13. Gia sư (2) (H)
Nó vòng tay qua cổ Yoongi, buông lời đề nghị.
Chà.. cậu thiếu niên này lộ mặt thật rồi đây... Jimin tia thầy Yoongi lâu lắm rồi đó nha.
"Tại đây? Ngay phòng em, trong giờ học?"
"Ừm.. Phòng em cách âm, không cần lo."
"Được chứ?" - Nó luồn tay vào mái tóc mượt mà của Yoongi, khẽ vuốt ve.
"Chết tiệt Park Jimin.. em biết mình đang nói gì không?"
"Biết chứ! Em đang gạ thầy đấy. Em thích thầy!"
"Haiz... Jimin à, thứ nhất, em đang là học trò của tôi, và thứ hai, em chưa 18!"
Yoongi khẽ thì thầm vào tai chú mèo hư hỏng kia, tiện cắn yêu một cái, để tại dấu răng mờ trên vành tai nó.
"Nhưng tháng 10 này em 17 rồi.."
"Ừ, tận 4 tháng nữa, giờ là tháng 6! Với cả tôi nói 18 mà?? Ra là em còn chưa cả 17 cơ!"
"Thì sao chứ.. thầy phải chịu trách nhiệm với em! Em cương mất rồi!"
Jimin giở giọng mè nheo, nhìn xuống đũng quần đã căng phồng.
Yoongi đã phạm vào đạo đức nghề nhà giáo, nhưng mà.. anh hùng nào mà qua được ải mĩ nhân, mỡ dâng tận miệng mèo ngu gì mà không ăn chứ..
"Tôi giúp em, nhưng sẽ không làm tới bến, được chứ?"
Yoongi vẫn phải giữ "sự trong trắng" này cho học trò của mình, đợi bế được con mèo này về nhà sẽ chén sạch cả thể.
Jimin ngoan ngoãn gật đầu ngay.
Yoongi bế nó đặt lên giường. Anh lại hôn nó, khiến nó choáng váng ngã ra giường. Yoongi như một con rắn lần lượt hôn khắp cơ thể nó. Từ đôi má mochi hây hây đỏ, tiếp xuống cần cổ trắng thơm mùi sữa gạo, rồi đến chiếc bụng phẳng lì và chiếc eo thon kia. Quần áo của Jimin đã sớm bị quăng vào một góc.
"Hưm...ư.. Nhột quá.."
Đầu vú cũng là một nơi chứa nhiều dây thần kinh khoái cảm, và giờ Jimin đang sướng muốn chết đây khi Yoongi cứ cạ răng vào hai điểm hồng đang cương cứng của nó. Anh ta hết liếm rồi lại mút chùn chụt như em bé bú sữa, sau đó lại nghịch nghịch, gảy gảy đầu vú, khiến người nằm dưới liên tục uốn éo vì cơn kích tình.
"Hừ.. ức.., Yoongie.. phía dưới em khó chịu."
Yoongi từ nãy giờ chỉ cạ đầu gối vào giữa háng nó, khiến nó khó chịu muốn chết.
Jimin chủ động cởi quần nhỏ của mình ra, một tay đặt lên vai Yoongi, một tay lần sờ đến đũng quần đã dựng túp lều của anh ta.
"Ya.. con mèo này cũng dâm đãng ghê ta.."
Yoongi nắm lấy cậu nhỏ của nó mà tuốt lên tuốt xuống, nhục dục ấm nóng được bao bọc trong bàn tay anh. Jimin sướng đến nỗi ngón chân co quắp hết lại. Nó câu lấy cổ anh mà chủ động vươn lưỡi ra liếm lấy trái khế đang nhấp nhô gọi mời kia.
"Ức... ưmm.. Yoongie, Yoongie ah.. sướng quá.."
Đôi mắt nó nhuốm màu dục vọng, phủ một tầng sương, nước mắt sinh lý như sắp tràn ra, làm mắt nó long lanh cuốn hút lạ thường, miệng nhỏ cứ há ra rên rỉ. Jimin còn tự chơi đùa với đầu vú, bắt chước lại cách Yoongi đã làm cho nó.
Ôi trời.. không người một ngày thầy Min lại có thể chứng kiến cảnh tượng quá đỗi dâm mỹ này. Học trò Park đang rên rỉ dưới thân anh ta.
"Yoongie.. cái thứ kia cần được giải thoát lắm đấy.."
Jimin vươn tay vuốt ve cái đũng quần căng phồng của anh.
Mặc kệ "Park nhỏ" cũng đang khó chịu, Park lớn lật tình thế, đè thầy Min xuống.
