tay cậu
- Thế bây giờ phải làm sao?
- Ngủ lại đi
Anh kéo Jimin xuống ôm cậu rồi nhắm mắt vờ như đã ngủ. Mặc kệ cậu phản kháng ra sao anh vẫn ôm chặt lấy cậu. Một giấc ngủ thật ngon mà mấy hôm nay anh chẳng có được.
- Đừng giận anh nữa nhé - anh thủ thỉ
Cậu im lặng chẳng nói lời nào chỉ biết đợi thời gian trôi. Đã là bốn giờ rưỡi sáng, cậu tỉnh giấc như một thói quen. Rời khỏi vòng tay anh cậu vệ sinh cá nhân rồi nấu một bữa sáng đơn giản. Định bụng sẽ bấm điện thoại một chút nhưng tin nhắn bỗng hiện trên điện thoại anh khiến cậu tò mò. Biết là đọc trộm tin nhắn là sai, nhưng sau những gì đã sảy ra cậu dường như mất đi một phần niềm tin vào anh rồi.
@Yuri: Chiều nay lên sân thượng gặp em nhé! Em sẽ chờ
Anh vẫn còn quan hệ với cô ta sao? Liệu anh có nói cho cậu biết về cô không? Hay sẽ lại im lặng? Cậu rối bời nhưng chấp nhận đợi cậu trả lời từ anh. Sau bữa ăn sáng gượng gạo, đường đi học hôm nay có vẻ dài nhỉ? Vì Jimin đang đợi câu trả lời từ Yoongi nhưng không thấy. Xoay đi xoay lại cũng đã gần hết một ngày nhưng anh vẫn không nói rằng trưa nay anh đã gặp cô. Cậu buồn bã về nhà của mình. Anh mặc nhiên khó hiểu. Yoongi cảm giác được rằng bản thân đã làm cậu thất vọng. Đứng dưới nhà đợi cậu, còn cậu mặc nhiên như không nhìn thấy. Trời bắt đầu đổ mưa, càng ngày càng lớn. Anh vẫn đứng đó không rời. Cậu sợ hãi liền lấy ô ra che diều anh vào trong
- Bộ điên hay gì mà dầm mưa vậy?
- Em lại tránh mặt anh nên anh chỉ có cách đó.
- Đi thay đồ đi rồi ra em sấy tóc - cậu lấy cho anh bộ đồ đôi mà cả hai đã từng mua rồi đưa cho người lớn hơn.
- Hết nói nổi. Xong rồi đấy anh đi về đi.
- Em còn giận anh sao?
- Em không có, chỉ là hôm nay em muốn ở một mình thôi.
Anh bước ra khỏi cửa rồi đi bộ về nhà. Chậm rãi như thế nhưng bước chân có vẻ nặng nề. Lòng cậu cảm thấy bất an, liệu làm như thế có quá đáng với anh không? Không biết lý do vì sao cậu muốn đi dạo, đi thế nào lại đến tòa chung cư của anh. Dặn lòng là chỉ ghé ngang xem Yoongi đã về nhà an toàn hay chưa? Bíp bíp bíp vẫn là mật khẩu cũ, vẫn lấy ngày sinh của cậu làm mật khẩu. Mở cửa ra anh nằm co người trên sàn nhà làm Jimin hoảng. Cậu vội vàng dìu anh lên giường. Đặt tay lên trán "nóng quá" cậu thốt lên. Chắc vì dầm mưa nên anh đã sốt cao rồi. Vội chạy đi ra nhà thuốc rồi hối hả chạy về. Dìu anh ngồi dậy để anh uống thuốc, nhanh chóng nấu một tô cháo nóng, đúc từng muỗng cho anh, nhẹ nhàng ân cần chăm sóc. Dùng một chiếc khăn ướt chườm lên trán. Tay người nhỏ nắm lấy bàn tay người lớn chẳng buôn rồi cũng vì mệt mỏi mà đã vào cơn mộng mị
Nắng bình minh nhẹ nhàng đánh thức Yoongi, khi ánh sáng chiếu vài mắt. Anh ôm lấy đầu có vẻ hơi đau, nhìn lại thì thấy cậu ngồi ngủ nắm lấy tay anh. Anh nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng hôn lấy cậu. Đã lâu lắm rồi anh chưa có được cảm giác an toàn như lúc này và đã lâu lắm rồi môi anh mới chạm vào môi cậu.
- Anh dậy rồi hả? - cậu hỏi với đôi mắt còn lờ đờ, một tay dụi mắt tay còn lại nắm lấy tay anh.
- Anh xin lỗi khi làm đáng yêu thức giấc.
- Anh đã ổn hơn chưa? Nào để em xem
Cậu đặt tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt. Hình như đã hạ sốt hơn rồi. Tay kia của cậu vẫn nắm lấy tay anh trong vô thức. Để chắc chắn hơn cậu tựa trán cậu vào trán anh kiểm tra một lần nữa. Thấy thân nhiệt có vẻ ổn định Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhìn Yoongi với ánh mắt hờn dỗi nhưng rồi cũng dịu dàng hôn.
- Haizz, Min Yoongi chỉ giỏi làm em lo lắng
- Sao thế - anh kéo đầu cậu lại từa vào vai anh vuốt ve khuôn mặt bánh bao tròn trĩnh.
- Hôm qua nếu em không lên nhà kiểm tra thì anh đã sốt cao rồi nằm một xó không ai quan tâm
- Em sợ anh chết đến vậy sao?
- Sợ chứ. Vì em yêu Yoongi mà
- Em nắm tay anh cả đêm qua luôn hả?
- Em sợ, em sợ em ngủ quên khi anh kêu em lại không biết
- Anh xin lỗi, vất vả cho em rồi.
Cả hai lại đắm chìm những nụ hôn ngọt ngào. Những hiểu lầm từ đây coi như chấm dứt. Giờ chỉ còn sự tin tưởng và tình yêu nồng nhiệt cho đối phương, không ghen tuông, không hờn dỗi.
- Thế hôm qua anh có gặp Yuri không?
- Sao em biết? Đây là lý do em tránh mặt anh hả?
- Có, nhưng anh không nói gì ngoài sự từ chối cả, anh không muốn làm tổn thương em thêm lần nào nữa.
- Chắc chứ?
- Chắc chắn m, vì tim Min Suga chỉ có Park Jimin mà thôi.
Buổi dã ngoại mà Taehyung lẫn Jungkook chuẩn bị cũng đã đến. Dưới sự dịu êm của ánh hoàng hôn chiều tà. Min Yoongi cuối cùng cũng ngỏ lời muốn cưới Park Jimin, cả hai liếc mắt đưa tình trao nhau những cái nhìn nồng ấm và hứa rằng sẽ cùng đối phương sống một đời hạnh phúc.
--------------
Em vẫn tiếp tục yêu anh, một cách đặc biệt trong đời, nhẹ nhàng và du dương như một bản tình ca không lời...
--------------
End
--------------
Chap hôm nay hơi dài nhỉ? Tại mình không có thời gian để thêm 1 vài chap nữa nên mình xin phép end luôn. Có vẻ dài nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ. Cảm ơn đã đến và đọc chiếc fic đầu tiên của mình. Giờ thì bye và mong mọi người sẽ ủng hộ các fic mới của mình trong thời gian tới nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com