Chương VII
Ngày 09 tháng 03 – một ngày đầu xuân.
Trên con đường anh đào yêu thích của Yoongi và Jimin. Thời tiết đã ấm dần lên, anh đào bắt đầu hé nở những nụ đầu tiên, điểm những đốm hồng phấn khắp trời xuân.
Giờ tan học. Học sinh chọn con đường vòng này đông hơn hẳn các mùa khác. Jimin, Taehyung và Jungkook đứng quanh một gốc anh đào, chờ các anh cùng trở về. Jungkook vẫn ôm riết lấy máy chơi game vừa được cả nhóm tặng vào kì nghỉ Tết. Taehyung ở bên cạnh chỉ trỏ vào màn hình, ồn ào bình luận màn game của Jungkook. Jimin bồn chồn hết sờ sờ cặp kiểm tra lại bỏ tay vào túi quần, chân nhún lên nhún xuống không yên.
Hôm nay là sinh nhật Yoongi. Jimin vẫn hi vọng Yoongi ít nhất sẽ giành thời gian cho cậu, à không, là cho nhóm, vào ngày đặc biệt này. Cậu sẽ tranh thủ thử làm hòa lại với anh trong lúc cậu vẫn đang rối bời vì những lời Yoongi nói trong phòng thu ngày đó. Gói quà nhỏ được mua bằng tiền cậu lén làm thêm suốt một tháng trời hiện đang yên vị trong ba lô sau lưng cậu. Nhìn đau đáu về phía khu phòng học, cậu ôm một chút mong chờ, chờ một cánh hoa rơi, chờ một người sẽ đến.
Jin là người ra đầu tiên, anh tiến về phía bọn nhóc với gương mặt tươi cười, tay cầm mấy bịch bánh mới xuất hiện trên thị trường.
"Chà, hoa anh đào mới nở ít thôi mà đã đẹp thật! Nhất định phải tìm một ngày đi dã ngoại ngắm hoa mới được. Mấy nhóc có thấy không, hoa anh đào tượng trưng cho người quân tử, anh mày thích màu hồng là vì vậy đó..." – Jin vừa huyên thuyên vừa lôi điện thoại hường kem của anh ra chụp lấy chụp để hai hàng anh đào cùng một đám học sinh lúc nhúc.
Jimin nghĩ rằng cậu sẽ bỏ qua tiết mục tự sướng của Jin vào ngày hôm nay. Sau vài phút dài như cả thế kỉ, Namjoon và Hoseok cùng tiến về phía họ. Jimin rũ hai hàng mày xuống, thở dài như biết trước chuyện này nhất định sẽ xảy ra.
"Namjoon hyung, Hoseok hyung!" – Jimin chạy về phía hai người đang đi đến thay vì đứng chờ. – "Yoongi hyung...?"
"Chúng ta về thôi, ảnh sẽ về sau." – Mắt Jimin ánh lên một loại mong chờ khiến Hoseok ảm đạm. Anh khoác vai Jimin, kéo đi.
"Em... Mọi người đi trước đi, em chờ Yoongi hyung." – Jimin nhẹ nhàng vùng ra khỏi vòng tay của Hoseok, lùi lại phía sau một bước.
Namjoon lắc đầu, tay bóc một cây kẹo mút, ngậm vào miệng rồi kéo cả nhóm về ký túc xá mình chơi, để lại Jimin đứng tại một góc anh đào nhỏ chờ một dáng người thân quen đã rất lâu không gặp.
Chờ, Jimin chờ. Cậu chờ đến khi cả trường như đã về hết. Cậu chờ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu. Cậu chờ đến độ đếm được 308 cánh đào rơi trước mắt. Khi cánh hoa thứ 309 rơi trước mắt cậu, con người ấy đã xuất hiện.
