Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"ba mẹ...đừng nói nữa, con không sợ mang tiếng 1 đời chồng, dù gì sau này con cũng không lấy chồng nữa đâu"

- con dâu ngoan, ba mẹ biết con yêu cái thằng con trai trời đánh này, ba mẹ sẽ dạy dỗ nó---

- con không yêu anh ấy

- con đang nói cái gì đấy?

- con nói là con không yêu Jimin và sát nghĩa hơn là con không yêu đàn ông

- cô--- "hắn định chặn miệng cô nhưng cô gái ra hiệu bảo hắn cứ im lặng

- tôi không thể để 2 người chịu hết được, chú cứ để tôi nói

-...

- con không những không có tình cảm với đàn ông con đã có người yêu, cô ấy là người con yêu nhất từ trước đến giờ, là người con dùng cả mạng sống để yêu, con biết tất cả mọi người ở đây không chấp nhận chúng con, nhưng đấy là tình yêu là thứ mà chúng con khao khát, con mong gia đình 2 bên hãy chấp nhận---

*Chát*

Một tiếng vang xé tan bầu không khí căng thẳng, ba của cô gái đã ra tay đánh thẳng vào gương mặt trắng xinh làm nó in hẳn dấu đỏ lớn

- con nghiệt súc, tao yêu chiều mày bao nhiêu năm qua không để mày chịu một chút thiệt thòi, càng không ra tay đánh mày vậy mà mày...mày dám làm tao nhục mặt có phải tao không đánh mày, nên mày mới có cái gan đấy phải không?

Không khí lúc này thật hỗn loạn, 2 người cha đều tức giận phát điên, mẹ cô gái khóc nấc mẹ em chỉ biết thẫn thờ lắc đầu, nhìn em và hắn với đôi mắt thất vọng, em vẫn quỳ đấy không rơi giọt nước mắt nào, cô gái sau khi bị người ba của mình thẳng tay đánh một cái cũng chỉ biết cười chua xót

- ngay cả tình yêu chân thành của con cái, các người cũng không hiểu cho nó, ngay cả con mà các người sinh ra cũng cho rằng nó bệnh hoạn, nghiệt súc, ôi những con người tri thức thành đạt cũng chỉ là cái bọc rỗng tuếch

-...

- tại đây tôi cũng tuyên bố, Lee Jina kể từ giây phút này trở đi sẽ không còn là con của nhà họ Lee càng không phải con dâu nhà họ Park, tôi với các người ân đoạn nghĩa tuyệt, cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua, toàn bộ số tiền trong thẻ tiết kiệm coi như tôi trả công ơn cho 2 người

Sau khi Jina rời đi cùng người con gái cô yêu đã biệt tăm biệt tích từ đó, ba mẹ cô cũng ra về và sau đó bán công ty sang Mỹ định cư, còn gia đình em thì sao?

- Park Jimin ta nói lại một lần nữa con và cái tên tôi tớ đó không được đến với nhau

- nhưng đó là tình yêu của con, ngay cả sự nghiệp con yêu thích cũng không được làm, cái gì ba mẹ cũng áp đặt, giờ ngay cả người con yêu ba mẹ cũng cấm cản

- đó cũng chỉ là muốn tốt cho con

- tốt cho con hay tốt cho cái sĩ diện hão huyền của 2 người? Đừng lấy cái mác đó ra để khuyên ngăn con

- mất dạy "ông ra tay tát đứa con trai mà mình sinh ra, ông lấy chổi đánh thân ảnh đang quỳ dưới đất"

- ông chủ "hắn xót xa chạy tới đằng trước che chắn những lượt đánh của ba em, hắn ôm em vào lòng, em chỉ biết nhìn hắn nức nở"

- chính cậu, chính cậu đã hại con trai tôi, chính là cậu

Sau khi đánh đủ thì ông tức giận bỏ lên phòng

- các người lo mà giải quyết

-...

- em xin lỗi...

- ngoan, không phải lỗi của em

- anh đau lắm phải không, là do em không tốt

- là anh không tốt, anh không sao bé ngoan không được khóc

Em ôm anh, khóc lóc vì vết thương hằn khắp người, khóc đến thiếp đi, sau khi bế em lên phòng vừa xuống thì gặp bà chủ đã ngồi sẵn ở đấy

- cậu ngồi xuống đây

- tôi nghe

- chuyện này không thể tiếp diễn, cậu dự liệu sẽ giải quyết thế nào?

- tôi---

- dù thế nào thì cậu với thằng bé tuyệt đối không thể

- tình yêu của chúng tôi khó chấp nhận đến vậy sao?

- tha cho nó đi, cậu rời xa nó đi, xem như cái thân già này cầu xin cậu

-...

- nếu cậu không đi, ông ấy chắc sẽ đánh nó chết, cậu đâu thể lúc nào cũng che chắn cho nó cả đời được, cậu mà không đi tôi sẽ chết cho các người vừa lòng

-...

