Chap 7
Nó phóng nhanh lên 11a1. Nó không thể kìm nén cơn giận dữ của chính bản thân mình. Điều nó muốn chỉ là xã cơn giận của mình và nỗi buồn của Park Jimin lên người Yoongi. Có vẻ hơi quá đáng nhưng không thể ép anh yêu Jimin được vì đó là cuộc sống và hạnh phúc của riêng anh, cũng giống như không thể ép Jimin yêu nó vậy. Tới lớp nó đứng bên ngoài nhìn vào, tặc lưỡi một cái rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Nó bước vào lớp với một vẻ mặt bình tĩnh, tới ngay chỗ ngồi của anh không nói một lời, nó nắm lấy cổ áo đấm anh một cái thật đau. Anh bổ nhào ra sau, cả lớp hốt hoản.
- Này này cái thằng nhóc kia mày từ đâu vào đây gây chuyện thế hả?
- Tránh ra - Taehyung nói với một gương mặt lạnh
- Láo đấy nhóc m...
- Tao nói lại một lần nữa tránh ra - dùng đôi mắt đầy câm phẫn của mình nó liếc một cái. Anh bạn kia như điếng người trước cái liếc của nó. Mọi người dần tản ra
Anh đứng dậy trong đau đớn và lại cười khinh trước mặt nó, nhẹ nhàng xoa chiếc vai đau. Yoongi nhanh chóng đấm lại thằng nhóc này một cái để đáp trả. Hai người bắt đầu xô xác, chẳng ai nhường ai. Sau khi giám thị đến thì cuộc chiến mới dừng lại. Những vết bầm chì chiết trên khuôn mặt của nó và anh. Taehyung chẳng một lời xin lỗi đi thẳng về lớp. Nắm lấy tay cậu kéo cậu đi
- Này làm gì mặt bầm hết thế kia?
- Đi nhanh đi, lần cuối cậu cần được gặp mẹ
- Nhưng mà vết thương trên mặt cậu...
- Đừng nói nữa, nghe lời tôi... nhanh lên, tôi không sao đâu
Dứt lời cả hai bỏ tiết đi vào bệnh viện. Jimin bật khóc lớn khi thấy người mẹ nằm bất động trên giường. Cậu đau lắm. Đáng lẽ cậu nên quan tâm mẹ nhiều hơn, cậu nên nói yêu mẹ khi có thể. Cậu chẳng còn người thân nào nữa rồi. Hôm nay đôi mắt xinh đẹp ấy mang một nỗi buồn mang mát, đôi mắt to tròn luôn có nhiều niềm vui nay đang sưng húp lên vì đau và vì buồn.
- Tớ đã nói cậu rồi, nếu anh ta làm gì cậu cứ tìm đến tớ. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu mà. Đừng khóc nữa tớ đau lắm - Taehyung nắm lấy tay cậu kéo lại rồi ôm cậu vào lòng vuốt ve. Nó không muốn thấy cậu như bây giờ. Cậu đau bao nhiêu nó lại đau bấy nhiêu vậy.
- Chắc tớ sẽ từ bỏ - Jimin nói thủ thỉ trong lòng nó.
- Cậu chắc chứ? Có chắc từ bỏ sẽ khiến cậu vui hơn?
- Tớ không biết nhưng tớ sợ lắm Taehyung à! Tớ sợ đau một lần nữa.
- Ừm, đừng khóc nữa dì ấy không muốn thấy cậu khóc đâu.
- Từ trước đến giờ tớ chẳng xin cậu một điều gì cả nhưng mà Tae à...
- Cậu cứ nói đi
- Xin đừng bỏ rơi tớ trong hoàn cảnh này. Tớ xin cậu
Nói dứt câu, những giọt nước mắt ấy lại ứa ra thêm một lần nữa. Nó chẳng biết làm gì ngoài ôm cậu thật chặc và vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang chịu thương đau. Taehyung thương Jimin nhiều hơn nó nghĩ, nó thương cậu đến mức chỉ cần cậu đau nó cũng sẽ cảm thấy đau đớn cùng.
