10. Kẻ điên (2)
Bíp...bíp..bíp...
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều.
Jimin đang nằm trên giường bệnh. Dây nhợ loằng ngoằng quấn xung quanh nó.
Nào là máy đo nhịp tim, máy thở, dây chuyền nước...
Người con trai ngồi bên cạnh giường Jimin đang gà gật.
Người này có một đặc điểm rất đặc biệt, khiến các y tá bác sĩ chú ý mãi.
Mất một bên tai.
Các bác sĩ, y tá ai cũng hoảng hốt khi tiếp nhận ca cấp cứu này.
Một thiếu niên đầu be bét máu vì va đập mạnh, người chằng chịt vết bầm tím, cào cấu, gầy gò ốm yếu, còn bị ghẻ. Là suy dinh dưỡng trầm trọng.
Cứ như vừa bị đày đọa từ địa ngục lên đây vậy.
.
.
.
.
Bác sĩ hàng ngày đều đến kiểm tra tình trạng của Jimin.
Nó mắc quá nhiều bệnh. Suy dinh dưỡng, thiếu máu, vấn đề về đường ruột, ghẻ lở, chấn động não tạm thời, rơi vào hôn mê sâu.
Mỗi ngày nó phải chuyền rất nhiều các chất dinh dưỡng để bổ sung chất cho cơ thể, như vậy mới tiêm thuốc được.
Jimin đã hôn mê một tuần nay rồi.
Và Yoongi cũng túc trực ngày đêm bên cạng nó cả tuần nay.
Phải, người con trai bị mất tai ấy là Min Yoongi.
"Jimin à.. cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."
"Sao em lại ra nông nỗi này chứ.. anh xin lỗi."
"Xin lỗi vì ngày hôm ấy đã nhẫn tâm bỏ đi như vậy."
"Tất cả là lỗi của anh.. Hãy để anh bù đắp cho em được không, Jimin?"
"Tỉnh lại đi em.."
.
.
.
1 tuần nữa trôi đi...
"Bác sĩ, đã 2 tuần rồi, sao em ấy vẫn chưa tỉnh? Có lẽ nào em ấy sẽ sống thực vật không??"
"Không, cậu Min hãy bình tĩnh. Cậu Park đây suy nhược cơ thể khá nghiêm trọng, và có vẻ cậu ấy đã mất ngủ nhiều đêm, cậu Min cũng biết tình hình của cậu ấy mà. Nhưng rất may, dạo gần đây tình trạng của cậu Park đã có tiến triển hơn rồi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh thôi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Xong việc, vị bác sĩ già ra ngoài, để lại Yoongi ở với Jimin.
"Jimin à.. ráng lên nha em."
.
.
.
"Huh..?"
Jimin mơ màng mở mắt, xung quanh là một màu trắng xóa. Người nó tê quá, không thể cử động được.
Nó nhíu mày, nhìn lại khung cảnh xung quanh. Là bức tường gạch men trắng, còn có.. mùi thuốc sát trùng? Thuốc sát trùng?!
Jimin mở to mắt, hoảng loạn bật dậy. Dây nhợ quấn quanh người khiến nó càng hoảng hơn.
"Bỏ ra!! Thả tôi ra!!! Aghhhhh!!!"
Nó ôm đầu, giãy dụa kịch liệt.
"Jimin! Jimin! Bình tĩnh, bình tĩnh nào em! Không ai hại em cả! Bình tĩnh.."
Yoongi ngồi bên cạnh giật mình tỉnh giấc, gã ôm nó thật chặt trong lòng, xoa xoa lưng nó mà trấn an, đồng thời nhấn nút đỏ đầu giường để báo bác sĩ.
"Thả tôi ra.. thả ra."
Jimin nước mắt giàn giụa, tiếng hét dần chuyển thành tiếng khóc nấc trong cổ họng.
"Anh ơi.. em sợ lắm... Ng-người ta đánh gãy chân em.. người ta tra tấn em.."
Nó bấu chặt lấy áo Yoongi, vùi đầu vào ngực gã, giọng lè nhè đầy uất ức.
