10
Ánh nắng buổi sáng dịu dàng tràn qua ô cửa kính lớn, len lỏi khắp căn hộ áp mái ở tầng cao nhất khu phức hợp thương mại tại Seoul. Mùi bánh nướng và sữa nóng hòa quyện trong không khí, yên bình như thể chẳng có sóng gió nào ngoài kia từng tồn tại.
"Ba Jungkook, hôm nay con có tiết thể dục đó!"
Tiếng Yinne vang lên đầy năng lượng từ phía bàn ăn. Con bé ngồi trên ghế, tay loay hoay đút cơm vào miệng, đôi chân đung đưa không ngừng. Trên bàn, hộp lunch hình con cáo được Jimin chuẩn bị gọn gàng, cạnh đó là chai sữa nhỏ đã buộc dây thắt nơ. Jimin cúi xuống buộc lại sợi dây giày cho con gái, tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt lại len lén nhìn đồng hồ.
"Con nhớ mang nước theo. Chạy chơi cả buổi không khát là lạ đấy." – Jimin nhắc, giọng dỗ dành như thói quen mỗi sáng.
"Dạ ba khỏi lo! Hôm nay ba Jimin đẹp trai nên con nghe lời!" – Yinne cười toe toét, mắt híp lại đầy tinh quái.
Jungkook từ trong phòng bước ra, tóc vẫn còn rối, tay cầm điện thoại lướt tin tức. Cậu thả người xuống ghế đối diện Jimin, nhếch mép cười trước độ "nịnh ba" của con nhóc.
"Nịnh mày đó Jimin. Mỗi lần muốn xin cái gì là kêu mày đẹp trai liền." – Cậu trêu.
"Ờ, thì ba mày đẹp mà. Balo con đâu? Lên phòng lấy balo nhanh lên, nhớ kiểm tra kĩ lại đồ đạc nhé." – Jimin nhún vai, xong rồi véo nhẹ mũi con gái.
Yinne ôm hộp lunch chạy vù đi, miệng vẫn không ngừng hát vu vơ bài gì đó về hoa anh đào. Khi căn nhà trở nên yên ắng chỉ còn hai người lớn trong gian bếp, Jungkook mới chậm rãi quay sang nhìn Jimin.
"Tao hỏi thật mày câu này được không?"
Jimin liếc cậu khẽ gật đầu rồi rửa tay dưới vòi nước.
"Tại sao mày lại về YMS?" - Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"..." - Jimin im lặng tay cầm tách cà phê lên, hơi nóng phả nhẹ vào mặt khiến cậu có chút choáng váng
"Lúc mày đưa hợp đồng cho Min Yoongi để làm nhà thiết kế chính trong 2 năm, tao hỏi mày và mày bảo là vì lời hứa với ba của Yoongi đúng không?"
Jimin lau tay bằng khăn bếp, động tác dừng lại trong vài giây.
"Ờ." – Cậu đáp đơn giản, không nhìn lên.
"Không có lời hứa nào hết, Jimin." - Jungkook chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Jimin rất lâu rồi cất giọng chậm rãi.
"Tao biết mày nói dối."
Không khí trong bếp chùng xuống ngay lập tức. Jimin vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt chiếc khăn.
"Mày đang nói gì vậy?"
"Mày biết rõ mà. Năm năm trước, sau buổi họp báo mày rời đi ngay trong đêm. Mày chưa từng gặp lại ba Yoongi. Cả tao, mày và bác sĩ điều trị đều biết rõ ông ấy mất sau đó một năm không đủ tỉnh táo để nhớ nổi mặt mày nói gì đến một lời hứa." – Jungkook nhún vai, giọng đều đều như đang kể lại điều gì quá quen thuộc.
Jimin mím môi, mắt cụp xuống. Tay vẫn lấy khăn lau bàn, lau mãi.
"Mày không cần phải diễn với tao, Jimin. Mày sống cùng tao, tao hiểu mày hơn ai hết." – Jungkook đặt ly cà phê xuống bàn, đứng thẳng dậy.
Jimin ngước lên, ánh mắt nhòe đi trong vài giây rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
"Mày biết đấy. Tao đã gắn bó với YMS một thời gian khá lâu và ba Yoongi ông ấy là người quý tao nhất, luôn tôn trọng mọi hành động, lời nói của tao. Tao không thể để YMS sụp đổ khi ông ấy đã mất được".
"Ừ nhưng không chỉ vì thế." – Jungkook nhìn cậu bằng đôi mắt buồn.
"Tao thấy mày dừng lại trước biển quảng cáo YMS mỗi lần đi siêu thị. Tao thấy mày vẫn sống với những bản phác cũ, vẫn dùng màu sắc giống như thời còn ở đó. Mày vẫn đọc tin tức về YMS hàng đêm. Mày biết hôm nào Yoongi họp báo, biết công ty mất bao nhiêu cổ phần."
"Vậy mày nghĩ tao quay lại vì cái gì?" - Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Vì Min Yoongi".
Hai chữ đó rơi xuống giữa căn phòng như một nhát kéo cắt phăng sợi dây dối trá. Jimin cười gượng, định phản bác nhưng cậu không thể, không thể nào phủ nhận điều Jungkook vừa nói, không thể phản ứng trước đôi mắt nhìn thấu mọi điều kia.
"Tao tưởng nếu tao nói là vì lời hứa, mày sẽ không hỏi thêm nữa."
"Không. Vì tao biết mày đang tự dối mình."
"Anh ấy là ba của con tao, tao không thể để người mình yêu từ năm 15 tuổi phải quỳ xuống cầu xin tao quay về cứu lấy YMS. Tao từ chối nhưng tao biết bản thân tao không thể làm vậy. Tao luôn nghĩ tao đã hết tình cảm với anh ấy nhưng sự thật không phải vậy. Tao luôn mềm nhũn khi đứng trước anh ấy, tao không thể làm gì được." - Jimin nói nhỏ.
Cả căn bếp lại chìm vào im lặng. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính, đổ dài xuống nền nhà, vẽ bóng hai con người đang đứng đối diện nhau nhưng mỗi người một thế giới. Lúc ấy, tiếng bước chân nhỏ chạy xuống cầu thang phá vỡ khoảng lặng.
"Ba Jungkook, con thay đồ xong rồi!"
"Giỏi lắm. Giờ mình đi học nha?" - Jungkook quay lại, nở nụ cười dịu dàng với con bé.
Yinne chu môi hôn chụt vào má Jimin một cái rõ kêu rồi cười khanh khách. Jungkook bế con bé ra cửa nhưng trước khi bước ra cậu ngoái lại nhìn Jimin.
"Jimin, tao không cần mày nói thật với tao. Nhưng mày nên nói thật với chính mày." - Cậu nói nhẹ.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Trong căn phòng, Jimin ngồi im lặng rất lâu nắng sáng rọi nghiêng qua song cửa hắt lên chiếc cốc cà phê chưa uống hết trên bàn. Và trong sự yên tĩnh đó, cậu không thể phủ nhận rằng Jungkook đã đúng và điều đáng sợ nhất là Jungkok đã biết rõ điều đó từ lâu rồi.
__
Quên mất là mình vẫn đang update truyện, dạo này đang mải mê đu card nên quên đăng chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com