- nên cậu hãy rời xa nó đi, xin cậu

- bà chủ...bà đứng lên đi...tôi...tôi sẽ đi, sẽ đi mà

Hắn biết ông chủ sẽ không nỏ qua chuyện này nếu 2 người chưa cắt đứt, hắn sẽ rời đi, vì hắn tin chỉ cần có bà chủ và hắn xa em thì mọi chuyện sẽ chấm dứt

- tạm biệt, thế giới nhỏ, em là tiểu tâm can mà đời này có đau khổ hơn anh cũng muốn yêu bằng cả tính mạng

Hắn đau thấu tâm can để lại cho em bức thư cuối cùng, hắn đặt lên trán em một nụ hôn sau đó rời đi ngay trong đêm

Sáng hôm sau em tỉnh dậy và thấy bức thư được kẹp trong đoá hoa  hắn tặng, em đã đọc bức thư ấy, vừa đọc vừa nghẹn ngào, em chạy khắp nơi trong nhà tìm hắn nhưng mọi thứ về hắn đều biến mất

- đi rồi

- ba, sao ba lại làm như thế chứ? Ba muốn con chết mới vừa lòng phải không?

- mày vì cái thằng vô ơn đấy mà cãi tao à? Tao mang nó về cho ăn cho uống để rồi nó làm mày hư hỏng thế này đây

Em tức giận cãi vã với ba một trận tỏ rồi bỏ lên phòng, mẹ em chạy theo

- con nghe mẹ nói đã, nếu Yoongi không đi thì con nghĩ ba con có buông tha cho cậu ấy không?

-...

- con biết tính ba mà, ông ấy sẽ không tha cho cả 2 đứa đâu, xem như con yêu cậu ta thì giải thoát cho cậu ta cũng tốt mà

Kể từ ngày hôm ấy, em trở nên tiều tụy cũng chẳng còn vẻ trẻ con cười nói hồn nhiên nữa, chẳng còn vẻ thiếu niên dương quang toả sáng như ngày nào, vì bây giờ chẳng còn người nói thích nhìn ngắm dáng vẻ ấy của em

1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, em nhớ hắn ngày ngày đắm chìm trong những kỷ niệm với hắn em sắp không chịu được nỗi nhớ này nữa rồi, khi em đang tiêu cực thì nghe tin

- chàng trai đã t ử vong do tai nạn giao thông được biết là Min Yoongi 36 tuổi...

- Y-Yoongi?

Em nghe thời sự xong thì chết lặng, cũng chẳng còn nước mắt để gào khóc nữa, em im lặng ánh mắt vô hồn, em bây giờ như tấm kính được dán lại bởi vô số vết thương trở nên vỡ vụn, em cũng chẳng còn gì để lưu luyến

3 năm nay căn bệnh trầm cảm ngày càng nặng, và lúc này đây, em đã hết khả năng chống đỡ rồi...

- anh ơi...em mệt rồi, anh chờ em nhé, chúng ta sẽ gặp nhau, tiểu tâm can đến bên anh đây

- có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã dành cho nhau thược dược trắng, ta đã yêu nhau ngay từ lúc bắt đầu

- lần em tặng anh bó lavender thể hiện bao sự chờ đợi thiết tha tình cảm từ anh

- ngày hẹn hò đầu tiên anh tặng em bó hướng dương ngụ ý sự yêu thương quan tâm

- trước khi ra đi anh đã tặng em đoá lưu ly, xem ra lưu ly của anh thật đáng trân quý sánh đôi cùng nhành violet này, đúng chứ...?

Em nằm trên giường, tay nắm chặt lấy 2 bông hoa và từ từ chìm vào vô định, hơi thở dừng hẳn viên thuốc trắng trong miệng cũng tan hết, trên môi nở nụ cười mãn nguyện, một nụ cười mà kể từ khi anh đi nó chưa từng xuất hiện

- con trai ơi ba sai rồi, làm ơn...làm ơn con tỉnh lại đi có được không?

- ba mẹ xin lỗi...bé Jimin...

Trong tiếng gào khóc hối hận muộn màng của ba mẹ, em thấy bản thân mình dần nhẹ đi rồi bay bổng, em đã thấy hắn, hắn đưa đôi tay về phía em mỉm cười, em dùng hết sức tiến vào vòng tay người nọ

- đã nhiều năm kể từ lúc 2 người mất rồi, tôi tin 2 người đã được bên nhau rồi có đúng không?

Vài năm trước Jina đã đến nhà muốn mang tro cốt của em đi, ba mẹ em chẳng còn mặt mũi nào mà giữ lại nữa, cô ấy đã mang tro cốt của hắn và em chôn cùng một nơi để đến cuối cùng họ cũng được bên nhau

Có lẽ tình yêu của họ vẫn sẽ tiếp tục...họ sẽ hạnh phúc ở một nơi không có sự ngăn cản...một nơi nào đó mà chúng ta không thấy được...

--------Hoàn Chính Văn---------
__________________________________

Lại kết thúc một bộ truyện ngắn tập roi, hẹn gặp lại các nàng trong

"F4 nghe rõ không trả lời nhé"

Thanks 💕💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com