Min Tổng nuôi vợ từ nhỏ Tập 5
( Tua ~ sáng)
Cậu dậy sớm ,xoay người qua nhìn thấy anh đang ngủ cậu mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên má anh, sau đó cậu đi vscn xong xuống lầu cậu đi vào bếp làm bữa sáng, cậu không biết lúc cậu hôn anh đã thức từ lâu, anh cũng xuống giường đi vscn đi xuống lầu,anh đi vào bếp ôm cậu từ phía sau.
Yoongi: bảo bối nhỏ, em nấu món gì mà thơm quá.
Jimin: em đang nấu món cơm trộn Kimchi nè. Anh ra bàn ngồi đi em nấu xong rồi.
Khi cậu nấu xong anh đã phụ cậu bưng đồ ăn sáng ra bàn ngồi xuống ghế cậu ngồi đối diện anh , anh nhìn cậu mỉm cười, Quản Gia và người làm trong nhà bất ngờ khi thấy anh cười vì từ trước đến nay chưa ai thấy anh cười.
QG: Min thiếu gia đang cười đó sau
Ngv: thật không ngờ tôi làm cho Min thiếu bao năm chưa từng thấy Min thiếu cười tươi như vậy đó.
QG: thôi đi làm việc đi không lại bị phạt cho đấy.
Sau khi ăn sáng xong anh lên phòng chuẩn bị đến công ty, nhưng trong lòng có chút bất an khi để cậu ở nhà một mình nên muốn đưa cậu theo.
Yoongi: Minie em muốn đến công ty anh chơi không.
Jimin: vậy có làm phiền công việc của anh không.
Yoongi:( xoa đầu cậu) không phiền em lên thay đồ đi anh đợi.
Jimin ( cười tít mắt) : Nae~
Cậu chạy lên phòng thay đồ, thay xong cậu đi xuống lầu cùng anh đến công ty, trên đường đến công ty anh đột nhiên có chiếc xe Tải lao đến tông thẳng vào xe anh, khiến chiếc xe bị hư nặng, cậu và anh rời vào hôn mê, được vài ngày cậu tỉnh lại bên cạnh cậu là anh đang chi trích những sợi dây trên người.
JK: Jimin anh tỉnh rồi sao!?
Jimin: Y...Yoongi..an..anh ấy có sao không.
JK: anh Yoongi....anh ấy.... Bị thương nặng Do vụ tai nạn đó đã bị rời vào hôn mê sâu không biết khi nào sẽ tỉnh lại hoặc có thể bị....
Jimin: được rồi Jungkook đừng nói gì nữa anh không muốn nghe. Anh cần nghỉ ngơi em ra ngoài đi.
Khi Jungkook ra ngoài cậu xuống giường, bước từng bước nặng nề đến bên cạnh giường anh.
Jimin: Yoongi à anh tỉnh lại đi được không thật ông trời bất công, em ước người nằm đây là em chứ không phải anh, Yoongi....
Cậu nhìn anh mà lòng cậu đau như ai lấy dao cứa vào, ngồi bên anh cậu khóc rất nhiều, kể từ đó cậu không ăn uống gì chỉ biết ngồi cạnh giường anh chăm sóc cho anh từng chút.
Jimin: Yoongi anh khi nào mới tỉnh lại đây hả em.... Em nhớ anh rồi... Nhớ giọng nói, nhớ cử chỉ dịu dàng của anh.
Cậu lại khóc nữa rồi từ khi biết anh rời vào hôn mê sâu cậu đã khóc rất nhiều khóc đến nỗi không còn sức nữa đã thế cậu không ăn uống gì đến một ngày.
Cậu như thường ngày sẽ đến chăm sóc anh vừa bước vào phòng đã thấy anh tỉnh lại cậu vui mừng chạy ôm lấy anh nhưng..
Yoongi: nè cậu... cậu là ai sao tự nhiên ôm Yunki.
Jimin: anh...anh không nhớ ra em sao em là Jimin của anh đây Yoongi.
Jungkook từ ngoài bước vào trong đưa bệnh án của anh cho cậu xem khi xem xong cậu rất sốc khi biết anh sẽ mất trí nhớ tạm thời cậu không đứng vững mà khụy xuống khóc nấc lên.
Jimin: tại sao lại như vậy chứ Jungkook à có phải do sự xuất hiện của anh mới khiến mọi chuyện ra như vậy đúng không.
Jk: Jimin anh bình tĩnh đi không phải lỗi của anh đâu hiện tại bây giờ quan trọng là chung ta phải chăm sóc cho anh Yoongi trước đã.
Yoongi ngồi trên giường nhìn hai người đang nói chuyện mà không hiểu gì hết.
Yoongi: Cái cậu J...Jimin gì đó là người quan trọng với Yunki lắm hả.
JK: đúng rồi Jimin là người quan trọng của Yunki và cũng là chồng nhỏ của Yunki nên đừng sợ nha
Sau khi anh tỉnh lại, cậu ngày qua ngày chăm sóc cho anh đến khi xuất viện, về đến Min Gia cậu đưa anh lên phòng nằm nghỉ, rồi cậu xuống lầu nấu một ít cháo cho anh, nấu xong cậu mang lên cho anh thì thấy đã ngủ, cậu không nỡ đánh thức anh nên đã để cháo trên bàn cậu lại Sofa ngồi được một lúc cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com