Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đêm dài em nhỉ?

Lần theo địa chỉ mà Jun Junghoon gửi tới. Min Yoongi tìm đến một quán ăn nhỏ vẫn còn sáng bên lề đường.

Gã thấy có người đang thu dọn bàn ghế ở ngoài liền đánh liều ra hỏi.

"Bác ơi, còn ai ở trong quán không bác?"

"Còn hai cậu thanh niên trong đó. Một người say lắm rồi, còn người kia cũng không tỉnh táo lắm đâu. Nếu cậu là người nhà thì đưa họ về giúp tôi, để tôi còn dẹp hàng quán chứ muộn rồi."

"Vâng, cháu cảm ơn!"

Cúi đầu lễ phép, Min Yoongi vẫn hơi chần chừ không biết có nên vào hay là không. Phải đối mặt với em bây giờ đối với gã thật sự là một việc rất khó khăn. Bởi gã sợ, gã sợ lắm cái cảm giác đau xé tim khi nhìn những giọt nước mắt xinh đẹp tuôn rơi, sợ lắm phải nhìn vào đôi mắt từng long lanh giờ chỉ còn lại tuyệt vọng. Gã tồi như thế đấy, hèn hạ như thế đấy.

Trong khi còn đang suy tư thì có tiếng động phát ra từ bên trong.

"Min Yoongi, anh lại đi về muộn nữa rồi! Em đã cố gắng nấu thật nhiều món anh thích, vậy mà lúc nào em cũng phải đổ hết nó đi. Anh là một thằng khốn tồi tệ!"

Trái tim trong gã hẫng mất một nhịp. Vậy ra, trong mắt em, gã là một kẻ như vậy!? Nhưng em nói nào có sai, ngần ấy thời gian yêu nhau, có mấy lần gã ngồi cùng em ăn một bữa cơm nguyên vẹn?

"Nhưng mà, em yêu anh nhiều lắm! Nhưng tại sao thế anh ơi? Tại sao lại bỏ em đi như thế!?"

Park Jimin như muốn hét thật to giữa đêm khuya vắng lặng.

Em mệt quá rồi anh ơi!

Yêu anh thật nhiều mà tủi hờn cũng chẳng ít, em tự thắc mắc với mình rằng đã bao giờ gã nghĩ đến em?

Min Yoongi lẹ chân đi vào trong. Đập vào mắt gã là hai nam nhân. Một người say khướt nằm vật xuống bàn, miệng lầm bầm gì đó. Người bên cạnh thì liên tục lay chuyển cậu ấy. Xung quanh là rất nhiều xác chai soju đã cạn đáy.

Thấy có người đứng ngoài cửa, Jun Junghoon như vớ được vàng. Vội đứng dậy đi lại chỗ gã vẫn đang bần thần đứng đó.

"Lại kia với nó đi."

Vỗ nhẹ vai trái của Yoongi, cậu cảm nhận được một cơn run nhè nhè.

"Anh và nó còn yêu thì đừng dày vò nhau như thế. Hai kẻ si tình lại cố gắng tách ra khỏi nhau!?"

Thấy gã vẫn trầm ngâm, không có phản ứng gì. Junghoon chỉ nhẹ nhàng thở dài, buông một câu rồi cũng vội vã bỏ đi.

"Suy nghĩ thật kỹ đi! Không phải lúc nào rời đi cũng là điều tốt đâu."

Min Yoongi từng bước, từng bước tiến lại gần em. Không biết vì sao mắt gã cứ hoa cả lên, cơ thể cứng đờ, di chuyển như một cái máy.

"Yoongi, anh đây rồi."

Em chồm người đến, ngã vào lòng gã. Em hít hà, dụi mặt vào lồng ngực quen thuộc. Chà, đã bao lâu rồi em không có cảm giác này. Gã nhẹ nhàng đỡ em lên lưng rồi thanh toán hết đống kia.

Trên con phố nhỏ bị bao trùm bởi sự vắng vẻ của màn đêm, gã lê từng bước chân nặng trĩu, vác trên vai là cả "bầu trời".

