Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot



Liệu lúc còn bé, bạn đã bao giờ nghe ai đó kể về câu chuyện thở xưa, về cô bé quàng khăn đỏ xinh xắn, đáng yêu sống một cuộc đời vô lo cho đến cái hôm cô mang bánh đến cho nhà bà và bị sói xám lừa ăn thịt? Hẳn rồi, câu chuyện này quá nổi tiếng và nó được các bậc phụ huynh thủ thỉ mỗi đêm cho những đứa trẻ, một mặt để dỗ chúng ngủ, một mặt để răn đe về việc đừng bao giờ vì ham vui mà bị người lạ dụ dỗ.

Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng câu chuyện ấy sẽ xoay theo một hướng khác, khi cô bé với chiếc khăn quàng màu đỏ sẽ là một cậu nhóc đáng yêu, với mái tóc nâu bồng bềnh, luôn gây thiện cảm cho mọi người bằng tính cách tốt bụng, lễ phép.
Còn sói xám thực chất chỉ là một gã trai bị con người ruồng bỏ, phải sống ẩn dật trong rừng sâu và từng ngày gặm nhấm nỗi cô đơn với bốn bề chỉ toàn tiếng vọng xào xạc của cây cối.

Đúng vậy, câu chuyện của họ đã bắt đầu như thế, vào một ngày cuối đông khi vạn vật phủ lên mình màu trắng xoá của tuyết trời, cậu bé khăn đỏ Park Jimin được giao nhiệm vụ mang bánh đến cho bà phía bên kia ngọn đồi, băng qua dãy rừng rậm nơi gã sói xám cư ngụ...

*************

"Tệ thật, lẽ ra mình nên hỏi mẹ kỹ hơn về con đường đến nhà bà mới phải". Cậu bé tóc nâu khẽ xoa xoa chiếc mũi đang dần ửng đỏ vì lạnh, thầm khiển trách bản thân, "Mình không hề biết khu rừng này rộng như thế. Làm sao để tìm được lối ra khỏi đây trước lúc trời tối chứ?"
Nói đoạn, cậu ngước nhìn cây thông cao lớn và tảng đá dưới gốc cây, tảng đá có hình thù tương đối đặc biệt và cậu nhớ rõ, đây đã là lần thứ ba cậu đi ngang qua chỗ này. Và điều đó có nghĩa là cậu đã bị lạc thật rồi, dù cố gắng xác định phương hướng và thoát khỏi khu rừng rộng lớn này nhưng tất cả những gì cậu làm là đi vòng vòng và trở về đúng chỗ cũ.

Jimin thở dài chán chường. Cậu chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mà cậu vẫn luôn mang trên người khi mùa đông về, tiện tay quấn thêm một vòng thật chặt nữa. Trời sắp tối, có nghĩa là nhiệt độ cũng hạ thấp hơn và cơ thể nhỏ bé của cậu không thể đủ sức chống chọi với cái rét từ bây giờ cho đến đêm. Jimin tuyệt vọng hẳn. Tại sao cậu lại đồng ý với mẹ sẽ mang bánh mỳ đến cho bà khi không hề biết gì về khu rừng này chứ. Và tại sao cậu lại ra khỏi nhà khi trời đang rét với dáng vẻ phong phanh thế này. Jimin thở ra những vòng khói, cơ thể khẽ run khi nghĩ đến việc sẽ bị chết cóng ở chính chỗ này hoặc bị một loài thú nào đó ăn thịt mất, nước mắt cậu chực trào và có những tiếng sụt sịt phát ra từ chiếc mũi nhỏ nhắn.

"Ồn ào chết được. Đám trẻ con bây giờ nghĩ rừng rậm là nơi để chúng vui chơi hay sao?"
Một giọng nói lè nhè như kẻ say đột ngột phát ra từ sau lưng khiến Jimin giật bắn mình, nếu không có cây thông cao lớn đỡ lấy lưng cậu thì hẳn Jimin đã ngã chổng vó.

