Chap 8
Đối với anh ba tiết trôi qua như một thập kỉ, chỉ để đổi lại được thấy khuôn mặt em có đợi cả một kiếp anh cũng chấp nhận. Tiếng chuông reng lên. Từ gương mặt ỉu xỉu trở nên tươi tỉnh Yoongi phóng nhanh lên sân thượng chỉ để gặp cậu. Nắm lấy tay nắm cửa anh chỉ hi vọng một điều rằng cậu sẽ đứng ở đó đợi anh. Đó như một điều ước nho nhỏ anh cầu xin thượng đế chỉ cần được thấy khuôn mặt đáng yêu đó, có trả giá thế nào anh cũng cam lòng. Cánh cửa dần được mở ra, ánh sáng cũng đã hắc vào góc cầu thang nhỏ. Thượng đế đã làm anh thất vọng, chẳng có ai ở đó cả.
"Em thật sự muốn né mặt anh thế sao Park Jimin? Anh sẽ ngồi đây đợi đến khi nào em tới thì thôi ". Anh ngồi trầm tư suy nghĩ và lại một mình độc thoại.
- Anh kêu em lên đây có gì không?
- Haizz mình nhớ em ấy đến nổi hoang đường ảo giác.
- Yoongi nếu không có gì em xin phép về lớp nhé!
Đang nằm dài trên chiếc ghế đá, Yoongi bỗng bật dậy khi biết đây không phải mơ. Làm sao anh để cậu rời đi một lần nữa chứ. Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu. Anh siết chặc không thôi. Hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng ánh. Anh nhớ cậu, nhớ đến mức muốn phát điên lên. Cảm ơn cậu đã đến. Cậu và anh cứ ôm nhau như thế một hồi lâu. Jimin phá vỡ đi bầu không khí ấy bằng cách đẩy anh ra và cậu lên tiếng.
- Yoongi à, em xin anh đừng làm vậy nữa không hay đâu.
- Em đang nói gì thế đáng yêu? Tại sao những ngày qua em lại tránh anh? Tại sao hai ngày hôm trước em lại nghỉ học? Anh muốn nghe em nói.
- Anh à, kết thúc rồi. Em xin anh đấy đừng làm em đau thêm lần nào nữa. Em từ bỏ rồi. Em từ bỏ theo đuổi anh rồi...
Hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi. Giọng càng nhỏ dần và Jimin bật khóc. Anh ôm lấy cậu trong lòng. Thì ra cậu đã từ bỏ rồi, cậu hết yêu anh rồi. Yoongi thật ngốc lại để mất đi tình yêu của mình một lần nữa. Anh muốn hỏi rõ cậu chuyện gì đã sảy ra.
- Jimin này.
- Vâng ... híc
- Thật sự thì tại sao em lại tránh mặt anh vậy? Anh xin em đấy, nói rõ một lần đi.
- Anh và Yuri đã là của nhau còn gì? Em đâu được quyền theo đuổi anh nữa. Anh đã yêu chị ấy từ trước rồi còn gì, anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Còn em là gì chứ?
Cậu lại òa khóc lớn trong lòng anh. Yoongi bật cười, hóa ra lại là hiểu lầm này sao. Làm anh cứ tưởng mình đã làm gì sai trong những ngày qua. Khổ cho bé yêu của anh rồi. Yoongi thương Jimin nhiều lắm, thương cậu đến mức sẽ không để cậu rời đi một lần nữa đâu. Nếu như Jimin bước một bước, anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại để được đến bên cậu. Được chăm sóc và yêu thương cậu.
- Ai nói với em là anh làm bạn trai Yuri thế?
Vừa nói anh vừa nâng khuôn mặt cậu lên. Khuôn mặt mũm mỉm đáng yêu ngày nào, hôm nay lại sưng húp và xanh xao đến lạ. Anh xót quá, nhìn người thương gầy gò trong lòng anh không chịu được.
- Người ta nói khắp trường
- Ngốc thật, đúng là cô ấy có tỏ tình với anh. Nhưng mà anh đã từ chối vì anh có người thương rồi
- Lại đáng ghét, có người thương rồi thì làm sao em có cửa chứ? Đúng hơn em nên từ bỏ cái tình cảm này từ sớm.
- Anh xin em đấy, đừng từ bỏ thích anh được không? Vì hình như anh đã thích em rồi Jimin à.
