3. Tôi và em, dòng tin nhắn và biển
Tiếng thông báo tin nhắn cứ vang lên liên tục, âm thanh ấy dường như đã quá đỗi quen thuộc với tôi, đi vào cuộc sống thường ngày của tôi như một lẽ thường tình, và có lẽ là cả em cũng vậy.
Người con trai với mái tóc nâu trầm, mái dài để rũ xuống cũng không thể che đi đôi mắt trong sáng của em, luôn pha lẫn chút buồn mà tôi khó có thể nhận ra. Tôi chỉ có thể vuốt ve mái tóc ấy, hôn nhẹ lên đôi mắt ấy qua chiếc màn hình lạnh lẽo, nhưng thế cũng đủ khiến lòng tôi nổi lên từng cỗ ấm áp.
Tôi và em, yêu nhau qua chiếc màn hình nhỏ, yêu nhau khi đèn điện đã tắt hết và chỉ còn ánh sáng le lói hắt ra từ chiếc màn hình điện thoại.
Thế cũng đủ rồi, tôi và em hiểu nhau qua từng con chữ, tôi và em âu yếm nhau qua từng dòng tin nhắn, tôi và em nghe thấy tiếng lòng của nhau qua từng chiếc video call. Như thường ngày, từng dòng tin nhắn lại lấp đầy con tim tôi, và tôi nghĩ, em cũng vậy.
[Anh à! Để em kể anh nghe hôm nay em đã gặp chuyện gì! Bực mình lắm luôn!]
[Đâu? Sao? Ai làm bé thơ của tôi bực mình vậy? ]
[Thôi khéo nịnh, sến quá đi mất cha nội -.- ]
[Vì tui yêu bé thơ của tui thôi. Kể anh nghe nào? [○v○] ]
....
"Anh ơi, em đau chân!"
"Đây, gác chân lên đây anh xoa bóp cho. Lần sau đừng tập nhảy quá độ như vậy nhé, anh xót!"
"Chân đau cũng được, em chỉ cần anh lúc nào cũng ở gần em như thế này thôi!"
Em ôm chặt lấy tôi, nũng nịu chẳng muốn rời. Phải rồi, tôi và em chẳng thể gặp nhau trực tiếp một cách thường xuyên. Gia đình chúng tôi không thể chấp nhận mối quan hệ này, nên đã tìm cách chia rẽ chúng tôi. Mẹ bắt tôi đi du học ở Mĩ, còn em cũng bị cha mẹ ép đi xem mắt hay chữa trị thứ gọi là "bệnh đồng tính, bệnh bê đê"
....
Em cũng mạnh mẽ đến đau lòng. Tôi muốn chạy đến bên em thật nhanh, ôm em thật chặt, để mùi hương của cả hai quấn quýt lấy nhau, như cách tôi vẫn thường thủ thỉ với em.. 'Tôi yêu em biết nhường nào'. Nhưng biết làm sao hỡi em, chúng ta tưởng gần mà lại xa tít tắp vạn dặm. Tôi luôn nuôi nấng một khát vọng, một ngày nào đó có thể từ phía sau mà ôm em thật chặt, để em thét lên trong sự hạnh phúc. Liệu em có đợi được tôi? Liệu ta có thể vượt qua rào cản để đến với nhau..?
'Em chắc chắn sẽ đợi được mà!'
.....
Nơi em ở sóng trào mạnh mẽ
Hàng cát vàng quấn quýt lấy chân em
Hơi biển nồng tựa hơi sữa mẹ
Nuôi em lớn, để em đến bên tôi.
Tôi sinh ra nơi ồn ào đô thị
Biết thế nào, sự yên bình, biển khơi
Giữa guồng quay tấp nập của thành phố
Tôi tìm đến em, nơi tôi gọi là nhà...
Em đang ở trước mắt tôi, với chiếc áo sơ mi trắng tinh mà tôi đã tặng em ngày đầu gặp mặt, bên ngoài là chiếc áo yếm ống ngắn màu cam tươi tắn. Gió biển nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc mềm, như thay tôi âu yếm em. Nắng lả lướt trên tóc em, em không chịu đội nón, em nói em muốn cảm nhận nắng đang vuốt ve em như bàn tay mẹ. Em có vẻ thích thú lắm. Em chạy hoài, chạy dọc theo bờ cát vàng ruộm, để từng con sóng đầu bạc nô đùa xô vào chân em.
Em ngoảnh lại nhìn về phía tôi, nụ cười rạng rỡ của em, chẳng khác gì nắng biển, chói chang nhưng lại làm dịu tâm hồn tôi. Em vẫy tay về phía tôi, nhưng tôi chỉ ngồi yên đó, mỉm cười nhìn bé thơ của mình.
'Anh!! Ra đây với em đi!!!'
'Ngốc ơi, tôi chui qua màn hình để đến chơi với em nhé?'
Em chạy lại cầm điện thoại lên, chu chu chiếc môi xinh như hờn dỗi.
