27 - Phác gia
Mãi đến khi hai thân ảnh từ phía xa đã tiến lại rất gần, Phác Trí Mân mới phần nào bớt kinh hãi. Cậu bước xuống khỏi xe ngựa, thành công thu hút sự chú ý tuyệt đối từ Thu Hà và Mẫn Trung Sinh.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con đường nhỏ, phản chiếu từng cái bóng lên trên mặt đất. Bấy giờ sáu mắt nhìn nhau, thêm tên thị vệ nữa là tám. Ai nấy đều bất ngờ trong tình huống này. Đôi tay Thu Hà đang bị nắm lấy bởi Mẫn Trung Sinh cũng nhanh chóng dứt ra. Tiểu nô tỳ mặt mày nửa lúng túng, nửa vui mừng.
"Th-thiếu gia? Là thiếu gia có đúng không?"
Khi giọng nói quen thuộc từ đối phương phát ra, Trí Mân lại càng chắc rằng đây là Thu Hà không lẫn đi đâu được. Giữa lúc rối ren lại gặp được cố nhân, trong lòng không khỏi nhảy mừng, chỉ là thắc mắc tại sao cả Mẫn Trung Sinh - đại công tử nhà Mẫn Tri Châu cũng có mặt.
"Là ta"
Trong ngữ điệu bảy, tám phần là phấn khởi. Thu Hà không nén nổi vui mừng, liên tục gọi "thiếu gia" thay cho những ngày tháng nhung nhớ vùi sâu trong đáy lòng, Thu Hà mau chóng chạy đến trước mặt tiểu thiếu gia ngày nào, còn không quên tay bắt mặt mừng nhưng liền bị thị vệ đứng kế bên chắn trước mặt.
"Thứ lỗi, vị cô nương đây là...?"
Thấy vậy, Phác Trí Mân liền hiểu ý thị vệ đang đề phòng, cậu nhanh chóng giải thích.
"Là tri kỷ của ta ở Phác gia"
Nghe hai từ tri kỷ, Thu Hà bên này liền vẽ lên một nụ cười tươi tắn.
Sau một hồi nói rõ trắng đen, Phác Trí Mân mới ngớ người, mặt biến sắc mấy lần mới tiếp nhận được thông tin rằng vốn Phác lão phu nhân vẫn khoẻ mạnh, không hề có trở ngại gì, vậy ra rõ ràng là có kẻ xấu bày mưu. Cậu thất kinh một hồi, lại nảy sinh sự hoảng sợ lẫn hoang mang. Là ai đã cất công bày ra cái bẫy như vậy để dụ cậu vào tròng. Người đó có mục đích gì? Cậu thử tưởng tượng viễn cảnh bị người lừa bắt mất, không biết Mẫn Doãn Kì về có thương nhớ cậu mà khóc thảm hay không.
Lại nói đến trường hợp hiện tại của Thu Hà và Mẫn Trung Sinh. Phác Trí Mân thầm nghĩ 'loạn rồi, loạn hết rồi' ai mà có ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu bị gả đi, có nhiều chuyện nếu không là tận mắt chứng kiến thì còn lâu cậu mới tin, một Thu Hà ở Phác gia, một Mẫn Trung Sinh quanh năm ở Lâm gia thì gặp nhau kiểu gì? Huống chi là tay trong tay thân mật như vậy. Đôi bên nghe hỏi đến tên liền vờ vịt ho khan vài tiếng, Mẫn Trung Sinh cố tình liếc mắt đi nơi khác, để lại Thu Hà tủm tỉm cười trong ái ngại.
"Nô tỳ...nô tỳ và Mẫn đại công tử..thật ra...umm...chỉ là.."
Đợi nửa ngày, Thu Hà vẫn lấp bấp không thành tiếng. Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ như gấc này của cô, Trí Mân liền nhận ra, có liên quan chuyện tình yêu đôi lứa.
Vốn cả hai đang trên đường từ thôn Bạch Liên trở về Phác gia, khéo thế nào lại gặp trúng Phác Trí Mân lỡ đường.
Nhưng khoan đã, ai cũng được, tại sao lại là tên đại vô sỉ Mẫn Trung Sinh này chứ? Thu Hà có khi nào là thiếu nữ mới lớn bị dụ không.