Nó dùng răng cởi khóa quần cho anh, rồi cũng dùng răng vén cái boxer đen đang nhốt con "quái vật" nóng hổi kia.
Độ dài vừa phải.. nhưng lại khá to.. màu cũng sẫm, mùi hương càng nam tính hơn.
Park Jimin nhất thời cứng người, nó đơ ra nhìn cái côn thịt cứng ngắc đang chồm hỗm trước mặt.
"C-cái này có phang chết người đươc không thầy..?"- Jimin khẽ nuốt nước bọt.
"Có.. 'phang' chết em được đấy."- Yoongi giở giọng lưu manh, cười cợt trả lời nó.
Tai Jimin lại đỏ ửng lên trước lời trêu đùa của thầy Min. Nó ngập ngừng dùng tay xoa nắn, tuốt lên xuống cho Yoongi.
"Hử? Tôi tưởng em sẽ dùng miệng?"
"Dùng miệng á?? Nhưng mà.."
Nó hoang mang nhìn "thằng nhỏ" nhưng không hề nhỏ của đối phương.
"Được rồi. Để tôi hướng dẫn cho. Đầu tiên liếm ướt thân đi. Em chỉ cần làm như liếm kem ấy."
Jimin khẽ gật đầu. Nó bắt đầu tiết nước bọt, liếm dọc cái "cây kem to".
Nó liếm đến bao giờ cây gậy đã đẫm nước bọt, rồi thi thoảng còn mút nhẹ đầu khấc.
"Hưm.. um..."
Jimin thử há mồm mút cả cây, nhưng không được, hơi to, nó chỉ mút được gần nửa côn thịt.
"Agh..."
Đầu khấc được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng khiến Yoongi phải rên lên một tiếng.
"Hah.. Jimin, cố lên, em đang làm rất tốt đấy, từng chút một thôi."
Thấy bản thân làm Yoongi sướng, Jimin có thêm động lực.
Nó liếm mút đầu khấc rồi dần dần mút sâu xuống. Nửa thân gậy đã nằm trong miệng nó. Quy đầu chọc xuống họng nó khiến nó có chút khó chịu.
"Từ từ.. từ từ thôi, rồi em sẽ thích nghi được."
Yoongi nhắm hờ mắt, anh ta xoa đầu Jimin ý muốn khen.
Cái đầu tròn của Jimin nhấp nhô, côn thịt hết ra rồi lại vào, đâm chọt vào cuống họng nó.
Nhưng nó chẳng nề hà gì, hóp má vào ép chặt lấy "cây kem nóng".
"Hừ.. hah..ha.."
Jimin đắc thắng, nó mút lấy mút để như mút cây kem ngon lành.
"Ưmm.. hưm..chụt..chụt"
"Sâu nữa.. tôi sắp tới rồi..."
Yoongi nắm nhẹ lấy tóc Jimin, anh ta ẩn đầu nó xuống khiến côn thịt đâm vào sâu hơn.
"Ức.. ưm! Ưm!!"
Jimin mở to mắt, khó thở quá!
"Bình tĩnh bình tĩnh.., thở bằng mũi đi."
Jimin nghe lời, cố thở phì phò bằng mũi.
Yoongi được nước lấn tới, anh cứ ẩn đầu nó xuống như vậy, hông còn khẽ đẩy lên.
"Ọc.. ưm! Hưm... ức.."
Jimin nhắm tịt mắt lại, nước mắt giàn dụa, Yoongi bắt nạt nó!
"Hah.. agh!!!"
Jimin cảm nhận được côn thịt của Yoongi vừa giật một cái.
Anh đẩy nó ra vì không muốn bắn trong miệng nó, nhưng lại vô tình bắn hết lên mặt nó.
(Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa=) )
"Huhu.. thầy bắn hết lên mặt em rồi, em không thấy gì cả..!"
Jimin nhắm tịt mắt lại, nó cảm nhận được dòng tinh đặc sệt, còn hơi nóng nóng chảy trên mặt mình.
Ặc, gỡ con anh trên mặt tôi ra!!!
"Ôi, tôi xin lỗi!!"
Yoongi luống cuống với lấy hộp giấy trên bàn lau mặt cho Jimin.
"Em ổn chứ?"
Anh nói khi nó đã mở mắt ra được.
"Bắt đền thầy! Thế "con chim" chào cờ này của em phải làm sao??"
"Tôi mút cho em như khi nãy em làm cho tôi nhé?"
"Không! Hay.. thầy nhìn em thủ dâm đi?"
"..."
Yoongi đứng hình, con mèo nhỏ này biết bày trò gớm, đúng là tuổi mới lớn.
"Được.."