Park Jimin khẽ cử động, em nằng nặc đòi trèo xuống, không để Yoongi cõng em.

Bước chân em đi có đôi phần loạng choạng, vẹo đông vòng tây. Giờ gã mới để ý, tóc của em có màu cam. Min Yoongi đang cố lục lại ký ức xem lần cuối em để tóc thế này là bao lâu.

Nhưng mạch suy nghĩ của gã chẳng kéo dài được bao lâu khi em đột nhiên đứng lại, quay mặt ra sau nhìn gã với đôi con ngươi đã dại đi, chẳng biết là do rượu hay là do gã nữa.

Em vẽ lên trên gương mặt đã có phần gầy đi một nụ cười tươi rói.

"Yoongi, tóc cam có đẹp không? Nhớ hồi đó anh cứ gọi em là bé Quýt rồi ôm em cười nói. Nhớ quá anh nhỉ?"

Nhìn em có vẻ vui lắm!

Em hát ca, nhảy múa khắp nơi. Như con chim nhỏ vừa thoát ra khỏi lồng, nó tự do bay lượn, tung tăng vui đùa trông đầy hạnh phúc.

Min Yoongi nhìn em mà sao lòng nhói lên từng hồi. Thế quái nào gã lại chưa từng thấy em thế này trước kia? Có phải gã đã vô tâm đến mức, người bên cạnh mình vui hay buồn cũng chẳng màng?

Cuối cùng, cũng chỉ trách Min Yoongi quá bất cần!

Park Jimin đang vui vẻ thì nhìn thấy có một cửa hàng tiện lợi vẫn đang sáng đèn. Em mừng ra mặt, vội kéo lấy tay gã vọt ngay vào trong.

Em đi tới đâu lại phá tới đó. Báo hại gã vừa dọn vừa nhận những ánh nhìn không tốt từ ông chủ.

Rời khỏi cửa hàng với một túi quýt trong tay. Min Yoongi mệt mỏi lôi cái con sâu men kia đến một cái ghế đá gần đó.

Đã gần hai giờ sáng rồi, trăng trên cao thả những dải ánh sáng nhẹ nhàng và huyền ảo xuống nhân gian. Park Jimin dựa vào vai Min Yoongi, tay thì cứ nắm lấy quả quýt mới mua hồi nãy, mãi không buông.

Đúng là em có say, nhưng cũng không đến độ không biết gì. Ánh mắt em thất thần và vô định như chính thứ tình cảm của em vậy.

"Yoongi, anh có biết không? Em đã bao lần ngóng anh về đến mòn mỏi, đã bao câu hỏi 'Anh có về nhà không?' để lúc nào cũng là một câu trả lời đầy lạnh lùng 'Anh bận lắm, em không cần chờ!'. Từ bao giờ ngôi nhà mang đầy tình yêu thương của chúng ta lại lạnh lẽo đến thế? Từ bao giờ chỉ còn mình em với nỗi cô đơn này? Anh ơi, nếu vậy em nghĩ đã quá đủ rồi! Chúng ta nên cho nhau một cuộc sống mới thôi!"

Đôi mắt em nhắm chặt, ngăn cho những giọt nước mắt yếu đuối không được rơi xuống. Em sẽ tự giải thoát cho bản thân mình.

Cái thứ gọi là tình yêu đã giết chết em rồi, em ơi!

Thấy người trên vai im lặng cùng hơi thở đều đều, Min Yoongi biết, em đã thiếp đi rồi! Nãy giờ gã nghe hết, không sót một thanh âm nào. Gã tự thấy mình là một kẻ tệ bạc, gã cũng cảm thấy khâm phục em.

Lý do gì níu kéo em lâu đến vậy?

Ngước nhìn bầu trời lác đác vài ngôi sao nhỏ, xa vời. Gã tự tin nghĩ rằng đôi mắt của em còn chứa được cả dải ngân hà tuyệt đẹp chứ không phải mấy dấu chấm nhỏ nhoi thế kia.

"Đêm dài thật, em nhỉ?"

author: ItoshiKurokawa16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com