"Được rồi được rồi.. không ai hại em nữa, anh sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ bù đắp cho em, được không?"
Nó chẳng nói gì, chỉ ư hử khóc.
Bác sĩ cùng y tá vào đến nơi.
Jimin nhìn thấy áo blouse trắng, lại kích động.
"Tránh xa tôi ra!! Tránh ra! Anh ơi, mấy người ấy định giết em!!"
Jimin có rúm lại theo phản xạ có điều kiện, nó núp sau lưng Yoongi, run rẩy.
"Không không.. họ chữa bệnh cho em đấy. Họ không làm hại em."
Yoongi dỗ ngon dỗ ngọt Jimin như dỗ trẻ.
"Không.. em không thích bệnh viện!! Đưa em đi đi mà..."
"Ngoan.. anh thề-"
"Jimin.. cháu không thích áo blouse hả. Vậy đây, bác cởi ra nhé."
Vị bác sĩ già cởi áo blouse, để y tá đằng sau cầm. Giờ ông chỉ ăn mặc rất bình thường, một chiếc áo sơ mi bên trong và chiếc áo len trang trí hình quả trám bên ngoài.
Ông kê ghế ngồi gần mép giường, mỉm cười hiền từ.
"Giờ cháu thấy thế nào?"
Jimin đưa mắt len lén nhìn người trước mặt.
Trông ông ta không xấu xa cho lắm..
"Đau.. đau đầu"
Nó đỡ cái đầu tròn còn đang quấn một lớp băng trắng dày.
"Vậy giờ cháu phải nằm xuống mới hết đau, không được la hét nữa, được không?"
"Đúng rồi Jimin.. nằm xuống nhé? Amh ở đây, không ai hại em được."
Yoongi nhẹ nhàng xoa lưng Jimin, thấy nó thả lỏng người thì kê gối cho nó nằm xuống ngay ngắn.
"Ngoan.."
Yoongi nắm lấy tay Jimin, trấn an.
Nó cuối cùng cũng để im cho bác sĩ khám sơ qua cho nó.
"Được rồi, Jimin giỏi lắm, sức khỏe của cháu khá hơn rồi. Có thể tháo máy đo nhịp tim và máy thở."
"Không.. để anh Yoongi tháo được không?"
"Không được, anh không biết làm, Jimin nghe lời thì mới được về sớm chứ."
Nó cụp mắt xuống, ngoan ngoãn để y tá tháo thiết bị, dây dợ loằng ngoằng xung quanh ra.
"Ngoan lắm!"
Yoongi mỉm cười, xoa đầu Jimin.
"Vậy Jimin nằm nghỉ nhé, bác đi đây."
Nói rồi vị bác sĩ già cùng y tá đi ra ngoài.
"Em có khát không Jimin?"
"Không.."
Yoongi vẫn cầm hộp sữa, chọc sẵn ống hút đưa cho Jimin.
Thế mà nó cũng ngoan ngoãn cầm lấy, hút hết. Cái nết coi bộ cũng ngộ.
"Anh biết mà."
Gã cười, cầm lấy hộp sữa đã hết vứt vào sọt rác gần đó.
"Giờ Jimin lại đi ngủ nhé? Sáng mai ngoan thì anh đưa về."
"Cút đi."
Jimin lạnh mặt nhìn gã, rồi nằm xuống đắp chăn nhắm mắt ngủ, để lại Yoongi đứng hình two thousand years later.
Jimin giờ mới định hình được. Nó vẫn còn hận Yoongi nhiều lắm đấy. Trước tiên nó sẽ đi ngủ để tránh nhìn mặt tên phản bội kia, tránh máu lại dồn lên não.
Yoongi thở dài, vậy là Jimin vẫn chưa thể tha thứ cho gã.
Anh thanh niên đành ngậm ngùi mang chăn ra chiếc sô pha nhỏ đối diện giường bệnh nằm ngủ.
Còn tiếp
***
Éc o éc!! Nhớ stream tích cực nha mọi ngườiii!!!! 👁👄👁💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com