Đôi mắt đang sưng húp vì những giọt nước mắt đang tròn xoe nhìn anh. Cậu có nghe lộn không? Yoongi thích cậu sao? Jimin mừng quá, cậu ôm chầm lấy anh. Người nhỏ và người lớn quấn quýt bên nhau chẳng rời.
- Sao anh không nói sớm hơn chứ? Làm người ta hiểu lầm nè.
- Đột nhiên em mất tích rồi không cho anh cơ hội, anh làm sao có thể nói được đây hả?
- Anh quá đáng thật đấy. Em đã khóc rất nhiều đó anh có biết không?
- Bây giờ anh mới hỏi em nè.
- Vâng? - Jimin ngừng khóc và bình tĩnh hơn nhưng tiếng thút thít vẫn còn
- Sao mấy nay em ốm đi vậy? Má bánh bao đáng yêu của anh đâu rồi? Cả mắt nữa, sưng húp lên. Em khóc vì mất anh à? Anh xót lắm đấy đáng yêu.
- Thật ra ngày hôm đó mẹ em đã mất vì tại nạn giao thông. Em không thể chịu được nên đành về trước để tang mẹ. Em xin lỗi
- Không phải lỗi của em, là do anh không biết. Đừng buồn nữa, em còn khóc anh sẽ đau lắm đấy - dứt lời Yoongi nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái nơi tim anh đang đập.
- Em thấy không? Em càng khóc nó càng đau đấy đừng khóc nữa bé con, anh thương
Anh dùng đôi bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, thật ấm áp. Yoongi đặt nhẹ lên chiếc môi căng mọng một nụ hôn nhẹ nhàng. Đây không những là một lời xin lỗi mà còn là một lời tỏ tình đáng yêu anh dành cho Jimin. Cả hai cứ quấn quýt bên nhau hết ba mươi phút đồng hồ.
//
- Anh không nỡ xa em tí nào. Cúp học đi nha! Năng nỉ á!
- Thôi về lớp học đi, hết giờ anh với em về chung nhé! Ngoan đi em thương
- Không được thất hứa, phải đợi anh
Anh ôm lấy eo cậu, hôn lên mái tóc có mùi hoa lài rồi tiện tay xoa đầu cho tóc rối. Jimin cũng đã vơi cái nỗi buồn từ lâu. Khuôn mặt có phần tươi tắn hẳn. Bây giờ cũng đã như cậu mong muốn, chàng trai đó, nụ cười đó đã thuộc về Park Jimin.
- Hai người làm lành rồi sao?
- Ừm.... - cậu ngập ngừng
- Không sao cả, tớ không quan tâm đâu nhưng anh ấy bắt nạt cậu thì đừng trách tớ bay vào đánh anh ấy như hôm trước.
- Cậu đánh anh ấy? Nè Kim Taehyung cậu quá đáng thật đó... Nhưng cảm ơn cận nha!
Nụ cười của Park Jimin đã quay trở lại. Nó vui lắm, nó chẳng phải là người đem lại nụ cười đó nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc, một kẻ lụy tình như nó cũng an lòng. Taehyung không từ bỏ việc thích cậu nhưng nó cũng chẳng còn theo đuổi cậu như những ngày đầu. Dù sao nó, Kim Taehyung cũng đã từng thích bạn thân của mình Park Jimin.
Tiếc học cuối cùng cũng kết thúc. Anh đã đứng trước cửa lớp để chờ cậu. Cậu bước ra liền được anh nắm lấy tay.
- Anh nhớ em quá đi
- Mồ, anh sến quá đó
- Thế không muốn anh như này à? Cũng được thôi, em xách cặp cho anh đi Minie.
Nói xong anh đưa cặp sang tay cậu. Cái tính trêu chọc người khác lại nổi lên rồi đó, cái đồ đáng ghét nhà anh. Cả hai cùng nhau cười đùa. Đến đầu sân trường bỗng một cậu bạn lớp anh vứt cặp lên người Jiminie ra hiệu cậu xách cặp hộ. Gương mặt anh có vẻ khó chịu liền cầm lấy chiếc cặp bồi khều nhẹ vai hắn rồi 1 phát vứt ra xa. Cậu tỏ vẻ bất ngờ
- Ê Min Yoongi, mày làm cái trò hề gì vậy hả?