Suy nghĩ trong đầu liền bị đá bay khi Mẫn Trung Sinh cất tiếng.
"Trời cũng không còn sớm, đệ phu ở nơi hoang vắng này làm gì? Mẫn Doãn Kì đâu?"
Phác Trí Mân thoáng chốc ngạc nhiên, đây có thật là Mẫn Trung Sinh mà cậu từng biết? Rõ ràng trong trí nhớ của cậu thì hắn là một tên hay ăn nói bỡn cợt, lời lẽ phun ra tám phần đáng ghét, lại thêm tính cách không đàng hoàng. Ấy vậy mà vài tháng không gặp, hắn lại trở nên đoan chính biết bao nhiêu, trong lời nói cũng biết suy nghĩ, rất ra dáng công tử danh môn.
"Còn đang ở trong cung, chàng ấy đá ta về phủ tướng quân trước. Hôm nay có người đến mạo nhận là người của Phác gia, lại nói mẫu thân ta bệnh nặng sắp không xong, ta lại tức tốc theo hắn trở về Phác gia. Không ngờ, lại là chiêu trò lừa gạt"
Nghe xong Mẫn Trung Sinh lẫn Thu Hà có chút cả kinh, đưa mắt nhìn nhau. Trung Sinh quan sát mặt trời cũng đã khuất bóng, giờ này quay về phủ tướng quân cũng không tiện, huống hồ đoạn này cách Phác phủ không còn xa, tốt nhất vẫn là đến thẳng Phác gia ở lại một hôm rồi mới tính tiếp.
Trí Mân nhanh chóng kéo Thu Hà vào xe ngựa, Mẫn Trung Sinh cũng không tiện ở lại, liền thâm tình nhìn Thu Hà một lát rồi quay lưng rời đi.
Tiếng xe ngựa lăn bánh dần chậm lại rồi dừng hẳn. Thị vệ nhảy khỏi lưng ngựa, vén rèm thông báo cho người bên trong rằng đã tới Phác gia. Phác Trí Mân nhất thời có một cảm giác khó tả trong lòng. Phần vì nhớ nhà, lâu ngày quy gia. Phần vì nhớ đến lời nói sẽ đưa cậu về thăm phụ mẫu của Mẫn Doãn Kì, ấy vậy mà lần đầu tiên hồi phủ sau thành thân lại không có phu quân, có chút chạnh lòng.
Thu Hà nhanh chân đi trước gõ cửa phủ, lập tức có người mở cửa. Phác Trí Mân liền bước vào trong. Khung cảnh này, đã bao lâu rồi chưa thấy.
Sau một màn vui mừng chào đón Phác Trí Mân quy gia của người Phác phủ, Phác Trí Mân nhanh chóng hỏi về phụ mẫu. Cậu chạy đến chính điện, vừa lúc phu nhân và lão gia đã nghe tin cậu về mà chạy ra đón.
Phác Trí Mân đã cố kìm nén nhưng trước mặt cha mẹ, con cũng chỉ là một hài tử đơn sơ...cậu bỗng nhiên oà khóc sà vào lòng Phác phu nhân. Muốn kể cho mẫu thân nghe thật nhiều, thật nhiều về những tháng ngày con không ở bên người, muốn ôm thật chặt thật lâu để bù đắp bao thương nhớ. Phác phu nhân xót con, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng con trai "mẫu thân đây rồi, đã để con chịu khổ". Phác lão gia nhìn không nổi cũng phải quay mặt đi lau hai hàng nước mắt.
"Sao con lại về một mình, Doãn Kì đâu?"
"Huynh ấy bận việc trong hoàng cung, không có ở phủ"
Chợt nhớ ra chuyện cần xác minh, Phác Trí Mân khịt mũi để ngưng đi tiếng khóc. Cậu cẩn thận quan sát phụ thân và mẫu thân, đảm bảo không có gì bất thường, lại hỏi.
"Mẫu thân, phụ thân, hai người vẫn khoẻ chứ? Gần đây có bị ốm hay được đại phu chẩn đoán mắc bệnh gì không?"