Nhưng thầy Min thấy thú vị.
Yoongi ngồi ghế, đối diện với Jimin ở trên giường.
Nó dạng hai chân ra, một tay chống ra sau giường, một tay bắt đầu mân mê "thằng nhỏ".
Jimin mặt đỏ bừng, mọi hôm cũng dùng tay thủ, nhưng hôm nay cảm xúc lại lạ lắm. Nó hưng phấn hơn bình thường.
Phải rồi, vì Jimin đang bị thầy Min nhìn mà!
"Ức.. ưmm.."
"Ah..hah.."
Jimin bặm môi để không phát ra quá nhiều tiếng kì quặc. Mắt nó lim dim, hờ hững nhìn người trước mặt.
Cái tay nhỏ mũm mĩm tuốt côn thịt ngày càng nhanh hơn, tiếng nhóp nhép vang khắp phòng, nghe ngại muốn chết.
"Ah.. ưm.. Yoongie...Yoongie ah"
Yoongi ngồi bất động nãy giờ. Nhưng biểu cảm của anh ta biến đổi không ngừng.
Cuối cùng cũng không thể nhịn được, con mèo lớn như hổ đói vồ lấy con mèo nhỏ.
Yoongi đè Jimin xuống mà hôn tới tấp, một tay bao bọc lấy tay nhỏ của nó, cùng nhịp nhàng tuốt lộng cho côn thịt.
"Hưm.. ưmm... chụt.."
Cả hai trao nhau màn cháo lưỡi ướt át, Jimin cũng dần quen với tốc độ của Yoongi, hôn anh bạo hơn.
"Aghh...!"
Nó tách khỏi môi Yoongi, rên to lên một tiếng. Tinh dịch bắn nhớp nháp đầy tay nó và anh.
Jimin mệt mỏi buông thõng tay ra giường. Mắt nó lim dim như muốn ngủ tới nơi.
"Nào, phải lau sạch tay đã. Thôi, đi vào rửa tay luôn đi."
Yoongi kéo nó dậy, vuốt vuốt lưng mèo nhỏ như dỗ dành.
Jimin yêu sự dịu dàng này.
Liệu nó có thể chinh phục được trái tim của anh thầy này không? Tuổi tác cách nhau quá xa, nó sợ đây chỉ là chút hứng thú nhất thời của Yoongi..
Nó vẫn là cậu thiếu niên còn đang lu bu với đèn sách, nhưng anh thì đã là một người đàn ông trưởng thành có công ăn việc làm ổn định.
Anh xứng đáng với một cô gái có thể chăm lo chu toàn cho anh, phải không?
Jimin kéo Yoongi lại, hôn phớt lên môi anh một cái. Một nụ hôn vội vàng, như tình cảnh của chúng ta lúc này.
Nhưng em thề, tình cảm của em chẳng vội vàng, chóng vánh đâu!
Sau đó nó xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Jimin ra thì Yoongi mới vào.
Lúc anh rửa tay xong xuôi, đi ra đã thấy Jimin mặc quần áo lại ngay ngắn chỉnh tề rồi.
"Bây giờ cũng 9h rồi, vừa vặn giờ học kết thúc. Để em tiễn thầy xuống nhà nha?"
"Không cần, em đi ngủ đi, nãy nhìn buồn ngủ lắm cơ mà. Ngủ sớm đi, nhé."
Yoongi vỗ lưng nó, rồi dọn đồ xách cặp xuống dưới nhà.
Jimin đứng trên cầu thang nhìn theo bóng lưng vững trãi ấy rời đi, đến khi khuất hẳn tầm mắt mới về phòng.
"Huhu.. thực sự, mình thực sự làm chuyện ấy với thầy Yoongi rồi à?? Xấu hổ vãiiii!!!"
Nó úp gối lên mặt, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tối nay.
Thầy Yoongi...
Chả mấy mà hè đã kết thúc, giờ Jimin đã chính thức là học sinh lớp 12, sẵn sàng học hành hăm chỉ để thi Đại học. Vật lý của nó cũng đã leo lên một level mới, nên nó tự tin hơn hẳn.
[Tôi không dạy em thường xuyên được nữa, tôi cũng có lớp riêng, còn em thì cũng phải chú tâm vào Toán Văn Anh. Nếu có thắc mắc gì cứ hỏi tôi, nhớ phải báo điểm cho tôi biết thường xuyên nha!]
[Vâng em biết rồi, chào thầy Yoongi! Moaz!]
Mỗi khi kết thúc một cuộc điện thoại với thầy Min, Jimin đều hôn gió qua loa máy như vậy. Chẳng biết Yoongi nghĩ thế nào nhưng nó sẽ làm điều đó mỗi ngày, nó phải cua bằng được thầy Min Yoongi!
