Nhuộm màu
- Trời cũng đã gần tối, để Mân đưa về phố thì phiền Mân quá, thôi thì nhà Mân còn chỗ nào trống cho tôi ngủ nhờ qua đêm nhé?
- Nhà em chật hẹp chỉ sợ ngài không quen, nếu ngài không ngại thì cứ nghỉ tạm một đêm.
Trí Mân lại nói tiếp:
- Thôn em có làm một ít bánh đúc, không biết ngài có muốn thử không?
- Thật là vinh hạnh cho tôi quá!
Thôn của Trí Mân thật yên bình, mọi người làm gì cũng đều làm cùng nhau, thân thiết như một gia đình và cũng thật ấm cúng biết bao.
Bát bánh đúc trắng mịn, nước mắm chua ngọt chan vào óng ánh. Bánh dẻo, nóng, ăn vào ấm áp cả người.
Một bác cũng độ tứ tuần vui vẻ nói:
- Mân nó học theo mạ nó làm mấy món, ấy thế mà ngon chả chê vào đâu được.
- Ôi thế thì cháu phải ăn bốn bát mất, bánh ngon đến thế này cơ mà!
Gã hưởng ứng theo mọi người.
Trí Mân ngại ngùng huých nhẹ vào tay gã.
- Làm gì đến mức như thế, mọi người cứ nói quá lên thôi.
Sau bữa tối trò chuyện vui vẻ, Yoongi theo Trí Mân về căn nhà nhỏ của cậu. Căn nhà được lợp mái lá như những căn nhà xung quanh, phía trước nhà có vài chậu hoa, chậu cây nhỏ được chăm bón cẩn thận. Bên trong chỉ có một cái giường bằng tre, một cái bàn và một cái bếp củi.
- Tối nay ngài cứ ngủ trên giường, nếu cứng quá thì để em lót thêm mấy tấm vải.
- Thôi, như thế này được rồi, còn Mân thì sao? Mân sẽ ngủ ở đâu?
- Em mắc thêm cái võng dưới hiên là đủ rồi ạ.
- Thế thì phiền Mân quá, thôi Mân cứ ngủ trên giường đi, hai người nằm vẫn đủ mà. Có gì đâu mà ngại, Mân nhỉ?
Trí Mân hơi đỏ mặt nhưng cũng đồng ý, ừ nhỉ sao phải ngại cơ chứ.
Thế là đêm đó hai người lên giường nằm vô cùng nghiêm túc, trò chuyện thêm một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ rất ngoan, Yoongi cũng vậy, nhưng sáng dậy hai người vẫn là tư thế ôm nhau. Trời tờ mờ sáng, Trí Mân quen giấc tỉnh dậy, cảm giác nặng nề trên thân và hơi ấm từ cái đệm bên cạnh. Đệm? Đệm bằng thịt!
Yoongi đang ôm cậu, cánh tay rắn chắc vòng qua eo và cậu cũng ôm lại gã. Ánh nắng ban mai xuyên qua vách lá chiếu lên hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Cái ôm ấy thật ấm áp, thật bình yên, dịu dàng như ánh nắng ngoài cửa sổ. Nửa muốn thoát ra, nửa muốn ở lại. Vòng tay gã quá đỗi ấm áp, quá đỗi mềm mại, làm cậu không nỡ buông. Gương mặt Yoongi gần ngay sát bên, hàng lông mi dày hơi rung rung. Gã từ từ mở mắt, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xuống Trí Mân, trông không giống vừa tỉnh dậy.
- À! Hôm qua Mân có vẻ hơi rét mà tôi không tìm thấy chăn nên chỉ còn cách này, không phiền Mân chứ?
- K-không ạ, còn phải cảm ơn ngài.
Dù nói thế nhưng gã vẫn chưa buông cậu ra. Trí Mân hơi cựa mình tỏ ý muốn ngồi dậy, gương mặt cậu ửng đỏ lan tới mang tai.
- Để em đưa ngài ra ngoài phố ăn sáng nhé.
Cậu mở lời, cố xem như không có cảm giác gì đặc biệt. Yoongi cười thoả mãn, gã trả lời:
- Mân có gì cho tôi ăn tạm là đươc rồi, Mân nấu ăn ngon quá, tôi muốn thử thêm nữa cơ. Những món ngoài hàng quán chưa chắc ngon bằng Mân, ý tôi là món Mân nấu.
- V-vậy để em đi tìm gì đó để nấu, ngài đợi một khắc nhé.
Cậu loay hoay tìm được một ít gạo cùng vài quả trứng ngoài vườn, thêm vài cọng rau, cọng hành vào. Bếp lửa được nhóm lên, khói bay khiến người ta phải cay cay sóng mũi. Một cái nồi nhỏ được đặt lên, bên cạnh là nồi trứng kho thơm lừng.
Yoongi cũng định giúp đỡ nhưng bị cậu đuổi ra, chỉ đành ngồi nhìn thân hình nhỏ đi tới đi lui trong gian bếp. Cuối cùng cậu bưng lên hai bát cháo nóng và chiếc nồi trứng bằng đất đang sôi sùng sục. Bát cháo thêm vài cọng hành, vài lát gừng ăn vào ấm hết cả người. Quả trứng kho mằn mặn ngòn ngọt lại có chút cay cay của tiêu. Món ăn đơn giản, đạm bạc ấy thế mà dễ dàng câu lấy con tim người đàn ông.
- Mân mang hết vải ra phố được không, hay để tôi gọi người vào chở phụ nhé?