Cả hai người đồng loạt lắc đầu khó hiểu.
"Đều ổn cả, có chuyện gì sao con?"
Sau khi đã xác nhận phụ mẫu bình an, Phác Trí Mân thở phào. Đã chắc chắn rằng tên báo tin kia là giả mạo nhằm lừa cậu vào một cái bẫy. Nhưng thiết nghĩ, chuyện tốt báo phụ mẫu mừng, chuyện dữ báo phụ mẫu lo nên Trí Mân không đề cập đến việc bị lừa gạt tránh để lão gia cùng phu nhân lao tâm khổ trí.
"Vậy là tốt rồi, con là do lo lắng cho sức khoẻ của cha mẹ"
Phác Trí Mân trở về căn phòng quen thuộc của mình ở Phác gia. Cậu liền nằm ình lên chiếc giường êm ả. Trong đầu liền hiện lên suy nghĩ về chuyện hôm nay.
'Cốc cốc cốc'
"Mời vào"
Bóng dáng nhỏ nhắn của Thu Hà bước vào, tiếng cót két của khung cửa vang lên rồi lại lắng đi. Phác Trí Mân liền rời khỏi giường kéo Thu Hà ngồi vào bàn trà.
Đến lúc điều tra đầu đuôi ngọn ngành!
Phác Trí Mân mặt mày hệ trọng, trong đầu liên tục suy đoán về danh tính của người đứng sau vụ gài bẫy này. Suy đi tính lại vẫn không biết mình đã đắc tội với ai.
Thu Hà một mặt chắc chắn, suy nghĩ rất lâu lại thốt ra một câu hỏi khiến Trí Mân lười biếng trả lời.
"Thiếu gia, người rốt cuộc đã vay nợ ai không trả rồi, có đúng không?"
Phác Trí Mân tiến đến gõ vào đầu Thu Hà một cái thật kêu. Vẻ mặt ủ dột lại như sắp bật cười.
"Ta lại là kiểu người thiếu tiền vậy sao? Nghĩ bậy bạ"
"Vậy thì chính là tiểu tam cướp chồng rồi!"
Trí Mân hết phép.
Thu Hà nói xong liền giật mình, biết bản thân vừa phun lời bậy bạ nên cũng biết chuyện mà im bặt, không đưa ra kết luận vô nghĩa nữa. Phác Trí Mân một bộ dạng phiền não, cả trách mắng Thu Hà cũng không còn hơi sức.
Chén trà trong tay cậu bị xoay vòng không biết bao nhiêu lần. Cậu đăm chiêu hồi lâu rồi cất tiếng, giọng lại điềm đạm đi mấy phần.
"Kiểu cách y phục của tên đó nhìn rất gọn gàng, thân thủ lại nhanh thoăn thoắt. Lời nói lẫn ngữ điệu khi lừa gạt ta tuyệt nhiên không có chút run rẩy biến sắc. Không biết là ai đứng sau, nhưng có lẽ thân phận không tầm thường mới có thể sai khiến một kẻ bản lĩnh như vậy"
"Thân phận không tầm thường?..."
Bốn mắt nhìn nhau, Trí Mân mím môi khẽ gật đầu xác nhận suy nghĩ của mình.
"Nếu là người có chút thân phận mà chúng ta quen biết, suy đi tính lại cũng chỉ có chính Phác gia chúng ta và Mẫn gia của Tri Châu đại nhân, còn lại số họ hàng thân thích khác đều đã suy tàn từ lâu, cơ bản không có khả năng có một tay sai như thiếu gia mô tả, số còn lại thì không hay lui tới nên cũng chẳng có lí do gì để hại người"
Phác gia và Mẫn gia thì sao có thể, một bên là nhà mẹ đẻ, một bên là nhà chồng, có lí do gì mà hãm hại cậu. Thoáng nghĩ đến cái tên Mẫn Trung Sinh, Trí Mân cũng một phen kịch liệt phân tích. Lúc gặp hắn đi cùng Thu Hà, lẫn ánh mắt hắn nhìn cậu khi đó, rõ ràng không thể nhìn ra còn tồn tại chút chấp niệm nào, nói ra thì cũng không có khả năng là hắn bày mưu.
