IV: Liệu chúng ta có còn gặp nhau
Phía TH anh đang lộm cộm đi tìm kiếm nhà ở, anh sắp phát khóc luôn rồi vì xin ở nhờ cũng không ai cho mà thằng bạn nó cũng bỏ mình luôn rồi, trời thì tối dần...tối dần
-Ai đó làm ơn cho tui xin ở nhờ 1 ngày đi huhu tự nhiên nhớ mẹ quá
Tiếng Tae vang vọng nghe thảm thương vô cùng, anh cứ lê lết ngoài đường thì 1 giọng nói phát ra
- Này anh, nhà tôi còn phòng nếu anh muốn thì chúng ta về
- tôi cảm ơn cậu hihi cậu tốt quá tiếc là trời tối quá tôi chả thấy rõ mặt cậu...cậu tên gì?
-Jeon Jungkook
Jk? chả phải đây là lần thứ 2 anh nghe được cái tên này rồi sao, anh nên vui không khi gặp lại được cậu còn được JK cho ở nhờ, anh vui vẻ đáp lại
- Thì ra là cậu!
-Anh biết tôi sao
- Chúng ta đã gặp nhau rồi cậu quên à ?
-(Bật đèn flash trên đt) Anh...anh là cái thằng hồi sáng va tôi
-nè cậu va tôi chứ không phải tôi va cậu nha
- Được rồi chuyện đó bỏ qua đi, mà anh tên gì
-Kim Taehyung một người siêu cấp đẹp trai và là niềm tin sống của nhân loại
-Gớm! Bớt ảo tưởng đi nhìn mặt anh như mặt con bò ấy biết con bò không?
Hai người cứ trò chuyện suốt cho đến khi về tới nhà
- Jk à phòng tôi ở đâu
-nhà có 2 phòng trên tầng anh phòng bên phải
-Tôi đem đồ lên đã
-Tôi không có mua thêm phần ăn sao đủ 2 người bây giờ
-Để tôi dọn đồ xong thì tôi đi cho
-Vậy cảm ơn anh, mà anh có người yêu chưa nhìn anh chắc nhiều cô theo lắm
-Đương nhiên, với cái gương mặt này thì gái theo từ Seoul về tới Daegu luôn đó nhưng tôi chưa
-Ủa kể cho cố vậy mà chưa hả
-Tôi không hứng thú với bọn con gái đó
-Hay anh yêu...
-Tôi đi mua đồ đây
-Ừm anh đi đi
Cắt ngang lời JK anh đi ra mua thêm đồ ăn để đủ cho cả anh và cậu, đi đường thì gặp Jimin đang ngồi ghế 1 mình anh ghé lại hỏi chuyện
- Mày sao vậy? Sao lại ngồi đây thơ thẩn 1 mình
-Chắc đến lúc tao phải về rồi
-Mày về hả, còn người kia thì sao
-Tao đã nói hết những gì diễn ra với anh ấy và tao trong suốt 6 năm qua nó chỉ là một giấc mơ trôi chậm, nó không phải sự thật
-Được rồi vậy về trước đi nhé tao sẽ về sau, tao mới vô đây thôi chắc còn lâu tao mới dậy
- Tối hôm nay tao sẽ về lại
-Được rồi tạm biệt anh bạn còn giờ tao phải đi mua thêm đồ ăn đây, mày nói đúng có duyên ắt sẽ gặp lại, tao và cậu ấy đang ở với nhau đấy!
-Jungkook?
-Đoán hay lắm chính là nó
-Vậy thì cố chinh phục tình yêu trời đánh của mày nhé, bố về đây
- Cái thằng này?
Cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn cũng kết thúc JM đi về anh vừa đi vừa suy nghĩ
- "Mình thật sự không muốn rời xa nơi này một chút nào, nó giống như một cuộc đời của mình không đơn thuần là một cuốn phim chạy chậm, những kỉ niệm nó chân thật đến nỗi mình đã muốn quên bén đi thế giời thực tại, mình còn YG nữa nếu không nhờ vào giấc mơ này thì liệu mình có gặp anh ấy không? Nếu mình quay về thì tất cả nhưng kí ức nó sẽ biến mất trong đầu anh ấy, mặc dù mình vẫn nhớ nhưng...Liệu chúng ta có còn gặp lại nhau?"
Mọi câu hỏi cứ ùa về trong đầu cậu nó thật rối bời cậu không muốn xa nơi này, xa người mà cậu đã trao hết niềm tin, thế giới khiến cậu bỏ đi cái vỏ bọc buồn chán ấy
- Em về rồi đấy hả ngồi đây với tôi một chút đi
-Sao anh không ngủ đi
-Đêm nay em đi sao tôi có thể ngủ được chứ lỡ sáng mai khi thức dậy tôi đã trở về hiện thực và rồi tôi phải quên đi em, Tôi không muốn như vậy đâu JM
-Sau khi thức dậy em sẽ tìm đến anh mà, anh đừng lo rồi mọi chuyện nó sẽ quay lại, em sẽ làm cho anh nhớ hết
-JM hay em ở lại với tôi nhé tôi chấp nhận bị chôn vùi ở đây mãi mãi cùng em còn hơn là phải quên đi người tôi yêu thương
- Em cũng muốn ở lại. Vì nó là nơi giúp hai ta gặp nhau, nhưng em không thể ích kỉ đến như vậy, em không thể vì chính mình mà cùng nhốt anh ở trong một thế giới không có thật này, hãy tưởng tượng đi đột nhiên 1 rapper nổi tiếng Min Yoongi sau một đêm mãi mãi không tỉnh dậy. Rồi người hâm mộ của anh sẽ như thế nào ? Còn em, nếu như quay lại sẽ có thể tìm được anh, chúng ta sẽ đường đường ở trong 1 thế giới tồn tại với Trái Đất
-Tôi...nhưng tôi không muốn quên em lỡ như quay lại tôi không thể nhớ em rồi chúng ta có thể yêu nhau không?
-Em sẽ cố gắng dù có thế nào ta vẫn có 1 giấc mơ rất đẹp mà phải không? Mọi thứ chỉ vỏn vẹn bằng một giấc mộng do em tạo ra nhưng nó lại khiến em phải nhớ mãi, nhất là người mà nó đã trao cho em....
Nói xong thì một luồng sáng nhỏ chớp nháy rồi mọi thứ...trống rỗng...
- YG...YG à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com