Jimin nhớ thầy Min quá đi!! Đã 2 tháng nó không gặp thầy rồi. Nó cũng bận, mà thầy thì càng bận hơn, thầy dạy trường chuyên mà, lúc nào cỹng tối mặt tối mũi. Nó thương thầy Yoongi quá đi!
Thế nên Jimin quyết định pha trà mang đến cho Yoongi. Trà này không phải muốn là có để uống đâu nha!! Này là hồng trà bố mẹ Park mang từ Anh về đó, nó học mãi cách pha chuẩn mới ngon được như vậy. Trà do tự tay thiếu gia Park pha thì phải quý rồi!
Jimin đổ trà vào bình giữ nhiệt, gói gém cho vào túi cẩn thận rồi tự bắt xe buýt từ trường mình đến trường THPT YMS.
Vì anh họ Namjoon của Jimin học ở đây nên nó cũng từng được vào tham quan ngôi trường này. Hơn nữa, bố mẹ Park còn là nhà tài trợ cho trường. Trường YMS là trường chuyên bán công.
"Dạ, cháu là Park Jimin, con mẹ Lee Hyeon với bố Park Jisung ạ! Cháu muốn gặp thầy Min Yoongi để đưa ít đồ."
Jimin lễ phép nói với bác bảo vệ.
Bác bảo vệ nghe tên phụ huynh Jimin đã niềm nở cho nó vào.
Giờ là giờ nghỉ trưa nên nó nghĩ thầy Min sẽ ở văn phòng giáo viên. Nghĩ vậy nên nó đi thẳng lên đó.
Quả thực thầy Min có ở đó, còn đang được các giáo viên nữ bao quanh trò chuyện cơ!
Jimin hơi ghen đó.
Nó gõ cửa phòng, lễ phép hỏi:
"Cho em gỏi thầy Min Yoongi có ở đây không ạ??"
Yoongi nghe thấy giọng nói quen quen, liền ngó đầu ra.
"Tôi đây, Jimin đấy à?"
"Dạ vâng!"
Yoongi đứng dậy đi về phía cửa, xoa đầu Jimin.
"Em đến đây làm gì? Mặc đồng phục trường khác mà vẫn được bác bảo vệ cho vào à?"
"Thầy quên bố mẹ em là nhà tài trợ cho trường à?? Em nói tên bố mẹ là em được vào liền!"
"À, em mang trà đến cho thầy, là hồng trà đó, em tự pha luôn, thầy nhận nhé?"
"Quý hóa thế! Công tử bột thế này mà cũng vào bếp pha trà cơ?"
"Công tử bột gì chứ! Em pha cho mỗi thầy thôi đấy.."
Câu sau Jimin nói lí nhí trong miệng.
"Được rồi, ra sau khuôn viên trường đi, chúng ta nói chuyện, ở đây không tiện, nhỉ?"
"Dạ"
Jimin cười tươi, nó tung tăng theo sau Yoongi như chiếc đuôi nhỏ.
.
.
.
"Trà ngon đấy! Jimin cũng khéo tay ha!"
"Em pha mãi mới ngon như này đấy, nếu thầy muốn, lần sau em sẽ pha nhiều hơn!"
"Không, đồ ngon thì phải nhâm nhi, uống nhiều làm sao thấm được vị ngon!"
"Thầy nói chuyện như ông cụ non ấy!"
Jimin cười híp mắt vào, nó thích cái ông cụ non này quá đi!
Nó và anh trao đổi về chuyện học và cuộc sống hàng ngày một chút rồi tạm biệt nhau.
"Vậy em về nha, chiều nay em cũng có lịch học. Thầy nhớ uống hết trà đấy!"
"Ừm, về cẩn thận nhé. Cảm ơn em vì bình trà."
"Hì, không có gì ạ."
Jimin bất ngờ hôn chụt vào má Yoongi một cái rồi chạy đi.
Yoongi đơ ra, anh nhìn theo cái bóng lưng khuất dần rồi khẽ cười.
" Đúng là cái con mèo lắm trò!"
Cả chiều hôm đó học sinh thấy thầy Min vui vẻ bên bình trà không biết từ đâu ra.
.
.
.
.
Thấm thoắt đã sắp đến kì thi Đại học.
Mối quan hệ giữa Yoongi và Jimin vẫn như vậy, trên tình thầy trò mà dưới tình yêu, khiến nó cũng buồn phiền lắm.
Nhưng giờ thi Đại học quan trọng hơn! Bố mẹ Park rất kì vọng vào nó, nó cũng không thể phụ lòng.