Xoa xoa cằm một lát, cậu liền đập bàn, đứng phắt dậy, trong đầu như loé ra một tràn đáp án.
"Phải rồi, ta đã từng tiếp xúc qua với một đám người rất có quyền lực, chính là quyền lực trên tất cả quyền lực."
Thu Hà trố mắt, nghe thiếu gia nói thật hệ trọng, liền khẩn trương chờ đáp án.
"Người trong cung!"
"HẢ?"
Tiếng động lớn từ miệng Thu Hà phát ra bất ngờ khiến Trí Mân không kịp trở tay. Giây sau liền nhanh chóng lấy tay che miệng Thu Hà ra dấu rằng phải giữ im lặng. Cậu không muốn phụ mẫu biết chuyện này.
"Suỵt! Khẽ thôi"
Tiểu nô tỳ ngoan ngoãn gật đầu. Sắc mặt liền trắng bệt như bị ai rút hết máu. Nếu thiếu gia thật sự đắc tội với người trong cung thì chuyện thật sự quá khủng khiếp rồi.
"Thiếu gia! Người rốt cuộc đã làm phật lòng vị tiểu chủ nào trong cung vậy? Công chúa, hoàng tử, bá quan, phi tần,...thảm rồi, hay là hoàng đế?"
"Ta..ta cũng không nhớ."
Thảm rồi, thảm rồi. Thu Hà lẫn Trí Mân liền bị doạ chết khiếp, đụng một phát trúng ngay ổ kiến lửa, đứng ngồi không yên. Phác Trí Mân liên tục vò đầu bức tai, ráng lục tìm trong trí nhớ hạn hẹp của mình, xem có lỡ ăn vụng bánh của cung nào không? Hay là lỡ dẫm phải bông hoa, cây cỏ yêu thích của vị phi tần nào? Hay có phải giành đồ chơi với hoàng tử, công chúa không? Hành vi của cậu đôi khi rất quái đản, chính cậu cũng không thể nhớ hết.
"Thiếu gia, người ta thường nói "của chồng công vợ" lại nói "đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Gộp hai câu này lại có thể suy ra vợ làm chồng chịu hoặc ngược lại. Người xem, có phải rất có lý không?"
Trí Mân rất ghét đọc sách, mấy câu này nghe được vài lần thông qua phụ mẫu. Nhưng giờ đây qua miệng Thu Hà sao nó lại trở nên quái gở mà cũng có chút hợp lý.
"Hay! Chính là như vậy!"
Thu Hà được khen liền tiếp tục suy luận.
"Cho nên người thử nghĩ xem, có phải Mẫn công tử, à không phải là thiếu phu nhân kia đã gây thù chuốc oán gì đó với một số người trong cung nên giờ họ tìm người báo thù!"
Nghe ba chữ "thiếu phu nhân" trong lòng Phác Trí Mân có chút buồn cười. Phải rồi, ta là Phác thiếu gia, người thành thân với ta chính là thiếu phu nhân của Phác gia. Không biết Mẫn Doãn Kì khi biết bản thân bị gọi như vậy sẽ bày ra biểu cảm gì.
Ho khan một tiếng để át đi ý cười đang nhen nhóm, Trí Mân đanh mặt lại tập trung vào công cuộc điều tra manh mối. Quả thật Thu Hà nói rất có lý, Mẫn Doãn Kì vào cung nhiều hơn cậu, làm việc trong cung cũng là hắn, tiếp xúc với 'ổ kiến lửa' đó nhiều hơn cũng là hắn nên khả năng đắc tội với vị nào trong cung cũng cao hơn cậu rất nhiều.
Chỉ tiếc rằng, bây giờ không có Mẫn Doãn Kì ở đây để đối chất.
Trời càng dần tối, Trí Mân bảo Thu Hà về phòng nghỉ ngơi. Bản thân liền thổi tắt đèn rồi rút người vào chiếc chăn ấm trên giường.
Không gian thật tĩnh mịch, đến tiếng gió thổi cũng có thể lờ mờ nghe thấy. Trong lòng Trí Mân không khỏi dấy lên chút cô đơn. Trí Mân kéo chăn trùm đến mũi, sầu não mà nghĩ ngợi.
