Chap 6
Lủi thủi về một mình, cảm giác thật trống trãi. Đây là lần đầu tiên không có Jimin đi học về cùng. Anh bắt đầu suy nghĩ về khoản thời gian qua, về tình cảm anh dành cho cậu, những suy nghĩ đó cùng với những bước chân và tiếng thở dài trên con đường trở về nhà. Anh suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ tình đơn phương dành cho cô nên chấm dứt và giờ anh đã có cậu, không biết là hôm nào... nhưng phải đợi một ngày cậu nhóc đó thật vui, thật hạnh phúc anh sẽ thổ lộ và tỏ tình. Anh phì cười vì nhận ra tình cảm quá trễ, anh không muốn là kẻ cô độc đơn phương như anh từng thích cô nữa, lần này anh phải có được người mình thương khi trái tim mình chọn
- "Min Yoongi th... thích... Park Jimin" mình sẽ nói như vậy với em ấy nhỉ? Hay " Anh thích em lắm nhóc, làm người yêu anh nha" trời ơi sến rện. Đó đâu phải tôi. Aiss làm khó nhau quá vậy?
Anh tự độc thoại một mình trên con đường vắng. Lại phì cười với những suy nghĩ của tình yêu. Không ngờ có một ngày Min Yoongi lạnh lùng ít nói lại thốt ra những lời hoa mị đầy sến súa này. Không biết nhóc có thích anh không nhỉ? Chắc có đó vì cậu cứ lẽo đẽo theo anh hoài cơ mà. Ngay cả thằng bạn thân nhóc còn lơ để theo Yoongi thì lý do "thân thiết" lại không hợp lý trong hai tháng nay... Tự xoa tóc làm đầu rối bời rồi lại đắm chìm trong suy nghĩ. Tới rồi, cuối cùng cũng tới căn hộ của anh. Một căn hộ nhỏ nhìn ấm cúng nhưng lại mang một vẻ buồn đến lạ, vì chỉ có mỗi mình Yoongi ở đây mà thôi.
Anh liền lấy điện thoại nghĩ ra những dòng tin nhắn để bắt chuyện, viết ra rồi lại xóa. Cái này không hợp lý, dòng tin này hơi sến, cái này thì trông giống tra hỏi. Thôi thì gọi cho cậu luôn để phải khỏi suy nghĩ. Tiếng chuông cứ mãi vang lên, nhịp tim anh đập theo từng hồi. Cậu không bắt máy, lại gọi thêm lần nữa kết quả chẳng khả quan. "Haizz" lại một tiếng thở dài. Đôi mi dài nặng trĩu dần gập xuống, cho anh chợp mắt một xíu thôi vì hôm nay anh có vẻ mệt mỏi. Bỗng tiếng chuông reng lên, Yoongi giật mình bắt máy.
- Anh gọi em có chuyện gì thế? Lúc nãy em tắm nên không bắt máy được
- Anh muốn hỏi thử em đã về nhà chưa thôi mà.
- À... em về nhà rồi, Tae đưa em đi ăn rồi đưa em về nên anh không phải lo.
- Ừm, vậy em ngủ chưa?
- Chưa, em còn phải làm xong bài tập nữa anh à... nhiều quá đi mất. Nên em chưa ngủ liền đâu.
- Ừm, vậy nhớ ngủ sớm trễ quá không tốt cho sức khỏe đâu, ngủ ngon đáng yêu.
- Vâng
Cúp máy anh mệt mỏi và chán ghét bản thân chẳng thể ngọt ngào, cứ nói những câu nói nhạt nhẽo đến bản thân anh còn nhận ra. Liệu cậu có thích người nhạt nhẽo như anh không? Liệu cậu có muốn yêu một Min Yoongi vốn kiệm lời, liệu cậu sẽ yêu một Min Yoongi thích hành động hơn lời nói chứ? Cứ mãi mơ hồ thì gương mặt điển trai ấy cũng chìm vào giấc ngủ. Ngủ ngon nhé! Min Yoongi hôm nay anh mệt rồi.
Phía bên cậu cảm thấy kì lạ về hành động này. Có bao giờ anh hỏi han về vấn đề này đâu sao hôm nay lại gọi hỏi bất chợt thế kia? Này Min Yoongi ghen với Kim Taehyung sao? Vì Tae không cho cậu về cùng anh đó hả? Trời ơi sung sướng đến tột độ. Hai cái bánh bao lại ửng hồng nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Gạc bỏ cái ý nghĩ đó lại đi nào, làm bài tập thôi deadline đang dí đó
- Aigo, aigo không được rồi Park Jimin, mày không được suy nghĩ quá đó. Đừng ảo tưởng cho tới khi mày tỏ tình biết chưa? Aigoooooooooo
Lại một ngày mới bắt đầu. Một ngày cực kì hạnh phúc của Jiminie, lần đầu tiên cậu được hồi đáp tình cảm từ Yoongi đấy sao mà không thích được cơ chứ. Mở cánh cửa ra, trước mắt cậu là hình dáng quen thuộc, tựa thân vào cái cây lớn trên đường cuối đầu nhìn xuống. Min Yoongi hôm nay lại chủ động đi học cùng cậu đây này, quái lạ.