Jimin từ từ quay đầu lại và xác định xem giọng nói này phát ra từ đâu. Và tim cậu suýt chút nữa thì lọt ra ngoài khi nhìn thấy một gã trai với mái tóc màu xám, hơi rối, cùng chiếc áo choàng đen dài đến gót chân, nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt đầy vẻ chán ghét. Chết tiệt thật, Jimin vẫn thường nghe mẹ hù doạ về những động vật nguy hiểm sinh sống sâu trong những cánh rừng rậm và cách để đối phó với chúng. Nhưng chẳng ai bảo Jimin rằng ở trong rừng sẽ có con người đột ngột xuất hiện, với ánh nhìn lạnh lùng cùng vẻ mặt như thể đang muốn đập cậu tới nơi. Cậu phải làm sao đây? Khi vũ khí duy nhất để đối phó bây giờ là giỏ bánh mỳ của bà?

"Ha, đoán xem hôm nay chúng ta có gì nào~ một cậu nhóc thiếu niên đang thực hiện chuyến phiêu lưu trong rừng sâu với cái khăn đỏ đáng yêu và... một giỏ bánh mỳ?" Gã tóc xám cười nhạt, giọng điệu trần thuật đầy vẻ châm biếm.

Cái giọng lè nhè như kẻ nghiện rượu của gã khiến Jimin cảm thấy ớn lạnh. Cậu không rõ gã đang muốn nói cái gì nhưng vấn đề đầu tiên mà Jimin phản bác lại khiến gã bất ngờ mất vài giây.

"Tôi không phải thiếu niên." Jimin cứng giọng "Dù nhìn tôi thấp bé nhưng tôi đã 16 tuổi rồi. Và tương lai chắc chắn tôi sẽ cao lên thôi."

Ừm, một câu trả lời ngoài dự đoán. Gã lạ mặt thầm nghĩ như thế rồi bước chân đến gần chỗ cậu hơn. Jimin giật mình, vô thức lùi lại đằng sau, giơ tay lên tự vệ.

"Anh muốn làm gì?"

Người lạ chẳng mảy may quan tâm đến phản kháng của cậu, càng bước gần hơn.

"Này, tôi có võ đấy nhé... đừng có lại đây... nếu không ngày mai mẹ anh sẽ tìm được anh với gương mặt sưng húp đấy" Jimin hăm doạ, với đôi mắt mở to mà cậu nghĩ là nó có thể hù doạ được đối phương và giọng nói trong trẻo chẳng phù hợp với một cậu trai 16 tuổi chút nào.

Người lạ bật cười, trong một giây thầm cảm khái sự đáng yêu của cậu nhóc trước mặt.

"Được rồi, nhóc. Chẳng phải cậu đang bị lạc và muốn rời khỏi đây sao?"

"Theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu ra khỏi khu rừng này."

Jimin mở to mắt ngạc nhiên khi nghe lời nói của gã. Cậu đã nghĩ gã là người xấu và muốn làm hại mình nhưng bây giờ thì gã lại bảo muốn giúp Jimin thoát khỏi chỗ này.

"Làm sao mà tôi tin anh được chứ" Jimin đứng thẳng người, đáp lại "Tôi đâu có quen anh."

"Hẳn rồi, làm sao cậu có thể quen tôi được khi cậu luôn sống ở ngoài thị trấn. Nhưng tôi nghĩ tôi là đồng loại duy nhất của cậu ở đây và có khả năng đưa cậu về. Tin hay không thì tuỳ cậu thôi, cậu có thể chọn lựa đi vòng vòng thêm vài lần nữa hoặc ngồi yên đây đợi cho bản thân chết rét và đám thú hoang đến ăn thịt cậu." Gã trai cười nhạt.

Jimin trợn mắt tiếp thu những gì gã nói. Trong đầu cậu âm thầm làm một phép toán. Nếu ở yên đây thì cậu chắn chắc sẽ không sống nổi, còn đi theo anh chàng kia... dù sao thì đằng nào cũng phải chết, đành đánh liều một phen vậy.