'Anh nhớ ngày hôm ấy phải đến đón em đấy!! Đừng thất hứa nghe chưa, không em sẽ mang cua cạp chết anh!'
'Anh hứa mà!! Cái đồ mèo đanh đá này!'
Em cười hì hì, đôi mắt một mí híp lại thành đường chỉ cong cong đáng yêu, rồi em lại dạo chơi quanh bờ biển, còn tôi thì ngồi ngắm em.. bên kia màn hình.
....
Chúng tôi định chạy trốn.. Đi đến một nơi thật xa, thoát khỏi những ràng buộc của cái địa ngục trần gian này...
.....
[Em à, ngày hôm nay tôi đọc được cái này vui lắm. Để tôi kể em nghe nhé. ]
[Jiminie!!! Em tắm lâu quá đi, kẻo ốm đấy. ]
[Em ơi, tôi vừa sắm được cái nón đẹp lắm, dành cho em đó, nón của em cũng sờn rồi ]
[Em ơi, ngày hôm nay của em thế nào? Hôm nay có chút khó khắn với tôi, nhưng tôi sẽ sớm vượt qua nó, vì em. ]
'Em ơi'
'Bé thơ của tôi'
'Em biết tôi và biển khác nhau thế nào không?'
.
.
.
.
.
Tôi đang dạo bước trên biển vắng. Trên bầu trời đã tối đen lốm đốm những ngôi sao đang tỏa sáng yếu ớt, nhưng tôi lại cảm tưởng như nó soi tỏ được mặt biển, vì biển trông sáng lắm, rõ mồn một trước mắt tôi. Yên bình, vắng lặng đến lạ thường, nhưng lòng tôi tự nhiên đau nhói. Biển là như vậy, đôi lúc khiến lòng ta thay đổi thất thường. Ngọn gió biển khẽ lướt qua, tôi chẳng cảm thấy lạnh mà hoan hỉ dang tay ra đón nó, như đón em vào lòng..
"A.."
Ai đó chạy ùa đến, ôm tôi từ phía sau.
"Thấy anh rồi nhé!"
Là em, em cười tít mắt với tôi, vòng tay em siết chặt, cả người em áp vào tấm lưng hơi gầy kia của tôi. Tôi xoay người lại, bao bọc em trong lòng.
"Jiminie tìm thấy anh rồi, giỏi quá!"
Tôi thủ thỉ khen em.
"Anh ở đâu em cũng tìm được! Bởi anh luôn trốn trong tim em vậy nè!"
"Đường mật quá đi mất!"
Tôi hôn nhẹ lên chóp mũi em, chứa biết bao sự âu yếm nâng niu tôi dành cho em.
Nhưng em biết không? Sao tôi mãi chẳng tìm được em vậy?
Em trốn đi xa quá, tôi đã nói em chỉ được đứng trước những con sóng bạc gần bờ đợi tôi mà. Sao em hư, em không nghe lời, mà lại trốn ra tít nơi biển sâu chập chùng kia vậy hở em?
Ấy là những con sóng dữ tợn, nó đưa em đi mất rồi, biển khơi nhẫn tâm giận dữ, cướp mất "nhà" của tôi rồi..
Em nỡ bỏ tôi một mình như vậy, ngắm biển một mình đâu có vui.. bởi em là nhà, là biển trong lòng tôi rồi, hỡi bé thơ của tôi ơi.
"Em có xa anh đâu! Em vẫn ngay bên cạnh anh, nắm tay anh đây mà! Có ai mang biển của anh đi đâu! Sóng vẫn dập dìu trước mắt anh đây!"
Em lại cười rạng rỡ, chỉ tay về phía mặt biển chông vênh sóng.
"Phải rồi, biển của anh vẫn ở đây, có phải anh chỉ cần hòa mình với biển, thì biển sẽ không bỏ anh đi mất, phải không? Như cách em đã sợ sệt mà vội ra đi với biển vậy.."
'Không được! Em chỉ đi một tí thôi mà.. em đi bắt cá ngon về để anh nấu món ngon cho em đấy!"
"Haha.. anh có đi đâu đâu! Anh vẫn đợi cá ngon của Jiminie mà.."
"Anh! Phải sống vì em biết chưa! Em biết anh không thích biển mà, nước mặn chát làm rát cổ họng anh, em xót lắm!"
Em đưa đôi bàn tay nhỏ múp míp mà vuốt ve má tôi, như cách em nói nắng đã vuốt ve em như vậy.
'Nhưng em ơi.. biển đã làm đau em, sóng xô đẩy em, không còn âu yếm em như trước, em nghĩ tôi không xót sao..'
....
Tiếng em rấm rức khóc mà tôi nào có hay, em yếu ớt gọi tên tôi khi những bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào em.. Những bàn tay ấy vấy bẩn Jiminie của tôi, vấy bẩn đôi mắt trong sáng ấy, giờ chỉ còn nhòe đi vì nước mắt. Hỡi em ơi, tôi ngàn lần xin lỗi em..
