Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Oan gia ngõ hẹp

Reng....reng....reng....

" Jimin, đi ăn cùng bọn tớ không? " - Taehyung lanh lẹ hỏi.

" À được chứ, sẵn mấy cậu giúp mình tham quan trường được không? "

" Đương nhiên rồi " - Namjoon nói với vẻ điềm đạm.

" Cảm ơn hai cậu nhé, nhưng mà còn.... "

Jimin vừa nói xong thì xoay hướng mắt của mình sang Yoongi, anh thì đang nghe nhạc chẳng hứng thú gì với cuộc trò chuyện của ba người kia.

" Này....cậu ơi, cậu không đi ăn với bọn tôi sao? " - Jimin vừa nói vừa lay lay tay của Yoongi.

Khuôn mặt của Taehyung và Namjoon bất ngờ cũng có chút sợ sệt nhìn qua Yoongi.

Yoongi chỉ liếc cậu, một ánh mắt sắt lẹm khiến cho cậu không khỏi rùng mình, và anh ngay lập tức lấy chai xịt khuẩn và khăn tay lau đi chỗ cậu vừa đụng vào.

Jimin khó chịu lên tiếng : " Này, cậu khinh tôi đấy à? Tôi cũng đâu phải dơ bẩn gì mà cậu lại hành xử như thế với tôi, tôi nói cho cậu biết tôi cũng là một thiếu gia đấy, đừng nghĩ mình hay ho nhé! "
Yoongi chỉ nhún vai và không nói gì.

" Ji....Jimin, mình quên bảo với cậu, Yoongi cậu ấy bị bệnh sạch sẽ, không thích ai chạm vào người...."

" Vậy sao? Sao càng ngày mình càng ghét cái tên này vậy trời? "

" Jimin bình tĩnh đi không sao đâu, chỉ là một loại bệnh thôi, giờ cậu đi ăn với bọn mình đi "

" Đem cậu ta khuất mắt tao đi " - Yoongi ảm đạm lên tiếng.

Jimin không nói gì, tay nắm thành quyền, gương mặt tức giận lộ rõ làm cho Taehyung và Namjoon phải vuốt lưng cậu cho cậu bớt giận, thật là oan gia ngõ hẹp.

Đến tối, tại một con hẻm Hannam ở trung tâm thành phố Seoul, nơi đó toàn ngập mùi rượu bia, thuốc lá, nơi đây được mệnh danh là khu ăn chơi bậc nhất của những tiểu thư thiếu gia nhà giàu quý tộc. Và tại một quán bar trong khu đó, bên dưới là một đường hầm có bảo mật kiêng cố vô cùng, là biệt mật của bang hội AD, chỉ những người trong hội mới biết đường vào nơi biệt mật này.

Trong biệt mật, Yoongi đang ngồi chễm chệ trên ghế, tay đang cầm ly rượu vodka mà nhâm nhi, khí chất anh toả ra như một vị vua đang cai quản cả một vương triều.

Có một người đàn ông đang quỳ lạy dưới chân Min Yoongi mà khóc lóc, còn anh thì vẫn ung dung ly rượu trên tay.

" Lão đại, xin lão đại tha tội chết cho em, đây chỉ là một phút bồng bột nhất thời của em, em van xin lão đại tha cho em, cho em một con đường sống "

" Mày có biết chỉ vì sự bồng bột nhất thời của mày mà đã khiến bang hội tổn thất biết bao nhiêu không hả? " - Yoongi vừa nói vừa đạp mạnh lên bàn tay của anh ta, ngoài tiếng khóc thì còn nghe được tiếng xương nứt từ bàn tay kia.

" Aaaaa, em xin lão đại tha tội, em chỉ vì ngu dại mà đã phản bội bang hội và lão đại, em xin lão đại, em xin lão đại cho em một con đường sống "

" Được, tao cho mày sống không bằng chết. Taehyung, đưa dao!! "

" Đây lão đại " - Taehyung đưa con dao cho Yoongi với giọng cung kính.

" Lão....lão đại, người đừng giết em, e.....em xin lão đại....đừng....đừng.....đừng giết em.... "

" Tao chỉ muốn cho mày nếm thử vị dao này thôi, con dao này nó có hơi lạnh, được truyền vào người mày chắc có một cảm giác mới lắm nhỉ? "

Min Yoongi ra hiệu cho Taehyung và Namjoon lật người đàn ông đó ra cho anh ta nằm ngửa, Yoongi khụy xuống và cho một nhát chí mạng vào đùi của anh ta. Người đàn ông đó chỉ biết la lên oà khóc, hai tay vịn lấy ngay vết thương vừa được rút dao ra.