- Nè nè anh đang ngủ đó hả? - cậu nói rồi lay nhẹ người anh
- Anh ơii!... Đáng yêu quá đi sao lại ngủ gật thế này? - đôi bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào má anh. Bỗng tay anh nắm lấy tay cậu
- Anh đã ngủ đâu đáng yêu?
- Anh không ngủ gật á? Anh lừa em, đồ đáng ghét
- Là em tự nghĩ anh ngủ chứ anh đã ngủ thật đâu? Ai mà lại đứng giữa đường ngủ thế kia?
- Anh quyến rũ người ta còn gì? - gì thế? Cậu tự cảm thấy đáng yêu cơ mà, anh quyến rũ cậu hồi nào cơ chứ? Cậu lấy tay che miệng má ửng hồng.
- Anh biết mà, anh đẹp trai thế này cơ mà
Nói rồi cả hai cùng nhau cười phá lên. Hôm nay anh chủ động nắm lấy tay cậu. Cái nắm tay đó giờ cậu chưa từng được nhận lấy. Hạnh phúc quá, cậu đang vui lắm đấy. Anh cũng thế, được nắm tay cùng cậu đi học thế này chắc ngày hôm nay của anh chẳng còn tẻ nhạt như mọi hôm. Chọn ngày lành không bằng làm liền. Hôm nay Min Yoongi quyết định tỏ tình Park Jimin.
- Tới lớp rồi, anh về lớp đây. À mà này giờ giải lao em lên sân thượng gặp anh nha!
- Vâng ạ
Cả hai tạm biệt nhau. Jimin bước vào lớp học. Hôm nay mọi thứ đều màu hồng. Đúng thôi, đôi mắt của kẻ đang yêu nhìn gì mà chẳng màu hồng. Khác với cậu nó liếc qua nhìn thì lại thấy đôi mắt nó đang buồn. Con ngươi đen huyền như một bờ vực sâu thẳm. Nỗi buồn vì người cạnh kế bên nhưng tim lại chẳng chung nhịp đập. Chắc hôm nay cả hai đã nhận ra tình cảm của nhau rồi, thôi... nó quyết định từ bỏ.
Rồi tiếng chuông của tiết ba cũng đã đến. Cậu chuẩn bị đi lên sân thượng lại nghe tiếng xì xầm.
- Gì chứ cuối cùng cũng đến với nhau rồi hả?
- Ừ, họ đẹp đôi thế cơ mà. Yoongi đã yêu thầm Yuri từ trước cả trường ai mà không biết.
- Hôm nay Yuri đã tỏ tình Yoongi đó. Nghe đâu là Yoongi chấp nhận rồi. Mà cũng đúng, một người là con nhà có tiếng lại xinh đẹp hết biết. Người còn lại là học bá nhưng lại giỏi thể thao, có tính đầu gấu nhưng cũng rất ngọt ngào, quá hợp.
Những lời nói đó như ngàn nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu đau lắm, hóa ra những gì Yoongi thể hiện chỉ là nhất thời, hóa ra chỉ có một mình cậu ảo tưởng, hóa ra chỉ mình cậu đơn phương. Chưa kịp bình tĩnh một cuộc gọi vang lên từ điện thoại của cậu.
- Alo? Có phải là người thân của Park Hyuna không vậy?
- Vâng đúng rồi ạ.
- Xin cậu hãy bình tĩnh những lời chúng tôi sắp nói ra. Park Hyuna đã mất trong một vụ tai nạn xe cách đây 30 phút. Đã đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng vì mất máu quá nhiều nên mất trên bàn phẫu, xin chia buồn cùng gia đình
Chiếc điện thoại rơi xuống. Những giọng nước mắt nóng bắt đầu đua nhau lăn dài rơi trên bờ má. Nó thấy cậu
khóc liền ôm cậu để trấn tĩnh.
- Mấy người có im đi không hả? - Taehyung đập bàn quát lớn với những kẻ đang xì xầm ngoài kia.
- Này có chuyện gì vậy?? - nó ôn nhu hỏi cậu
- Mẹ tớ... mẹ tớ mất rồi
Cậu ôm lấy nó dụi đầu vào ngực nó khóc nức nở. Tiếng khóc vang cả một khoản phòng. Chiếc áo trắng của Taehyung đang ướt dần đi. Nó đau lòng nhìn xuống khi người thương đang khóc nhưng chẳng thể làm gì ngoài một cái ôm an ủi. Nó thề sẽ không để yên cho tên Min Yoongi chết tiệc đó. Hôm nay Jimin mất nhiều quá, cậu mất đi tình yêu của người cậu thương thầm và cậu đã mất đi mẹ...
---------
Cuộc đời này không tự thương cậu, thì chờ ai thương cậu nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com