- Thôi ạ, để em nhờ các bác, tiện thể để họ mua thêm đồ luôn.
- Thế thì tốt, còn phải nhờ Mân thêm mấy hôm rồi tôi sẽ về Nhật. Mân đợi tôi trở lại mang theo cho Mân mấy món bên ấy, bảo đảm Mân sẽ thích.
Trí Mân nghe thế vội xua tay từ chối:
- Ngài cứ làm thế thì em ngại lắm, em biết lấy gì đền đáp đây...
- Có đấy, nhưng chưa phải bây giờ.
- Hửm? Là sao ạ?
Gã nhún vai cười cười.
Đêm hôm ấy, cái đêm phải nói lời từ biệt. Hai người ngồi trên chiếc đò nhỏ, rẽ nước trên mặt sông. Ánh trăng soi tỏ dòng nước trong veo, cũng soi tỏ thứ tình cảm đã bén rễ trong lòng.
- Trăng hôm nay đẹp quá, Mân nhỉ?
Một cơn gió lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc hơi dài cũng bay bay theo. Cơn gió thật dịu dàng, như những cái chạm chẳng biết là vô tình hay cố ý của người trước mặt.
Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn gã chẳng mảy may đến vầng trăng tròn. Bỗng nhớ đến câu ca dao đã từng nghe loáng thoáng ở đâu đó.
"Ðêm trăng sáng chỉ có chừng
Ðôi ta đã gặp thì đừng xa nhau."
Thành thật thì đây cũng là tiếng lòng của Mân, cái cảm giác lưu luyến bịn rịn không muốn rời xa và nỗi nhớ nhung mong ngóng suốt những đêm dài đã tồn tại từ lúc nào chẳng hay.
- Mân ơi, bài hát đó tên là gì vậy, nghe hay quá.
Gã hỏi khi nghe tiếng hát từ chiếc đài của một nhà nào đó.
Trí Mân cũng chẳng biết đâu, nhưng lời thì cứ thuộc làu làu. Cậu cố nhớ tên nhưng chịu thôi, không nhớ được.
- Em cũng chẳng biết tên, cơ mà để em hát cho ngài nghe nhé.
Thanh âm trong trẻo như dòng nước cuốn trôi muộn phiền trong tâm trí. Cái chất giọng dịu dàng biết mấy, ngọt lịm như thanh kẹo mạch nha mua của chú bán hàng đầu phố. Từng câu hát êm dịu, đằm thắm như rót mật vào tai Yoongi. Gã mê mẩn, chìm đắm vào dòng chảy ngọt ngào của giai điệu. Người con trai bé nhỏ, người mà gã đem lòng tương tư thật quá đỗi xinh đẹp. Gã muốn cất giữ cậu thật kĩ trong tim mình, muốn ôm lấy khảm cậu vào từng tấc da thịt. Và gã đã thật sự ôm chầm lấy cậu.
Nhiệt độ ấm áp cắt đứt dòng suy nghĩ cũng như câu hát dang dở. Gã đang làm gì thế, sao lại ôm lấy cậu, nhưng cớ sao cậu cảm thấy thoải mái thế này. Như bị xui khiến, Trí Mân cũng đáp lại cái ôm của gã.
- Mân ơi...
Yoongi thì thầm gọi tên cậu.
- V-vâng.
- Sẽ thật điên rồ khi nói ra điều này. Sau gần một tháng qua, tôi nhận ra một cảm giác kì lạ và nó xuất hiện chỉ vì em. Ban đầu chỉ là chút xao xuyến khi bên em và rồi ngày qua ngày nó dần lớn lên. Tim của tôi cứ đập rộn lên khi thấy em, tôi muốn chạm vào em và hơn thế nữa, tôi muốn hôn em, muốn em là của tôi...Tôi thương em, Mân à.
Người trong lòng gã khẽ rung rẩy, cậu níu chặt lấy vạt áo của người đối diện, hai mắt nhắm nghiền.
- Em không cần phải trả lời cũng được, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng mình trước khi đi...
Ngay giây phút đó nỗi sợ của gã lớn hơn bao giờ hết, sợ rằng những điều đẹp đẽ này sẽ tiêu tan vì hành động ngu ngốc của bản thân. Bất chợt Trí Mân hôn chụt lên má Yoongi. Gã ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng còn Trí Mân thì đã vùi mặt núp vào lồngngực gã.
- Mân?
Gọi thêm nữa cũng vô ích thôi vì bạn nhỏ ấy ngượng chín mặt rồi. Hai vành tai đỏ lựng lấp ló sau mái tóc, khuôn mặt trở nên nóng rát chỉ biết vùi thật sâu vào để giấu mình đi. Gã siết chặt lấy cậu, ngỡ như mình đang mơ.
- Thật sao Mân? Mân ơi, cảm ơn em nhiều lắm, thật sự cảm ơn em. Tôi đã trăn trở mãi... Sợ rằng nay cả làm bạn cũng không thể. Tôi thương em nhiều lắm Mân à, đợi tôi quay lại nhé.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau như một sự tỏ bày, một lời hứa trước sự chia xa. Tình cảm như một thước lụa buộc chặt hai con người xa lạ vào nhau.
Chỉ tiếc thổ lộ quá trễ, tình yêu lứa đôi vừa chớm nở đã phải xa cách nhau. Để rồi khi Yoongi bước lên tàu thì những tâm tình ấy vẫn còn đang dang dở. Cả hai lại phải chờ đợi thêm mấy mươi ngày đêm nữa mới có thể gặp lại nhau.
_____
Lâu quá không viết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com