15. Ca Huế
Tôi là người Bắc, nay được dịp ra Huế chơi. Sáng đi thăm cố đô Huế, phủ chúa Nguyễn; tối qua sông Hương ngắm cảnh và nghe ca Huế.
Đây là lần đầu tôi được nghe ca Huế đó đa. Vừa đi thuyền thả mình trên dòng sông Hương, vừa nghe những câu ca Nam ai Nam bình, hò Huế sâu lắng, tận hưởng như vua chúa quan lại ngày xưa.
8h30..
Chà, mấy cô đào hát xinh lắm đa. Có bốn cô, gọi là dàn 'tứ tuyệt'. Các cô mặc dài thướt tha, đội cái mũ mấn đính ngọc trai lấp lánh, trang điểm sắc sảo nhưng cũng chẳng che được hết cái vẻ đáng yêu duyên dáng của người con gái Huế.
Các cô ngồi một bên, mấy chàng đánh nhạc cụ ngồi một bên.
Nói là mấy chứ thực ra chỉ có hai người. Một người đánh đàn nhị, một người chơi đàn bầu. Hai chàng mặc áo dài nam, cũng đội mấn, một đen một xanh, nhìn cũng trẻ lắm.
Chàng áo dài xanh gảy đàn bầu cười tươi, đôi mắt cong cong híp lại khiến người ta muốn vui lây. Chàng giới thiệu mình là Duy Minh.
Còn chàng áo dài đen đánh đàn nhị, chàng khẽ cười một cái rồi điềm đạm giới thiệu mình là Dũng Nghi.
Tôi cũng thấy ấn tượng về hai chàng trai này đấy.
Sau đó, cô đào hát áo dài hồng lên mở màn, giới thiệu mình và ba cô đào còn lại rồi bắt đầu buổi ca nhạc.
Ban đầu mở màn bằng một khúc nhạc dạo. Cô trông lớn tuổi nhất thì gõ phách, rồi một cô khác trẻ hơn gõ chén, hòa với đàn bầu đàn nhị tạo thành âm hưởng vui tai.
Tiếp đến, từng cô đào sẽ lên ca một bài, có thể là một điệu Bắc vui tươi, âm hưởng nô nức, hay điệu Nam sâu lắng, buồn thương, ai oán.
Giọng các cô trong trẻo mà mỗi tội bé, nhạc còn lấn át cả giọng, xung quanh cũng không thể im ắng nhiều. Biết sao giờ, bởi đặc thù ca Huế là nghe trong không gian nhỏ, với ít người biểu diễn, lời ca như lời thỏ thẻ tâm tình, hát bé là phải rồi.
Tôi cố căng tai ra thưởng thức lắm rồi đó.
Rồi sau khi mỗi cô hát riêng, thì cả bốn sẽ lên hát chung mấy điệu. Hai anh chàng chơi nhạc cụ cũng điệu nghệ lắm đó đa.
Tôi thẫn thờ ngồi nghe, câu được câu chăng, vì giọng địa phương Huế, ít nhiều cũng khó nghe lắm.
Cô đào hát áo dài hồng vừa nãy lại lên giới thiệu kìa. Ồ, lần này là những điệu hò.
Tôi tròn xoe mắt nhìn khi thấy anh Duy Minh lên hát. Anh ta nở nụ cười thật tươi, cúi chào các khán giả.
Chà, không những chơi nhạc cụ mà còn hát cơ à, anh này đúng là tài năng.
Anh bắt đầu cất giọng hò. Chao ôi, cái giọng to, khỏe, nhưng cũng không thiếu phần mềm mại bay bổng, chất giọng mới độc lạ làm sao.
Tôi nghe anh hò thì liền thả hồn theo, gõ nhịp tay trên đùi.
"Khoan ơi khoan mời bạn khoan là hò lơ ơ ơ... là khoan ơ...... Mở lời chào bạn hiền xa ham vui tới Huế hay là đang tìm ai? hò ơ..... Muốn thân nhau mượn câu hò tiếng hát, tâm sự đổi trao. Chừ xin mời thanh niên nữ với nam, hò ơ ơ ơ....Thanh niên nam nữ ta mạnh dạn bước vào chơi là hò chơi hò ơ ơ ơ....."
"Này hỡi anh ơi, chừ tôi hỏi anh nì. Trong trăm loại dầu có dầu gì là dầu không thắp. Trong trăm thứ bắp có bắp chi là bắp không rang. Trong ngàn thứ than có than chi là than không quạt. Trong hàng thứ bạc có bạc chi là loại bạc không đổi kêu mà không kêu? Trai nam nhi bên chàng đối đặng. Dải lụa đào trao là tôi trao. hò ơ...."
