Khởi đầu
- " Chí Mẫn ta yêu em lắm , mong rằng sau này chúng ta sẽ mãi hạnh phúc" _Doãn Kỳ
- "Doãn Kỳ ta yêu người lắm " _ Chí Mẫn
- " Doãn Kỳ ta đi lên sài thành chơi nhé"_ Chí Mẫn vui vẻ cười nói
- " Được được khi nào xong việc ta sẽ dẫn em đi "_ Doãn Kỳ nói giọng cưng chiều
- " Doãn Kỳ chúng ta lên chợ chơi đi" _ Chí Mẫn tươi cười nắm tay anh
- " Mai chú ta sẽ đi nhé bây giờ trời sắp mưa rồi ta đưa em về" _ Doãn Kỳ xoa hai cái má phúng phính của em mà bảo
- "Chí Mẫn chúng ta dừng lại nhé em" _ Doãn Kỳ nói bằng giọng chua xót
- "Vì cha mẹ và định kiến của mọi người sao anh?" _ Chí Mẫn cười nhẹ bảo
-" Chí Mẫn ta xin em tỉnh dậy đi , đừng nằm đây nữa" _ Doãn Kỳ ôm lấy thi thể cứng đơ của Chí Mẫn vừa khóc vừa bảo
-" Dậy đi ta dẫn em lên sài thành chơi , ta sẽ cùng em vượt qua những định kiến của xã hội này " _ Doãn Kỳ thơ thẩn bảo
Có lẽ vì một số sai lầm của các định kiến xã hội mà bao nhiêu cặp đã phải bỏ lỡ nhau trong xã hội xô bồ như thế , tìm được nhau có lẽ dễ dàng như liệu đi được với nhau bao lâu thì việc ấy mới chính là khó khăn .
Mong mọi người sẽ góp ý thêm cho mình nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com