'Doãn Kì, người không biết hôm nay em đã mệt mỏi đến nhường nào đâu. Có người ở bên em lúc này thì tốt biết mấy..'
Đôi mắt dần khép lại, bất an cả đêm rồi cũng nhanh chóng thiếp đi vì kiệt sức.
Sáng hôm sau, Phác Trí Mân tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lười biếng ngồi dậy. Cậu thực hiện một loạt động tác giãn cơ 'kì lạ' sau đó liền đi rửa mặt chỉnh trang để ra ngoài.
Mùa này lá trong phủ rụng hoài không ngớt, sáng sớm đã nghe tiếng quét tước xoành xoạch của những gia nô, có muốn ngủ thêm cũng khó.
Trí Mân bước từng bước nặng trĩu, dẫm lên từng lớp lá khô dưới chân, tà áo khẽ run lên theo làn gió vừa thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá loay hoay trong sân. Phác Trí Mân trong đầu lại nhớ đến chuyện hôm qua, bâng quơ đi đi lại lại. Đi một lát, lại đến chính điện.
Khung cảnh vẫn như lúc cậu chưa gả đi. Một chút cũng không thay đổi.
Phác lão gia đang ngồi nâng chén trà, chậm rãi vén đi từng bã trà thơm trong chén. Đảo mắt nhìn thấy bộ dáng quen thuộc đứng trước cửa, ông liền đặt chén trà xuống bàn, bàn tay nhăn nheo ngoắc ngoắc ra phía cửa.
"Lại đây"
Phác Trí Mân bước qua thềm cửa, nhanh chóng bước vào chính điện rồi ngồi xuống ghế. Cậu bây giờ mới có thể quan sát chậm rãi. Thì ra, cha đã già như vậy rồi. Tay ông ấy nhăn nheo, mắt đã có vết chân chim lằn sâu, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm, hình như cũng đã gầy đi nhiều.
Bỗng nhiên đôi tay nhăn nheo ấy nắm lấy tay Phác Trí Mân. Ông vỗ vỗ lên mu bàn tay, biểu cảm có chút không nỡ.
"Là người làm cha này không tốt. Thiệt thòi cho con"
Phác Trí Mân cũng nắm lấy tay ông ấy, miệng kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng.
"Cha đừng lo, Doãn Kì đối xử với con rất tốt. Con sống cũng rất vui, rất an nhàn. Là hài nhi bất hiếu, chưa báo đáp cha mẹ ngày nào đã phải rời đi"
Phác lão gia đưa tay lên xoa mái đầu đen nhánh đã dài ra đôi chút của Trí Mân.
"Viên mãn là tốt rồi. Con không biết trong lúc con đi, mẹ con bà ấy mấy ngày liền ăn ngủ không yên, cứ lo lắng con sẽ bị ức hiếp, sẽ chịu thiệt thòi."
Nói đến đây, Phác phu nhân liền đi từ phía nhà bếp đến. Trong thấy một màn cha con tâm tình, bà cũng có chút không kìm được mà xúc động. Ngón tay bà khẽ gõ lên tấm cửa gỗ.
"Mẹ!"
Phu nhân cười hài lòng, chậm rãi bước vào trong. Trí Mân liền bổ nhào vào lòng bà.
"Con ngoan, đã trưởng thành như vậy rồi? Sớm biết gả đi con sẽ hiểu chuyện như vậy thì chúng ta phải gả con từ lâu rồi, ông nhỉ?"
"Không muốn đâu! Muốn ở với phụ mẫu nhiều nhiều."
Cả nhà ba người liền bật cười. Trí Mân không ngừng làm nũng với Phác phu nhân. Cậu thầm thở phào vì tin báo kia là giả, cũng lại lo sợ lỡ một ngày sẽ nhận được tin dữ thật.
"À phải rồi, mẫu thân đã chuẩn bị bữa sáng, mau đi ăn, nguội sẽ không ngon."
Cậu 'ưmm' một tiếng thật ngoan rồi cùng phu nhân và lão gia đến bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị tươm tất.