Hai ngày sau đó nó và cậu nghỉ học liên tục chỉ để lo hậu sự cho dì. Jimin không ngừng khóc và đau khổ. Có phải ông trời đang muốn thử thách cậu không? Hay ông trời muốn cuộc đời cậu phải sống trong đau khổ. Về phía anh, anh lo lắng khi không thấy cậu. Càng khó hiểu khi tên nhóc kia đánh anh rồi lại biến mất tâm. Muốn ghé nhà cậu nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả. Tại sao lại né mặt anh cơ chứ? Anh bứt rứt trong lòng. Gọi bao nhiêu cuộc đều thuê bao, anh đã làm gì để cậu hiểu lầm sao? Cuộc sống này thật vô vàng trắc trở. Chán quá đi mất.
- Cậu đã ổn hơn chưa? Ngày mai đi học đừng có buồn bã đấy nhé! - nó nói với cậu bằng những lời yêu thương.
- Ổn rồi cậu đừng lo. Mà này tớ xin lỗi
- Gì nữa đây?
- Tớ hiểu cảm giác đơn phương của cậu rồi. Đau đớn lắm nhỉ? Xin lỗi nhé! Xin lỗi vì người trong tim tớ chẳng phải cậu.
- Không sao đâu. Từ khi cậu nói thích anh ấy thì tớ đã dần từ bỏ rồi
- Xin lỗi vì cứ khóc trên vai cậu trong hai ngày qua. Vì tớ không có chỗ dựa nào cả. Nếu không có cậu thì có lẽ tớ không thể mạnh mẽ được như bây giờ
- Gì nữa đây, đừng nói mới lời buồn rầu ấy nữa
- Tớ thật tồi khi nhận ra tình cảm này quá trễ, tớ thật ích kỷ khi chỉ nghĩ về hạnh phúc của bản thân, mà chẳng nghĩ đến cảm giác của cậu. Đúng thật, kẻ cô độc si tình luôn dễ đau khổ
Khoản phòng ấy như đang được nỗi buồn của Park Jimin bao trùm. Cả hai chẳng nói gì về nhau cứ mãi im lặng vì sợ đối phương hiểu lầm
- Vậy mai tớ đi học cùng cậu được không - nó nhìn cậu rồi hỏi, Taehyung mong Jimin không từ chối, vì nó sợ cậu cô đơn, nó sợ không có nó cậu sẽ lại buồn.
- Được chứ, đã có một Kim Taehyung không muốn bỏ rơi Park Jimin rồi mà. Vậy thì ngại gì việc cậu đi học cùng tớ chứ. Nhiều khi cậu bày trò tớ lại không bày ra cái vẻ mặt buồn bã ấy chứ.
Hai đứa nhìn nhau cười triều mến. Sáng hôm ấy đúng thật là nó đã đứng chờ nhưng không chỉ riêng nó mà có cả hình bóng của Yoongi. Cậu muốn né và hình như nó đã hiểu điều đó khi nhìn thấy ánh mắt của cậu.
- Jiminie à đi thôi nhanh lên
- Được rồi đợi tớ một chút.
- Jimin à e...
- Đừng nói gì hết, tôi xin anh. Đừng để cậu ấy đau thêm một lần nào nữa. Đủ rồi, đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi mở miệng xin anh đấy. Làm ơn đi.
Anh đứng sững người lại. Nó nói vậy là sao chứ? Có nghĩa là gì? Thật sự là anh đã vô tình làm cậu đau sao? Hiểu được ý nó nên Yoongi đành im lặng rời đi. Để lại đôi bạn cùng nhau vui vẻ đến trường. Con đường đi học hằng ngày của anh hôm nay có vẻ u buồn, những suy nghĩ tự trách bản thân mình cứ hiện lên mãi trong đầu anh. Anh bối rối chẳng biết làm gì chỉ biết lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho cậu.
- Anh không biết đã làm gì khiến em buồn nhưng xin em đừng né mặt anh được không? Nếu được giờ giải lao em lên sân thượng nhé! -
// đã xem//
Chữ "đã xem" hiện lên nhưng chẳng có câu trả lời khiến anh như phát điên. Cậu thật sự lơ anh. Anh chỉ biết mong chờ vào giờ giải lao cậu sẽ gặp anh. Anh chỉ muốn gặp cậu ngay lúc này. Jimin à anh đã nhớ cậu đến phát điên rồi đấy.
------
Em đã thật sự hết yêu anh rồi sao?
------
Chap này tui bí quá viết sương sương dui dui dị thui nhen. Củm ơn mọi người đã đọc. Park Jimin sẽ không mãi đau buồn đâu. Trust me
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com