Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lụa đỏ - HE

Nhật Bản, XX, YY, ZZZZ

Mân thương yêu,
Đông này anh cũng sẽ về, sẽ thêm một mùa đông nữa bên em. Cũng đã bao lần tàu cập bến, tình ta càng được bồi đắp cao dần. Anh sắp chịu không nổi những lần phải rời xa em, nỗi nhớ nhung em như ăn mòn tâm trí anh, anh thiết nghĩ, hay cứ mang sính lễ sang hỏi cưới em nhỉ? Rồi hai ta sẽ có một đám cưới lộng lẫy nhất thế gian, sau đó em sẽ sống cùng anh trong một căn nhà, cùng anh ăn những bữa ăn, ngủ cùng anh trên chiếc giường của hai ta, ta sẽ sống cả đời thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi anh lại sợ, không phải sợ những lời đàm tiếu mà sợ anh không đủ mạnh để bảo vệ em khỏi chúng. Anh không trách cuộc đời, không trách xã hội này quá khắc nghiệt, chỉ trách bản thân không đủ quyền thế để chống lại những định kiến của con người ngoài kia. Anh thật sự biết ơn vì đã gặp được em, và biết ơn vì em đã chấp nhận thứ tình cảm kì lạ này của anh.

Em có muốn đến nơi anh sinh ra một chuyến không? Chờ anh em nhé!

Yêu em mãi mãi

Min Yoongi



Ngày lập đông, tàu cập bến.
Ánh mặt trời không quá chói chang như trước, cơn gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ phả lên mặt Trí Mân. Cậu nhìn lên con tàu, chính xác hơn là nhìn người đàn ông đang đứng trên đó. Khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm vào nhau như có sợi dây kéo vụt họ về phía nhau, rơi vào cái ôm ấm áp.

...

- Yêu cầu ông chủ Min bỏ tay ra khỏi mông tôi!

- Ồ, xin lỗi cậu Phác, tôi đặt nhầm ấy mà.

Gã cười đến là ngả ngớn, hôn chụt lên môi cậu rồi lại hôn hôn khắp khuôn mặt trắng nõn, hôn như để thoả nỗi nhớ sau nhiều ngày không gặp. Trí Mân hơi ngại ngùng vòng tay qua cổ Yoongi đáp lại sự âu yếm.

- Anh có mệt không? Em đưa anh về nhà nghỉ ngơi nhé.

- Thôi, ở lại phố thêm chút nữa, đi ăn nhé?

- Vâng.

Sau vài ngày hò hẹn, Trí Mân đưa ra lời đề nghị:

- Anh ơi, về nhà nhé, mạ em có nấu mấy món mời anh đấy. Tiện thể...thưa chuyện em đi với anh một thời gian luôn.

Nét ngạc nhiên sau đó là vui mừng hiện lên gương mặt gã, Yoongi ôm chầm cậu vào lòng.

- Em đồng ý đi với anh sao? Tuyệt quá Mân à, anh yêu em.

Yoongi theo Mân về căn nhà nho nhỏ ấy. Bước vào trong căn bếp thơm lừng thì nhìn thấy một người đàn bà độ khoảng tứ tuần đang nấu ăn.

- Mạ ơi, con với ngài Min về rồi đây ạ.

- Ồ, mau đưa ngài Min vào ngồi đi, mạ xong ngay đây.

Bữa cơm không phải cao sang mỹ vị nhưng là cả một tấm lòng chân thành mang theo hơi ấm của gia đình.

- Con nói là con muốn theo ngài Min học buôn bán ư? Đó cũng là một cơ hội tốt, nhưng mà...

Bà ngừng lại một chút rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh đứa con trai của mình.

- Dì không cần lo lắng đâu ạ, con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, dì cũng thấy rằng đó là một cơ hội để Trí Mân mở mang tầm mắt mà dì nhỉ?

Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi quay sang nói với Trí Mân:

- Nhưng mà mạ chưa từng xa con lâu nhứ thế, mạ lo lắm, cũng sẽ nhớ con nhiều lắm Mân à.

Đôi tay gầy guộc nắm lấy bàn tay cậu không nỡ rời xa. Yoongi lặng lẽ ra ngoài chừa lại không gian cho hai mẹ con. Bà trầm ngâm vài phút rồi chợt nhìn thẳng vào đứa con trai yêu dấu của mình. Đôi mắt nhuốm màu thời gian nhưng vẫn tinh tường đến lạ. Bà khẽ hỏi:

- Con và ngài ấy...có gì muốn nói với mạ không?

Trí Mân hết sức ngạc nhiên, rồi lại nhận ra, đó là người đã đứt ruột sinh ra mình cơ mà, suốt bao năm qua có gì mà người ấy không biết.

- Mạ biết rồi ư...? Con xin lỗi, con không thể làm một đứa con tốt, nhưng con đã trót yêu anh ấy rồi. Con xin lỗi mạ nhiều lắm, mạ đừng giận con nhé...con...con...

Bờ vai cậu run lên, giọng cậu nghèn nghẹn không thể nói nên lời. Cậu rất sợ, sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nhưng tất cả đã tan biến khi nằm trong vòng tay của đấng sinh thành.

- Con ngoan, mạ không giận con đâu, hãy cứ sống thật vui vẻ, như vậy mới là tốt nhất đối với mạ rồi. Mạ đã sống cả đời với gian khổ thế mới hiểu được hạnh phúc đáng quý đến nhường nào, hãy cứ làm theo lời trái tim mách bảo con nhé!

Đêm đó Trí Mân nằm khóc trong lòng mẹ như một đứa trẻ.

Những nỗi âu lo đã đeo bám tâm trí cậu suốt hàng đêm, sự sợ hãi, không phải sợ miệng đời cay độc mà sợ không nhận được sự chấp thuận của chính người sinh ra mình. Nhưng giờ đây cậu đã có thể yên giấc.


Ngày mây, tháng gió, năm nay mình cưới nha.

Dạm ngõ

Vấn danh

Nạp cát

Nạp tệ

Thỉnh kỷ

*Các lễ nghi hôn nhân

Tuy cả hai đã quyết định không công khai nhưng lễ nghi vẫn được tiến hành đầy đủ.

Khoác lên người bộ Hakama

Nhấp cùng người chén rượu sake.

*Nghi thức hôn nhân của người Nhật.

Thế là tấm lụa đỏ đã hoàn thiện. Hai trái tim đã gắn kết với nhau thật chặt chẽ. Lời hẹn thề được khắt sâu mãi mãi cho một tình yêu đẹp.

_____________

Không có H lewlewlew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com