Nơi lưng chừng con đường, Park Jimin ngước lên. Tại đầu dốc, Min Yoongi nhìn xuống. Khoảnh khắc cánh hoa thứ 309 rơi là khoảnh khắc Park Jimin nhìn Min Yoongi, là khoảnh khắc Min Yoongi cảm thấy bao cố gắng vượt qua của mình đã hóa hư vô. Trước mặt anh, Park Jimin kiên định đứng dưới gốc anh đào. Có vài mảnh hoa rơi trên vai cậu. Bất giác, anh nghĩ đến những pho tượng bị lãng quên, đứng yên đến độ hoa rơi lên vai rồi cũng không rớt xuống được. Trong mắt anh, Park Jimin dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng gầy đi rất nhiều. Hai má phúng phính không còn nữa. Trong tim anh, cái tên Park Jimin đang lặp đi lặp lại như chiếc cát sét lỗi ngày bé anh hay nghịch.
Tim Jimin hẫng một nhịp. Cuối cùng, Min Yoongi đã xuất hiện. Min Yoongi mà ngày nào cậu cũng tìm, Min Yoongi giờ nào cậu cũng nhớ đã xuất hiện. Trông anh ốm đi nhiều quá.
"Yoongi hyung..." – Jimin chậm rãi tiến lên vài bước. Hoa trên vai lần lượt rơi xuống theo nhịp chân vững chãi của cậu.
Yoongi cũng cất bước về phía cậu. Anh đi thật nhanh, thật nhanh về phía cậu, rồi bước qua cậu như người không quen.
Jimin ngỡ ngàng đứng sững lại. Hai mắt cậu mở tròn, chậm rãi quay về phía sau để nhìn bóng lưng người vừa bước qua cậu không chậm đến nửa bước.
Jimin nếu bây giờ đứng yên sẽ là thằng ngốc. Jimin không phải thằng ngốc.
Cậu chạy theo anh, tay khẩn trương nắm khuỷu tay anh giữ lại. "Yoongi hyung!"
"Buông tay ra." – Một khắc này khiến cậu hối hận vô cùng, vì giọng Yoongi lạnh như muốn đóng băng tim cậu vậy.
"Hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi, cho em làm bạn anh chỉ hôm nay thôi cũng được." – Jimin đè lại nỗi bức bách trong tim, khẩn thiết nói như thể cố gắng lắm mới khiến tiếng nói bật ra khỏi cổ họng.
"Vì sao?" – Yoongi quay mặt lại. Gương mặt anh lạnh hơn băng. Tim cậu như bị giam dưới mặt băng đó. – "Em có ý thức được những gì mình làm không Park Jimin?"
Cậu đứng chết trân, hoàn toàn lạc trong sương mù do anh giăng ra. Cậu đã làm gì sai sao? Rốt cuộc suốt thời gian qua cậu đã làm gì anh? Lỗi của cậu là gì chứ?
Trong lúc cậu đơ người suy nghĩ, anh từ từ đưa cánh tay trắng gầy của mình lên, dùng lòng bàn tay trắng bệch chạm vào gò má cậu. Tim anh như bị siết lại, anh nghe thấy đâu đó trong lòng có một cú nhói rất thật. – "Em muốn anh phải làm sao đây Park Jimin?"
Đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Trước khi cậu kịp nắm lấy bàn tay anh, bàn tay nhỏ nhắn ấy đã rời đi. Hơi thở của anh như còn vương vấn trước mặt cậu nhưng người đã đi rồi. Gói quà nhỏ trong cặp trở mình nhắc cậu nhớ rằng không chỉ có cậu bị bỏ lại đâu.
Ngồi sụp xuống giữa con đường rộng trải dài, cậu nhìn theo bóng người đang dần mờ nhạt rồi chợt thấy một cơn đau đớn nhói lên trong tim.
"Mày đãlàm gì sai vậy hả Park Jimin?" – Cậu lặp đi lặp lại câu nói này, ngồi đó cho đếnkhi cánh hoa anh đào phủ đầy mái tóc rối và hai vai áo. Màu hồng bỗng trở nênthật chói mắt làm sao.de": "���Qd<�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com