"Được, vậy tôi sẽ đi theo anh. Nhưng tôi cần anh giữ khoảng cách với tôi và không được chạm vào tôi nhé." Jimin buông ra một thoả hiệp mà gã lạ mặt cho nó khá là vô nghĩa và không có một chút hiệu lực nào. Nhưng gã vẫn gật đầu đồng ý. Và trong tích tắc gã quay lưng bước đi về phía đông nam của khu rừng, Jimin giật mình và ôm chặt giỏ bánh mỳ, vội vã chạy theo.

Chặng đường đi của họ khá yên lặng với một người lạ kiệm lời và một Jimin quá cảnh giác nên không dám bắt thêm chuyện gì. Nhưng bằng cách nào đó, Jimin vẫn có cảm giác tin tưởng vào con người đang đi trước mặt. Jimin đưa mắt quan sát từ phía sau anh. Chiếc áo choàng khẽ tung theo từng bước chân của anh, mái tóc xám hơi rối và thỉnh thoảng lại bị những cơn gió thổi qua khiến nó bay bay, tấm lưng rộng vững chãi và không biết có phải ảo giác không, nhưng Jimin cảm thấy như anh đang cố tình đi chậm hơn bình thường để Jimin kịp bắt theo tốc độ của anh.

Tiếng sói hú chợt phát lên từ phía sau lưng cậu. Jimin hoảng hồn và bước hụt chân, ngã một cú thật đau, cặp mông đáng thương của cậu đập thẳng xuống mặt đất toàn sỏi đá. Jimin khẽ kêu lên một tiếng và khiến gã lạ mặt phía trước quay đầu lại nhìn. Gã khẽ thở dài rồi bước đến trước mặt cậu, giương mắt nhìn xuống cậu trai đáng thương và chìa tay ra, bộ dạng như muốn nâng cậu lên. Điều đó khiến Jimin cảm thấy ngạc nhiên một chốc nhưng cậu vẫn giơ tay nắm lấy. Khoảnh khắc khi tay cả hai đan vào nhau và gã kéo cậu đứng lên, Jimin có cảm giác tim mình đập chệch đi một nhịp.

Bàn tay người này quá ấm áp, trái ngược với thời tiết lúc bây giờ và cả ngoại hình lạnh băng của gã. Jimin có cảm giác như có ai đó khẽ ôm lấy cơ thể mình, phả những hơi thở ấm áp vào cổ và vành tai cậu, giúp cậu xua tan đi cái lạnh và nỗi sợ hãi bủa vây từ nãy đến giờ.

Khi Jimin đã đứng vững, cậu đưa mắt nhìn gã, cùng đôi gò má đỏ ửng và mái tóc nâu vốn dĩ luôn bồng bềnh nhưng vì cú ngã lúc nãy đã khiến nó rối tung lên. Người lạ bối rối rồi quay đầu bước đi.

"Cẩn thận một chút, nhóc." Gã lên tiếng.

Jimin cúi đầu và bước dần theo gã. Cậu kéo chiếc khăn đỏ của mình cao hơn, ngập ngừng hỏi:

"Này... anh chàng... uhm... tên của anh là gì thế?"

Gã trai tóc xám hơi nghiêng đầu, suy tư một lát rồi trả lời cậu nhóc, "Yoongi", gã đáp chầm chậm "Tôi nhớ là mọi người gọi tôi như thế"

"Yoongi..." Cậu bé tóc nâu lặp lại một lần nữa tên của anh, như một cách mà lũ trẻ con vẫn thường dùng để ghi nhớ và điều đó khiến tim Yoongi nhộn nhạo khác thường.

"Sao anh lại xuất hiện ở đây thế? Gia đình anh ở trong khu rừng này à?"

"Cũng có thể cho là thế" Yoongi thấp giọng "Tôi không có nhà, và cũng không có người thân"

Jimin ngạc nhiên và suýt chút nữa thì cậu đã hỏi tại sao. Nhưng Jimin là một đứa trẻ ngoan và rất biết nhìn mặt người khác, cậu nghĩ rằng chủ đề này chẳng vui vẻ gì với gã nên đành yên lặng và không hỏi nữa.