Hay quá đi! Này là hò cuộc ư? Xưng hô chi mà lạ rứa? "Anh" & "tôi" ?
"Trong trăm loại dầu có nắng dãi mưa dầu là loại dầu không thắp. Trong trăm thứ bắp có lắp bắp mồm lắp bắp miệng là bắp không rang. Trong ngàn thứ than có than thở thở than là than không quạt. Trong hàng loại bạc có bạc tình bạc nghĩa là bạc không đổi kêu mà không kêu. Trai nam nhi anh đà đối đặng, trai xuân thời em tính răng? hò ơ....."
Chợt một giọng nam hơi trầm cất lên hò đối lại. Tôi trố mắt nhìn chàng trai áo dài đen đã đứng dậy hò từ bao giờ. Đàn nhị và đàn bầu được hai cô đào hát gảy thay. Mọi người đều trầm trồ ồ lên.
Tôi chưa bao giờ thấy hò đối nam nam đấy, mà câu hò còn mang đậm ý tình..
Rất thú vị đó.
Tôi khẽ mỉm cười, tiếp tục thưởng thức.
"Chừ tôi hỏi anh nì. Chữ chi là chữ chôn xuống đất. Chữ chi là chữ cất lên cao. Chữ chi nặng mà không ai mang nỗi. Chữ chi mà gió thổi bay là không bay? Trai nam nhi bên chàng đối đặng. Miếng trầu cay hò ơ ơ ơ..... là cho chàng.."
"Hai chữ tiền tài anh bỏ xuống đất. Hai chữ nhân nghĩa anh cất trên cao. Hai chữ nhớ thương muốn tha không nỗi. Chữ tình chữ nghĩa gió thổi bay cũng không bay. Trai nam nhi anh đà đối đặng. Trai xuân thời em tính răng? Hò lờ ơ ơ... là hò là khoan..."
Hai người hò rất ăn ý với nhau. Mỗi câu hò, anh Duy Minh đều nhìn thẳng vào mắt chàng Dũng Nghi kia, ánh mắt đầy thâm tình trìu mến, đầy sự dịu dàng ôn nhu của người Huế khi yêu.
Chàng Nghi có vẻ hơi ngại ngùng, giao tiếp mắt với chàng trai đối diện lúc có lúc không. Lời hò táo bạo mà xem cái hành động bẽn lẽn có ghét không.
Thi thoảng, chàng Nghi sẽ khẽ vuốt vai anh Minh, còn anh Minh sẽ có những câu hò séo sắc mà chọt nhẹ vài cái yêu chiều vào tay người đối diện.
Như một đôi uyên ương đang tình tứ vậy.
Anh Minh không hề có nét điệu đà nha. Anh trông dịu dàng, mềm mại trong tình yêu nhưng cũng không kém phần cứng rắn ngoài cuộc sống. Đó là sự tự chủ cao. Tôi có mắt nhìn tướng đó.
Chàng Nghi cũng yêu chiều 'người yêu' lắm. Chàng sẽ cười thật ngọt ngào khi anh Minh buông lời hò đầy lả lơi, có ý mời gọi.
Dù trong câu hò mang ý người lớn, nhưng lại không hề thô tục. Nó giống như đang diễn tả sự mặn nồng trong tình yêu đôi lứa vậy. Khiến ngườu nghe cũng phải ngại ngùng cười theo.
Hai anh chàng này, chắc chắn là một đôi rồi. Đẹp đôi thế này còn gì!
Tôi chỉ tập trung vào đôi nam nam này thôi. Mặc kệ có vài người xung quanh bắt đầu lời ra tiếng vào không hay.
Họ vẫn tươi cười hanh phúc, vừa hò ca cho bà con nghe, vừa trao nhau ý tình sâu nặng..
Người ta hay nói Huế buồn, nhưng nhìn xem, đâu đó vẫn có những sự ngọt ngào ấm áp như tình yêu của hai chàng trai này đây.
Kết thúc bài hò, chàng Nghi chủ động đỡ lấy bàn tay của anh Minh, đoạn tiến lên vài bước ngắn vì không gian có hạn, cả hai ngân dài một câu, nhìn nhau thâm tình rồi mỉm cười cúi chào khán giả.
Tôi cảm thấy mãn nguyện quá đi, tưởng sẽ không có ai vỗ tay, vậy mà ngay sau đó tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào. Mấy em bé nô nức chạy lên tặng hoa cho hai người, còn muốn chụp hình cùng.
Đôi nam nam cười rạng rỡ, cúi xuống xoa đầu em nhỏ rồi nhận lấy bông hoa, ôn nhu hết sức!