Bỗng từ trong bếp thoang thoảng lên một mùi hương khó ngửi. Sau đó liền thấy một thân ảnh mảnh mai khẩn trương bưng một cái tô nghi ngút khói, bên trong thức ăn đã biến thành màu sắc khó coi.
An Nhi nặng nề đặt món ăn khủng bố của mình xuống bàn. Mồ hôi nhễ nhại, trên cổ còn có lọ nồi.
Cả ba người đang ngồi trên bàn ăn sững sờ đưa mắt nhìn đến cái tô đang còn bốc khói, kịch liệt phân tích xem đáy là món gì.
Lâu ngày không gặp, Trí Mân bị bộ dạng này của muội muội chọc cười đến không nhịn được.
"An Nhi, ca ca không biết bây giờ muội cũng có thể nấu ăn đó?"
An Nhi hắng giọng, trịnh trọng giới thiệu món ăn mình vừa chế biến.
"Hôm đây ca ca về nhà, muội đặc biệt học nấu món canh cải mà huynh rất thích. Huynh xem, có phải rất thơm không?"
Trí Mân quả thật ngửi được mùi, nhưng là mùi khét. Rặn nửa ngày mới nở ra được một nụ cười gượng gạo.
"Thơm! Rất thơm"
An Nhi hài lòng mỉm cười. Phác lão gia cùng Phác phu nhân chỉ biết cười trừ. Con bé này quanh năm không động tay việc gì, hôm nay có anh trai nó ở nhà còn đặc biệt học nấu một món. Dù món ăn không ai dám ăn nhưng cũng xem như có lòng.
Bữa cơm đoàn viên của Phác gia diễn ra đầy ắp tiếng cười. Gia nô đang làm việc cũng không nén được vui mừng mà cười nói với nhau.
Đang trong lúc cơm lành canh ngọt, Phác phu nhân bỗng nhiên chau mày nghiêm túc như đã nhớ ra chuyện hệ trọng.
Bà buông đũa xuống, xoáy mắt nhìn vào Trí Mân.
Cảm giác bị nhìn đến lủng mặt, Phác Trí Mân lên tiếng.
"Mẫu thân, có chuyện gì sao?"
"Trí Mân, mẫu thân hỏi con một chuyện"
"Chuyện gì ạ?"
"Phu thê các con...có tiến triển gì chưa?"
"Tiến triển gì cơ?"
Tay Trí Mân vẫn thoăn thoắt gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Đã có tin vui chưa?"
'Phụt'
'Khụ khụ'
Trí Mân nghe câu hỏi xong liền lúng túng, tới cơm nhai như thế nào cũng bỗng quên mất. Cả người đỏ lên như con tôm luộc.
"T-tin vui gì chứ! Chúng con chỉ mới thành thân mấy tháng mà."
Cậu giải thích ấp úng rồi lại cười trừ.
"Ây da, hồi mới thành thân với phụ thân con được ba tuần thì đại phu đã chẩn mạch ta có hỷ rồi. Các con đã mấy tháng còn chưa có, có phải hơi lâu không?"
"K-không lâu, không lâu. Con với Doãn Kì đều còn trẻ, r-rồi sẽ có, sẽ có thôi..."
Phác phu nhân lại nhăn mặt nghiêm nghị, giọng có chút trách móc.
"Phu thê các con phải chăm chỉ cày cuốc vào! Chúng ta mong cháu lắm rồi. Nghĩ tới có một đứa trẻ cho ta ẫm bồng, lớn chút còn biết gọi 'tổ mẫu' là mẫu thân vui mừng biết mấy."
Phác Trí Mân ngại chín mặt, tay cầm đũa cũng không kiểm soát được mà khẽ run lên.
"Dạ, con biết rồi."
Nói rồi cậu nhanh chóng chuyển câu chuyện trong bữa cơm sang chủ đề khác.
Ngẫm lại thì, phụ mẫu cũng đã lớn tuổi, quả thật có một đứa trẻ lon ton trong nhà cũng vui vẻ biết bao. Nghĩ đến cậu liền đưa tay đến xoa xoa chiếc bụng hơi căng của mình, toàn đồ ăn, không có hài tử nào cả!
Có lẽ, phải về tính toán làm một đứa với Mẫn Doãn Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com