"Còn nhóc thì sao? Một mình chạy vào khu rừng này làm gì?"

"Em đưa bánh mỳ cho bà. Bà của em bị ốm mấy hôm nay nên mẹ và em đã nướng một ít bánh. Nhà của bà ở phía bên kia ngọn đồi, mọi khi em thường đi với mẹ sang nhà bà chơi, nhưng hôm nay mẹ bận việc nên em phải đi một mình. Em không nghĩ là khu rừng này lại rộng như thế" Jimin thật thà kể, giọng mang theo chút lo lắng, "Bà hẳn đang rất đói. Giá mà khả năng ghi nhớ của em tốt hơn một chút để mang bánh cho bà sớm hơn"

"Có vẻ như nhóc là một đứa trẻ ngoan nhỉ?" Yoongi cảm thán, Jimin cảm thấy không có chút gì gọi là giễu cợt trong lời nói và điều đó khiến cậu mỉm cười rạng rỡ, hảo cảm đối với anh chàng phía trước lại càng tăng thêm vài phần. Cậu bước nhanh chân và thu hẹp khoảng cách với người nọ.

"Anh không biết đâu, Yoongi. Lúc nãy em nghĩ là mình sắp tiêu rồi cơ. Em đã đi qua đi lại một chỗ suốt mấy tiếng liền, trời cứ tối dần và gió thổi mạnh hơn. Em thậm chí còn chuẩn bị viết tâm thư lại cho mẹ ngay tại chỗ đó để nhỡ may người ta có tìm thấy xác em thì có thể báo về gia đình."

"Oh đáng thương thật~" Yoongi trả lời.

Và không cần cậu kể, bởi gã biết rõ tình hình khi đó của cậu. Gã đã âm thầm quan sát Jimin kể từ khi cậu bước chân vào khu rừng này. Không có quá nhiều người dám vào đây một mình, thông thường là tiều phu hoặc thợ săn, nói chung là những người đủ khả năng để bảo vệ bản thân và tự tìm ra lối về. Thế nên gã đã khá ngạc nhiên khi thấy một cậu nhóc với chiếc khăn choàng đỏ rực, tay cầm giỏ bánh mỳ vẫn còn nóng hổi, miệng khẽ hát theo một bài đồng dao nào đó tiến vào cánh rừng. Yoongi đã cá cược với lũ chim chóc ở đây là sau bao lâu thì cậu bé sẽ bị lạc. Và không ngoài dự đoán của gã, khi tiến sâu vào con đường ngoằn ngoèo toàn cây với đá, nhóc con ấy lộ rõ vẻ hoang mang và cuối cùng bất lực chực khóc khi không thể tìm ra được đường đi tiếp.

Yoongi vốn là một gã trai lạnh nhạt và vô tâm với tất cả mọi sinh vật sống, gã dành phần lớn thời gian ở trong khu rừng này một mình, leo lên những ngọn cây hoặc tảng đá, ngắm nhìn bầu trời và trò chuyện với những đám mây hoặc các vì tinh tú. Gã ghét loài người, bởi chính mẹ gã - một con người bằng xương bằng thịt - đã bỏ lại gã để đi theo một tên đàn ông giàu có. Và khi bị đám người lạ mặt rượt đuổi vì thó mất lương thực của họ, gã đã chạy vào trong khu rừng này. Nhưng sau tất cả những chuyện đó, gã vẫn không thể làm ngơ được cậu trai tóc nâu với chiếc khăn choàng màu đỏ, cùng đôi mắt sáng lấp lánh tựa những vì sao đã luôn bầu bạn với gã mỗi ngày.