Tôi không lên tặng hoa, chỉ ngồi đó nhìn hai chàng trai mà cười thầm. Chỉ cần vậy thôi, tôi thích ngắm nhìn sự hạnh phúc mà.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô đào hát kia lại tiếp tục chương trình, những câu hát Nam ai Nam bình da diết lại vang lên, buồn đẫm lòng người.
Hai chàng trai cũng tiếp tục công việc gảy đàn, tôi vẫn có thể thấy trên gương mặt hai người còn tràn đầy hạnh phúc. Là hạnh phúc lứa đôi và hạnh phúc của một người nghệ sĩ khi được biểu diễn.
.
.
.
21h15..
Cuối cùng buổi ca nhạc trên sông Hương cũng phải kết thúc. Hai chàng cùng bốn cô đào hát đứng dậy cúi chào bà con sau lời khép lại của một cô.
À, các cô còn chuẩn bị sẵn đèn hoa cho mọi người thả để cầu chúc những điều may mắn.
Trong khi chờ đoàn thả đè hoa, tôi lân la ra bên mấy cô đào hát, hỏi chuyện về hai chàng trai (tại tôi ngại mà, nào dám hỏi thẳng người ta).
"Chị à, em hỏi, em rất ấn tượng hai anh đàn ca vừa rồi đó, hai anh ấy.. là một đôi sao? Vì lần đầu em thấy có hò nam nam."
"Em tinh ý đó, hai ảnh là một đôi! Đẹp lắm phải khôm?? Hai người đó gặp nhau là cái duyên trời định. Em Minh là người Huế, còn anh Nghi là người Nam! Anh Nghi vô Huế đi đàn thuê cho người ta, sau đó gặp được em Minh đây, rồi hai người cùng sa vào lưới tình. Anh Nghi mê giọng hát của em Minh như điếu đổ ấy!"
Một cô đào hát vui vẻ trả lời tôi bằng chất giọng Huế ngọt ngào êm tai, ánh mắt không giấu được ý cười. Hẳn trong đoàn hát ai cũng quý hai người.
"Phải đó! Hai người cùng trải qua cái nghèo khó trên đất Huế. Anh Nghi dạy Minh gảy đàn bầu, Minh dạy anh Nghi hò Huế. Rồi sau đó rất lâu, hai người mới nhận việc đàn hát trên sông Hương này."
"Hai người đó lúc nào cũng hạnh phúc nhỉ??"
"Phải, ngưỡng mộ hết sức!"
Tôi mỉm cười, cảm ơn hai cô rồi ra lấy đèn hoa đăng để thả.
Đời nghệ sĩ trên sông Hương cũng vất vả khổ cực lắm. Hát, đàn cả đêm chắc đã kiếm được bao nhiêu. Vất vả như vậy nên người Huế sống bằng cái tình. Thật thà, tốt bụng, lại ấm áp. Khổ cực nhưng được cái tinh thần luôn vui tươi.
Tối nay thật ấm áp, vì hạnh phúc của đôi nam nam kia..
Tôi nhẹ nhàng thả hoa đăng, vừa ước thầm trong lòng.
Chúc cho đất nước thái bình thịnh trị.
Chúc cho đất Huế mãi yên bình, thêm phồn thịnh.
Chúc cho gia đình tôi mãi bình an một đời, khó khăn nhưng không chia cắt.
Chúc cho hai chàng trai ấy, hạnh phúc an nhiên bên nhau đến cuối đời..
Hết
***
Đây là mẩu truyện mình ngẫu hứng nghĩ ra khi đang nghe ca Huế tối qua.
Những tình tiết có vài chỗ sẽ đẹp đẽ và lãng mạn hóa lên, chứ không thật 100% đâu nha, bạn nào đi nghe ca Huế trên sông Hương rồi sẽ biết.
Và chi tiết đôi nam nam cùng hò là tưởng tượng của tui. Chứ thực ra hò phải một nam một nữ, chứ có lẽ chẳng có nam nam đâu.
Đúng là một đoàn hát trên thuyền sẽ có 2 nam đàn và 4 nữ hát.
Họ hát khá bé vì không dùng micro, bởi như tui đã nói, ca Huế mang tính thủ thỉ tâm tình, nên dùng micro sẽ hơi kì.
À, với cả lời hò là tui lấy trên mạng.. họ hò hay lắm, nhưng tui nghe câu được câu mất, thành ra không thể viết lời hoàn chỉnh được ㅠㅠ
Hihi, đúng là câu hò có ý người lớn nha~
Tui đang trên đường về Hà Nội rồi nha!
Enjoy with Carolyn! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com