- Tao vứt cặp mày đấy. Mày đâu có què tay đâu mà phải có người cầm hộ? - anh cau mày
- Chứ không phải thằng nhóc đó là osin của mày à? Thấy đi theo hầu hạ mày đó. Xách cặp cho tao thì cũng đâu có sai
- Ai nói với mày là osin thế? - Anh nắm lấy cổ áo của hắn
- Đây là Park Jimin người yêu tao, nhớ cho rõ nhé! Vì là bạn nên cũng không muốn động tay đâu.
Hắn bất ngờ và cũng thấy sợ hãi. Đành gật đầu. Jimin cười tủm tỉm, tay cậu nắm lấy tay anh. Người to lớn nắm tay thân nhỏ bé tản bộ về nhà trên con đường quen thuộc, cái ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến lãng mạn thêm phần
- Này sao anh lại gắt với anh ấy vậy chứ?
- Em coi nó dám nói Jimin của anh là osin cơ đấy. Anh chưa đấm cho nó vài phát là cũng may rồi.
- Láo toét, anh đang làm màu thì có
- Này, anh đang bảo vệ người thương của mình đó nha
Jimin cười đỏ mặt trong hạnh phúc. Có lẽ ông trời chẳng lấy đi của ai bất cứ cái gì và cũng cảm ơn thượng đế vì đã cho cậu có anh, cho cậu được một cảm giác an toàn và hạnh phúc.
- Mà mẹ em mất rồi em ở một mình hay ở với ai đây?
- Em ở một mình. Dù có hơi buồn nhưng hai hôm nay em quen rồi
- Em muốn ở cùng anh trên căn hộ chung cư ấy không? Dù sao anh cũng chỉ ở có một mình, anh cũng thấy hơi chán...
Jimin nhìn Yoongi ngơ ngác. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đồng ý với lời đề nghị của người lớn hơn. Cả hai về nhà cậu lấy đồ rồi cùng chuyển qua căn hộ. Khi mở cánh cửa ấy ra Jimin chẳng tin được đây là nơi ở của một cậu học sinh. Căn hộ sạch sẽ, thiết kế đơn giản tao nhã. Rất đẹp mắt thuận người nhìn.
- Ồ... đẹp thế? Có tận 2 phòng ngủ cơ đấy. Em khỏi lo việc phải ngủ với anh.
- Này Park Jimin. Em phải ngủ với anh vì phòng bên đấy là studio rồi. Đi tắm đi anh làm một ít đồ ăn lót bụng rồi đi ngủ.
Ngồi trên bàn ăn, cả hai trò chuyện vui vẻ, thật ấm cúng căn nhà chẳng còn vẻ buồn ảm đạm như thường ngày. Sau khi cả hai cùng dọn bàn ăn thì cậu đi ngủ trước, Yoongi cũng bắt đầu với công việc làm nhạc của mình. Trời đã dần khuya, anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.
- Jiminie ngủ chưa đấy? - anh ôn tồn hỏi khẽ. Hình như cậu đã ngủ, Yoongi hôn nhẹ lên trán và bờ môi căng mọng của cậu. Định rời đi nhưng có một bàn tay nắm áo anh lại
- Minie không ngủ được, em không quen chỗ ngủ mới
- Em không ngủ được sao? Anh nằm ngủ cùng em nhé!
Cậu khẽ gật đầu. Anh nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng, cậu cũng ôm anh và nằm trọn vào trong người anh. Cái đầu vàng đáng yêu ép sát vào trong ngực người lớn hơn. Hôm nay cả 2 có một giấc ngủ thật ngon vì họ không cô đơn, họ còn có nhau.
-----
"Sóng biển vỗ vào chứ đâu vỗ ra, lòng cậu có người chứ đâu có ta"
- Kim Taehyung -
-----
Ngày 18-9
Từ chap 6 đến chap 8 là mình đã viết phòng hờ vì sợ deadline dí rồi mình không có thời gian ra chap. Sau chap 8 có lẽ mọi người phải đợi hơi lâu vì mình bị gãy kính rồi, tình hình dịch bệnh hiện tại mình chưa đi cắt kính được nên mọi người hãy chờ đợi mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Mình vẫn có thể viết fic nhưng mình sợ tăng độ lắm nên mình xin phép tạm dừng fic tại đây cho tới khi mình đã có kính mới. Nói chung fic xàm nhưng mọi người cũng đọc. Tuy là không nhiều người đọc nhưng mình cảm thấy rất vui. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com