Yoongi không hiểu lý do tại sao mình quyết định ra mặt và giúp đỡ cậu nhóc, dù gã đã thề rằng sẽ chẳng có bất cứ can hệ gì với loài người nữa. Phải chăng vì bộ dạng tội nghiệp của cậu? Hay là vì tiếng khóc lóc phiền phức? Hoặc cũng có thể, gã ghét phải thừa nhận, rằng đó là một cậu nhóc đáng yêu với gương mặt tựa thiên thần và giọng nói trong veo như tiếng chim lảnh lót đánh thức gã vào mỗi buổi sáng.

"Anh đói sao, Yoongi?"

Giọng nói trong trẻo ấy lại một lần nữa cất lên chặn ngang những suy nghĩ của gã. "Không có đâu nhóc", gã đáp.

"Thật chứ?" Jimin bước nhanh hơn, và lúc này cậu đã đi ngang hàng với gã. "Anh đi chậm hơn lúc nãy, và môi anh thì tái nhợt."
Jimin nói, đoạn lấy ra một ổ bánh mỳ từ trong giỏ. "Ăn nó đi, rồi chúng ta đi tiếp. Nếu anh đói và ngất xỉu giữa đường thì sẽ rất nguy hiểm đấy."

Yoongi nhìn chăm chăm vào đôi tay nhỏ nhắn đang cầm bánh mỳ dâng lên cho gã, anh quan sát mặt cậu bé khẽ nhăn lại vì lo lắng.
"Tôi nói thật mà Jimin. Với cả, đó chẳng phải là bánh mỳ dành cho bà cậu sao?"

"Không sao, nhà bà vẫn còn một ít nguyên liệu. Em có thể nướng thêm cho bà khi đến đó. Nhưng anh không đói thật chứ? Hãy nói ngay với em khi anh cảm thấy đói hoặc lạnh nhé."

Những câu nói lo lắng của cậu khiến trái tim Yoongi khẽ lao xao. Và anh mỉm cười, đôi mắt cong cong, buông ra vài câu trấn an cậu và đi tiếp. Lần này thì Jimin đã bạo dạn hơn và bắt chuyện với anh.

"Yoongi này, anh thực sự sống ở đây sao? Woa, dũng cảm thật đấy. Em nghe nói khu rừng này về đêm rất lạnh và còn có chó sói nữa. Thật đáng ngưỡng mộ."

"Anh đã thấy chó sói ngoài đời thật bao giờ chưa? Mẹ em đã dạy cho em về chúng và cách chạy trốn khi chẳng may gặp phải. Nhưng ai mà thực hành được chứ. Em nghĩ em mà gặp chúng thật thì sẽ lăn ra ngất đầu tiên luôn ấy."

"Yoongi, tay anh ấm thật đấy."

"Yoongi, anh cười lên trông dễ gần hơn gấp trăm lần bình thường luôn ấy."

Tiếng cậu bé liên tục ríu rít bên tai Yoongi và kỳ lạ là điều đó không hề khiến gã cảm thấy phiền chút nào. Gã từng đi đến một vài thị trấn lân cận, để tìm mua thức ăn và áo ấm. Gã thật sự ghét cái khung cảnh ồn ào và xung quanh toàn tiếng nói cười của con người, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này đi bên cạnh cậu bé với chất giọng trong trẻo không ngừng nói với gã về đủ thứ chuyện, gã chợt thấy lòng mình rộn ràng như có ai đó tấu lên một khúc nhạc xuân vào thời khắc chuyển mùa. Và lần đầu tiên Yoongi nhận ra, con người không hề đáng ghét như thế.

"Yoongi này, anh đã từng có ý định rời khỏi đây bao giờ chưa?" Jimin ngập ngừng, cậu khẽ xoắn hai tay vào nhau và hỏi ra câu hỏi mà cậu tò mò nãy giờ. "Ý em là, cùng chung sống với những người ngoài kia ấy."

Yoongi hơi khựng lại, liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh và lạnh lùng đáp:

"Không hề. Tôi không muốn chung đụng với những thứ phiền phức và đáng ghét ấy"

"Không đâu, Yoongi à. Bọn họ không hề đáng ghét đâu. Ý em là, thỉnh thoảng cũng sẽ có những người hơi xấu tính một tẹo, nhưng anh không cần để tâm đến họ. Sống chính trực và tử tế với tất cả mọi người, rồi anh sẽ nhận lại được điều tương tự."