Tôi vô dụng.. tôi chẳng thể chống lại bố mẹ để chạy đến với em. Họ nhốt tôi lại em à.. Bố đánh gãy chân tôi... Họ đập luôn cả điện thọai của tôi.
Em trong trắng của tôi đã mất rồi..
Cha mẹ bạo hành tinh thần em. Họ cho gái cưỡng hiếp em vì mong em "khỏi bệnh".
Em đã phải sống trong những chuỗi ngày ám ảnh, mặc cảm, tội lỗi, ghê tởm.. Em thấy có lỗi với tôi..
Em nghĩ biển sẽ gột rửa vết nhơ này cho em, rồi em cứ đi, đi mãi.. đến khi biển đen giận dữ nuốt chửng em như sự trừng phạt.
Ngày hôm ấy, tôi đã chạy ngay đến, gào thét với biển đã cướp đi bé thơ của tôi.. Tôi đang tự gào thét với chính lòng mình...
Cái xã hội mục nát này.. tôi hận biết bao.
Hỡi em ơi, tôi ngàn lần xin lỗi em..
Ngày tôi được vuốt ve mái tóc mượt mà ấy, ngày tôi được hôn lên mí mắt, hôn lên đôi môi nhỏ kia của em, chẳng còn nữa..
Nhưng ngày nào em cũng ở đó.. với áo sơ mi cùng chiếc áo yếm màu cam, em vẫn là Jiminie của tôi, ấm áp vạn phần. Em không cho tôi đi, em giữ tôi lại, với muôn vàn kí ức chỉ còn đọng lại trong những dòng tin nhắn.. Tôi sống vì em, vì những dòng tin nhắn chỉ còn là dĩ vãng.
Tôi chỉ còn sống trong dĩ vãng của em..
...
'💍'
'Em tặng anh nhẫn sao bé thơ của tôi?'
'Đúng rồi, nhẫn đính hôn em trao cho anh đó! Phải giữ kĩ nghe không! Anh mà quên là em mách biển đấy!'
'Tôi nhớ mà em, tôi luôn để trong tim, chiếc nhẫn đính ước của em, luôn luôn'
...
Bình minh hôm ấy, biển yên ắng đến lạ, không gợn sóng, dù gió vẫn hiu hiu thổi, yên ả, như lòng tôi vậy. Gió lướt nhẹ qua mái tóc đen nhánh của tôi, thế mà cũng chẳng thể giấu hết đi vài sợi tóc bạc.
Tôi, chờ ngày này lâu lắm rồi em à.. Đừng lo, tôi biết tôi đang làm gì mà em! Mọi thứ đều yên bề gia thất rồi, tôi chỉ chờ mỗi em thôi!
'Lấy tôi nhé em?'
Tôi quỳ trước biển khơi mênh mông, mắt hướng về phía chân trời, tưởng như em đang hiện hữu trước mắt tôi. Chiếc nhẫn sáng đặt trong hộp nhung đỏ được tôi giữ gìn cẩn thận suốt 3 năm qua.. Nó là dành cho bé thơ của tôi đấy.
Tôi cầu hôn em, giữa sự chứng kiến của đất mẹ, của hạt cát vàng, của vạt nắng đang chiếu lấp lánh xuống mặt biển. Ngón áp út bên tay trái của tôi, cũng sáng lấp lánh chiếc nhẫn y hệt em đã gửi cho tôi.
Chợt mặt biển rì rào sóng vỗ, em đồng ý sao? Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích ấy của em, em chắc đang hạnh phúc lắm, tôi cũng vậy.
Tôi cười thật rạng rỡ, nụ cười này chỉ mình em thấy. Tôi nắm chặt hộp nhẫn trong tay, chạy đến với em, nơi em đang mỉm cười dang tay đón tôi... Tôi chạy mãi, đến khi biển ấm áp ôm trọn lấy tôi..
'Em biết biển và tôi khác nhau thế nào không?'
Biển đã ôm lấy em, trước khi tôi đến.. Biển đã cùng em khóc, cùng em cười, trước khi tôi đến... Biển đã cùng em, trước khi tôi mang đến niềm hạnh phúc nho nhỏ đầy mới mẻ này cho em. Hỡi "biển" của tôi, tôi đến bên em rồi đây.
Tôi yêu em, trọn đời trọn kiếp.
-Hết-
Những ngày xa Jimin, Yoongi đã viết biết bao bản tình ca cho chuyện tình của hai đứa. Chỉ chờ ngày em cùng gã thưởng thức, cùng gã nghêu ngao hát lên một chuyện tình đẹp. Nhưng những ngày cuối cùng, gã không thể sáng tác được nữa. Giờ gã chỉ cần em và biển, điều đó mới khiến tâm hồn vụn vỡ nát tan của gã được an nghỉ cùng em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com