Nó thi vào một trường Đại học nghệ thuật. Jimin là dân dancer chính hiệu đó!
1 tháng trước khi thi..
Yoongi chẳng gọi hỏi han nó. Jimin cũng bận rộn làm đề.
3 tuần trước khi thi..
Jimin lòng cứ bồn chồn, nó vừa hồi hộp vì kì thi sắp đến gần, lại thấy hơi thất vọng vì Yoongi chẳng í ới gì...
Nó tự an ủi, vì thầy Yoongi bận thôi.
Nhưng thầy hứa sẽ cổ vũ Jimin mà..
1 tuần trước khi thi..
Jimin chỉ nằm dài trên giường, nghĩ về thầy Yoongi.
Nó có nên bày tỏ tình cảm này không? Nó sợ sẽ có ai đến cướp lấy thầy trước khi nó kịp tỏ tình, rõ ràng nó là người đến trước, thầy phải là của nó!
Nhưng nhỡ thầy không thích nó thì sao.. Nhỡ thầy làm vậy vì nhường nhịn Jimin thôi thì sao..? Nó vẫn thấy khoảng cách vô hình giữa hai người. Nó sợ thầy chê nó trẻ con.
1 ngày trước khi thi..
Tối đó, Yoongi đã gọi điện cho Jimin.
[Jimin, em sẵn sàng mọi thứ chưa? Mọi việc sẽ ổn thôi, đừng quá căng thẳng. Hãy thi thật tốt nhé!]
[Dạ vâng.. nhưng em chẳng thấy ổn cho lắm. Thầy cứ như tránh mặt em ấy, đến hôm nay mới gọi cho em.]
[Tôi sợ tôi làm phiền em học, với cả tôi cũng phải ôn thi cho mấy đứa chuyên mà. Tôi làm em buồn à?]
[Em không buồn, em sầu cơ.. Tất cả là vì em yêu thầy đấy!]
A.. bỏ mẹ, buột miêng rồi!
Jimin cắn môi, sao đầu dây bên kia im ắng vậy?? Nó định lên tiếng giải thích thì Yoongi đã chặn miệng nó.
[Jimin..]
Yoongi gọi tên Jimin, tông giọng trầm xuống một bậc.
[Em nghiêm túc chứ?]
[Em.. em nghiêm túc! Em yêu thầy! Từ rất lâu rồi..]
[Vậy thì Park Jimin, em nhất định phải thi thật tốt, cố gắng hết mình. Tôi sẽ đợi em, và cho em câu trả lời khi có kết quả.]
[Thầy.. thầy sẽ đợi em?]
[Ừ! Làm thật tốt vào. Tôi hứa sẽ đợi em.]
[V-vâng! Em yêu thầy!!]
Jimin vui sướng đến nỗi ấn nhầm luôn vào nút 'kết thúc cuộc gọi'.
A, chết, ấn nhầm rồi.
Jimin ỉu xìu, nhưng ngay giây sau lại quăng điện thoại đi và giãy đành đạch.
Aaaa!!!!! Thầy Yoongi bảo sẽ chờ mìnhhh! Aaaa!!
Vậy là nó có thêm cái động lực to bự là lời hứa của thầy Min.
.
.
.
.
Jimin bước vào cổng trường Đại học, nó ngoảnh lại, vẫy tay tạm biệt bố mẹ Park bên ngoài, hít thở một hơi thật sâu.
Tôi đợi em và sẽ cho em câu trả lời khi có kết quả.
Câu nói của Yoongi lại vang lên trong đầu nó.
Vâng, em sẽ làm được!
Jimin chững chạc bước vào phòng thi.
.
.
.
.
.
2 ngày thi đã kết thúc.
Jimin khá tự tin về bài thi của mình. Như vậy là tốt rồi. Giờ nó chỉ cần ngồi chờ kết quả thôi.
[Thầy à! Bài thi của em em cũng khá ổn đó, em nghĩ mình sẽ đỗ được thoii!]
[Em nghĩ mình sẽ được bao nhiêu điểm?]
[Hm.. em không chắc, 27.. hoặc 28 là cao nhất ạ!]
[Jimin học đâu có kém, tôi nghĩ em chắc chắn sẽ đỗ thôi!]
[Vâng..]
Jimin ở đầu dây bên kia cười ngại.
Yoongi thấy nhẹ lòng hơn rồi. Anh biết Jimin sẽ làm tốt mà. Ngày Jimin thi, Yoongi đỗ xe ở xa nhìn nó bước vào cổng trường mà lòng nặng trĩu hồi hộp.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com