Yoongi bật cười vì cách nghĩ trẻ con của cậu bé. Gã đáp lại đầy châm biếm:

"Ồ nghe hay đấy. Thế dựa vào đâu mà cậu nghĩ những con người đàng-hoàng-tử-tế đó sẽ ưa tôi và muốn sống với tôi chứ?"

"Tại sao lại không chứ? Rất muốn là đằng khác. Dù anh chỉ muốn một mình nhưng lại không ngại phiền phức đồng ý dẫn đường cho em, anh tỏ ra không quan tâm nhưng thỉnh thoảng lại ngoái về phía sau để bảo đảm em vẫn theo kịp, anh để em đi vào phía trong và chắn gió cho em, tay anh rất ấm, với cả... anh cười lên... không hề giống người xấu."

"Một người chịu giúp đỡ kẻ lạ mặt ngu ngốc như em, sẽ không phải là người xấu."

"Người đó xứng đáng được thế giới này đối xử tử tế."

Jimin vừa nói vừa vùi mặt mình sâu vào trong lớp khăn choàng cổ. Cậu nghĩ tuông một tràng như thế này đối với một người vốn dĩ mình chẳng biết gì về họ chắc sẽ rất nực cười. Nhưng cậu không thể nín nhịn được. Đúng vậy, Jimin bồng bột và dễ tin người, nhưng sâu thẳm trong trực giác của cậu mách bảo rằng anh chàng đang đi với mình không hề tệ như thế.

Yoongi gần như hoá đá sau những câu nói của Jimin. Gã đã không tiếp xúc gì nhiều với con người từ lâu, và giờ thứ đầu tiên gã thực sự chăm chú lắng nghe từ họ lại là những lời nói tốt đẹp về mình, rằng gã là người tử tế và xứng đáng được sống tốt hơn?
Yoongi cảm giác như trái tim đầy ắp lỗ hổng của mình đang được vòng tay ai đó bao bọc, lòng gã rung động vì từng câu từng chữ của Jimin như có sức mạnh siết chặt lấy tâm hồn lạnh lẽo của gã. Cậu bé với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt sáng như sao đêm, nụ cười rạng rỡ, đứng giữa trời tuyết lạnh trao cho gã những câu nói tựa như phước lành.

Gã ậm ừ rồi lại im lặng quay đi. Jimin không còn cách nào khác cũng đành im lặng đi theo gã, thoáng chốc xung quanh cả hai chẳng còn gì ngoài tiếng xào xạc từ đám lá cây.

Khi ánh sáng yếu ớt của mặt trời mùa đông tắt hẳn, Yoongi và Jimin cũng thoát khỏi được khu rừng nọ, và từ phía xa xa, Jimin thấy được những chiếc ống khói và ánh sáng của đèn, có nghĩa là nhà bà cậu đang ở gần đây thôi. Jimin mỉm cười phấn khởi, cậu khẽ reo lên một tiếng, xoay một vòng để ăn mừng.
Yoongi một lần nữa bật cười vì biểu hiện trẻ con của cậu nhóc. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt dần, và vẻ mặt gã ngập tràn tiếc nuối. Họ đã mất kha khá thời gian để ra khỏi khu rừng rậm và đó là khoảng thời gian dài nhất mà Yoongi có thể nhớ được, gã đã ở cạnh và trò chuyện cùng một con người.
Jimin thực sự đặc biệt. Lần này thì gã thừa nhận. Em đáng yêu, tốt bụng, rất dễ gần và một thoáng nào đó nụ cười của em khiến gã liên tưởng đến mặt trời. Ôi chết tiệt thật, Yoongi không muốn chia tay em nhanh chóng như thế này.

"Cảm ơn anh nhé, Yoongi. Vì đã đưa em ra khỏi đây."