" Phải làm cho đều chứ nhỉ? Tao muốn cho mày què, để mày không thể phản bội tao một lần nữa "

Nói rồi vẫn như nhát dao lúc nãy, Min Yoongi tiếp tục đâm một nhát chí mạng vào bên đùi còn lại của người đàn ông kia, anh ta chỉ la lên, đôi mắt hận thù nhìn Yoongi.

Yoongi nhếch mép : " Đây là kết cục của kẻ phản bội, nếu như lần sau có người tái phạm, sẽ có một màn đi xuống dưới âm phủ đặc biệt hơn nhiều. Bây giờ thì lôi tên này biến đi, đừng để tao thấy mặt tên này trong đất Seoul một lần nữa "

" Dạ lão đại "

Nói xong thì có hai tên đàn em lôi người đàn ông kia đi.

Min Yoongi vừa nói vừa vuốt con dao dính đầy máu, đúng là một con người kỳ lạ, không sợ máu làm dơ bẩn, chỉ sợ con người làm dơ bẩn.

Mọi tên đàn em trong đấy đều sợ hãi nuốt nước bọt. Taehyung và Namjoon cũng không có biểu cảm gì vì quá quen với hành động thô bạo của thằng chí cốt này rồi.

" Hey Yoongi à, bây giờ ngồi kế mày là một chú mèo con xinh xắn đó, mày sẽ không nỡ làm chú mèo con ấy sợ sệt với những hành động này của mày đấy chứ? " - Taehyung nhún vai nói.

" Ý mày là Jimin gì đó sao? " - Yoongi nhướn mày hỏi.

" Chính xác, chính là cậu ấy "

" Mặc kệ cậu ta, cậu ta cũng chả biết tới bang hội này, nếu như biết thì cũng chẳng liên quan gì đến tao, một thằng công tử bột tầm thường "

" Yoongi, nếu không thích thì thôi, sao lại nói người ta như thế, tao thấy cậu ấy dễ thương mà " - Namjoon vừa nói vừa ngượng ngùng.

" Mày ham thì cứ lấy, cậu ta không liên quan đến tao, với lại tao không thích con trai "

" Được, để rồi coi " - Taehyung vuốt cằm đầy bí hiểm.

- Park gia -

" Alo Jiminie à, mình nhớ cậu quá đi "

Giọng nói trong điện thoại có vẻ hơi nũng nịu làm Jimin cứ cười hì hì vì cậu quá quen với cách nói này của cậu bạn thân mình rồi.

" Thôi nào Jungkook, mình học xong thì phải về Hàn ở với cha mình chứ, đừng nhõng nhẽo nữa. Nhưng mà hình như cậu cũng sắp học xong học kỳ bên Úc rồi nhỉ? "

" Đúng đấy, tận 1 tháng lận, 1 tháng sau mình về Hàn học cùng với cậu. Những thời gian không có mình nhớ ăn uống điều độ nhé Jimin, mình biết cậu hay bỏ bữa lắm đó "

" Cậu cứ làm như người yêu mình không bằng, mình sẽ ráng mập mạp hơn để 1 tháng sau cho Jungkookie ôm thoải mái nhé "

" Được rồi, nhớ đấy "

Cốc....cốc....cốc....

" À Jungkookie à, mình cúp máy nhé, mình bận việc, hẹn cậu ngày mai gọi tiếp "

" Ò tạm biệt Jiminie, mai mình sẽ gọi cậu tiếp "

Jimin ra mở cửa thì thấy cha mình trên tay đang cầm ly sữa ấm.

" Cha, cha vào đi "

" Jimin à con đang nói chuyện điện thoại sao? "

" Vâng thưa cha, là Jungkook đó cha, cậu ấy nói 1 tháng nữa cậu ấy sẽ hoàn thành học kỳ bên Úc và trở về Hàn học cùng với con "

" Vậy thì tốt rồi, hai đứa từ nhỏ đã thân thiết, sự trưởng thành của hai đứa ta đều nhìn rất rõ, ta rất tin tưởng khi con chơi cùng Jungkook, lúc trước qua Úc có Jungkook đi cùng con cha rất yên tâm, sắp tới có Jungkook học cùng con cha lại càng yên tâm hơn "

" Jungkook cậu ấy rất tốt với con mà "

" Vậy con ráng đợi Jungkook về, khi nó về kêu qua nhà chúng ta dùng bữa nhé! Cha cũng nhớ nó lắm "

" Vâng con biết rồi cha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com