Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- Chỗ này đẹp thiệc á, nhiều hoa nữa nè...cơ mà...đây là đâu ý nhờ?

Park Jimin năm nay lên 7, gia đình đưa em về vùng quê nghỉ mát dịp hè, nhưng vì công việc đột xuất tại công ty nên đã giao em cho quản gia, nào ngờ em chạy loạn đã bị lạc mất  rồi!!!

- huhu đường nào về nhà đây?...hức làm sao bây giờ?...quản gia ơi, hức ba mẹ ơi..."em ngội phịch xuống khóc nấc vì sợ, trời cũng đã xế chiều không lâu nữa sẽ tối, nhóc con như em biết phải làm sao bây giờ?"

- nè nhóc nhỏ, nhóc là ai đấy?

Min Yoongi  20 tuổi, nhà hắn ở vùng quê nhỏ mà em đang về chơi, lí do anh tìm thấy nhóc mít ướt này là vì ẻm chạy đến khu vườn sau nhà hắn

- a...anh...chú...ông...hức đằng ấy ơi đằng ấy là ai vậy ạ!? "Em bị hắn doạ cho giật nảy mình, hốt hoảng la lên, tự nhiên ở đâu từ đằng sau doạ người ta hà"

- Nín, nín dứt liền, ai cắn chỗ nào đâu mà khóc?

- Chú...chú là ai? "Em ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt "

- chú á? Bộ thấy anh đây già lắm hử?

- dạ vâng...

- gọi anh đi "hắn ôm tia hy  vọng cậu em nhỏ sẽ gọi mình bằng một  tiếng anh thân thương"

NHƯNG KHÔNG!!!

- già khú đế mà chú đòi làm anh cơ ạ?

- nhóc...thôi gọi anh đi, anh dắt về, nhóc đi lạc mà phải không?

- vâng...ông...anh chú "em chậm rãi nói ra từng chữ  khiến câu từ xuyên qua từng lỗ chân lông ở tai hắn"

- anh chú đưa em cháu về đi, người già không được nuốt lời đâu, ba mẹ em cháu nói vậy á

- này được rồi đấy, nhóc gọi anh chú thì tôi chấp nhận đi, nhưng chỉ xưng em hoặc cháu thôi, ở đâu cái kiểu em cháu thế hửm?

-vậy...anh chú đưa cháu về ạ

Em nhất quyết không gọi anh xưng em đâu, hắn trong mắt em thật sự đã già rồi cơ

- haizzz biết nói gì giờ, nào đưa tay anh chú dắt

- nae

Em luồn bàn tay bé xinh vào đôi tay thon dài to lớn của hắn, người nhỏ người lớn tay trong tay đi vào nhà

.......

- ở...ở đây đâu phải nhà cháu ạ...
"Em ngơ ngác nhìn ngôi nhà nhỏ trước mắt, rõ là bảo dắt người ta về, nhưng mà sao lại tới đây? Thấy em khờ định bắt cóc tống tiền hả?"

- nhóc còn không nhớ đường về nhà thì làm sao đưa nhóc về?

- nhưng mà...đây là đâu ạ?

- nhà anh chú

- nhà anh chú rộng thật, cả cái nhà chú bằng phòng của cháu luôn đấy

- móc mỉa đấy à? Nhà nhóc giàu quá ha

- ba mẹ chau kinh doanh mà

- vậy bây giờ anh chú bắt nhóc về, rồi đòi tiền chuộc cũng là một ý hay nhỉ

- ơ...anh...anh chú là đồ xấu...

- Im ngay, đùa thôi, khóc lóc cái gì

- anh chú vừa già vừa xấu tính

- thế có đẹp trai không?

- dạ có
"Chê  thì chê thiệt nhưng mà chú đẹp trai cũng là thiệt"

- coi như nhóc còn lương tâm, được rồi, ngồi yên một chỗ đi, anh chú đi lấy gì đó cho nhóc ăn

- cháu muốn ăn bò xào

- có tôi bò lăn bò lộn cho nhóc ăn này, nhà tôi chỉ có mì thôi

-vâng...

30p sau

- này, ăn nhanh

- ngon không ạ?

- dở lắm nhịn đi "hắn kéo bát mì vìa phía mình, nhóc con cũng kiên định giữ chặt lương thực của bản thân"

- ơ đừng, cháu ăn mà, anh chú trả đây

- khen tôi trẻ đi tôi trả

- anh chú già là đồ trẻ con, vậy đã được chưa ạ? "Nhóc con nghiêng đầu hỏi hắn, biết nói gì đây anh chú già?"

- ông cụ non, ăn đi

- mà anh ú ên ì ạ? "Miệng nhỏ vừa phúng ra vì thức ăn vừa cất giọng hỏi đối phương"

- anh ú ên in un i "hắn cũng rất nhiệt tình mà nhại lại giọng điệu của nhóc nhỏ"

- cháu không hiểu "em nuốt hết rồi trả lời hắn"

- haha...anh chú tên Min Yoongi

- anh chú ghẹo người ta à? Đồ xấu xa

- được rồi được rồi anh chú sai, nào đến lượt nhóc, nhóc tên gì?

- Park Jimin trái ớt lấp lánh ạ

- trái ớt lấp lánh?

- vâng ạ

- tại sao lại là ớt?

- vì mẹ nói trước khi có cháu, mẹ đã mơ thấy một cái cây về trên đó có trái ớt (nhỏ) lấp lánh

Cà kê dê ngỗng  mãi cu cậu cung ăn xong, chắc đi chơi mệt quá nên ăn rồi lăn quay ra ngủ, hắn bây giờ ngao ngán nhìn em rồi thở dài

- như bố trẻ con, tự nhiên có cục cức từ trên trời rơi xuống, ngày mai còn phải đăng bảng tin tìm người thân nữa chứ, thân già này khổ quá

Sáng hôm sau

- ưm...anh chú? Anh chú ơi? Đâu rồi ta

- tôi đây

- èo chú làm gì hôi thế, tránh xa cháu ra

- thì tôi vừa từ chuồng gà vô mà

- chú đi tắm đi cái đồ ở dơ

- nè nhóc, lịch sử đi, em đang ở nhờ nhà tôi đấy

- kệ cháu, chú đi xa ra

- haizz...tôi định đưa nhóc đi dạo, thôi em đuổi thì thôi vậy

- ơ đi dạo ạ? Cháu đi nữa

- nhóc có gì đổi không?

- cháu...cho chú cắn một cái...

Hắn chỉ biết cười trừ về sự ngây ngô của em , 2 người lại đi bên nhau trên khu đất mát mẻ mang không khí vùng quê thanh bình

- nhóc không cảm thấy nhớ ba mẹ hửm?

- không ạ, cháu biết ba mẹ nhất định sẽ tìm được cháu, vì vệ sĩ nhà cháu đông, ba mẹ cháu có rất nhiều mối quan hệ dư sức tìm ra cháu

- lỡ tôi là người xấu gây nguy hiểm cho nhóc thì sao?

- nếu thật là gây nguy hiểm thì anh chú sẽ không đắp chăn cho cháu lúc nửa đêm đâu

- nhóc biết sao?

- biết ạ, bởi cháu hay bị giật mình giữ đêm nhưng mà chưa ai từng làm vậy lúc cháu thức giấc cả, ba mẹ cháu thường xuyên đi làm, tròng nhà chỉ có bảo mẫu và quản gia thôi...

Nói đến đây giọng em nhỏ dần, bộ mặt tủi thân lại hiện lên rồi

_______

Và đây là anh chú


Em bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com