"Giờ thì em phải đến nhà của bà. Bà đã đợi em rất lâu. Em sẽ ngủ lại một đêm rồi sáng mai mẹ sẽ đến và dẫn em về."

"Buổi tối vui vẻ nhé, Yoongi."

Jimin mỉm cười, mặt cậu thoáng hiện chút buồn bã. Yoongi gật đầu với cậu, ra hiệu cho cậu cứ đi đi, nhưng có trời mới đoán được lòng gã đang dằn xé thế nào. Jimin ngoảnh mặt, rảo bước về phía có ánh đèn và con người kia, để Yoongi vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, một phần để chắc chắn là cậu đi đúng hướng, một phần vì không nỡ xa cậu như thế này.

Nhưng không như dự đoán của Yoongi, Jimin đột ngột quay đầu lại, bước nhanh đến trước mặt gã, giương bàn tay nhỏ bé ra, đôi đồng tử long lanh nhìn sâu vào mắt gã:

"Yoongi à, đi với em đi. Đừng sống trong khu rừng đó nữa"

"Rất cô đơn và lạnh lẽo."

"Đi với em, rồi em sẽ chỉ cho anh thấy thế giới này tốt đẹp đến cỡ nào."

Ánh mắt và giọng nói của cậu tuy vẫn trong veo như lúc đầu, nhưng nó kiên định và đáng tin đến lạ lùng. Những bông tuyết chậm rãi rơi và những thước phim về quá khứ cũng chầm chậm chạy trong đầu Yoongi, về nỗi tuyệt vọng bị con người bỏ rơi, về nỗi cô đơn khi đêm tối quạnh hiu một mình ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao sáng, về cậu bé mang khăn choàng đỏ lần đầu đập vào mắt gã. Và khoảnh khắc những thước phim ấy chạy đến nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh của người nọ, Yoongi bỗng thấy có một đoá hoa nở rộ trong tim gã và những bông tuyết rơi trên vai gã chẳng còn chút gì lạnh lẽo nữa.

Gã cong mắt mỉm cười, nắm chặt lấy tay cậu và trao cho cậu một cái ôm.

"Được thôi, bé con ạ."

*************

"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé luôn mang trên người một chiếc khăn choàng đỏ. Một ngày nọ, khăn đỏ được mẹ giao cho công việc mang bánh đến cho bà. Nhà bà ở rất xa, trên đường đi, khăn đỏ bị lạc và không may cậu gặp một con sói xám. Con sói kiêu ngạo và rất lạnh lùng, nhưng đến phút cuối, sói vẫn bị sắc đẹp của khăn đỏ mê hoặc và theo cậu về nhà. Từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời."

Jimin vuốt ve con mèo trắng đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, giọng cậu đều đều cất lên trong gian phòng yên tĩnh. Gã trai tóc xám bước ra từ cửa bếp, đặt xuống bàn một cốc sữa nóng, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu:

"Truyện cổ tích của em đúng là chỉ thích hợp cho loài mèo thôi, nhóc con ạ."

"Em không phải nhóc con"

"Ừ em mới chỉ hai mươi tuổi, và sẽ còn cao lên nữa, đúng chứ?" Yoongi nhại lại câu nói của cậu vào lần gặp đầu tiên.

Jimin bĩu môi, vỗ nhẹ lên con mèo béo ra hiệu cho nó trèo xuống. Sau đó cậu nhấc mông ngồi vào lòng gã người yêu, vùi mặt tận hưởng mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh.

"Gặp được em, anh rất vui" Yoongi lên tiếng, hôn vào tóc Jimin.

"Anh không biết là trên thế giới này vẫn tồn tại những điều tốt lành đến như vậy."

"Em cũng thế, anh yêu ạ." Jimin cười giòn tan.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông. Nhưng trong gian phòng của họ lại là cả một khoảng trời ấm áp, với tiếng tí tách từ chiếc lò sưởi, tiếng kêu meow~ từ chú mèo trắng, và khúc nhạc giao mùa của đôi uyên ương đang reo vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com