7. Mùa hạ ta mất nhau
author: _strawberrieswordie_
_
Tôi cảm thấy mùa đông sao mà lạnh lẽo và hiu quạnh quá, không biết là do ông trời hay do ta đã mất nhau em nhỉ?
Nhớ lại hôm đấy tôi chuẩn bị yêu em lại từ đầu, thì tôi lại bắt gặp hình ảnh em cùng người khác vui vẻ bên nhau, tôi xấu hổ đến cùng cực và chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.
Nhưng điều đáng buồn hơn là, tôi phải thật sự chấp nhận rời xa em với cuộc gặp mặt vào ngày hôm nay.
"Xin lỗi anh vì em đã đến trễ." - Cô gái bận trên mình chiếc váy xòe xinh xắn với nụ cười nhu hoà trên môi tôi làm thất thần đi một chút.
Cô ấy có gương mặt y như em vậy, Jimin à...
"Anh...có sao không ạ?" - Cô cười cười hỏi.
Tôi chợt tỉnh và đáp lại cô.
"À không sao, anh cũng chỉ vừa mới tới, mà em ngồi đi anh đã gọi món trước rồi lát phục vụ sẽ mang ra ngay thôi." - Tôi đưa tay ý mời cô ngồi xuống phía đối diện.
Bỗng nhiên tôi lại lần nữa ngây người.
...
"Em ngồi chỗ đấy nhé!" - Tôi hướng tay về ghế phía đối diện như mời em.
"Anh đi ăn mà không kéo ghế ra cho người yêu sao?" - Jimin bĩu môi nhìn tôi cằn nhằn.
"Anh xin lỗi, anh quen mời các sếp như vậy rồi." - Tôi cười ngại gãi gãi đầu.
"Đó là sếp, còn em là... Người! Yêu! Nghe rõ chưa hả, đồ ngốc Yoongi?" - Em lớn tiếng mắng tôi nhưng tôi lại cười đến run cả hai bờ vai.
"Rồi anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
...
Tôi quay về thực tại thấy cô đã nắm lấy chiếc ghế sắp kéo ra, tôi gấp gáp đi đến và nói.
"Để anh."
"Dạ...?" - Cô bất ngờ nhìn tôi giành ghế từ tay cô rồi lại ấn vai cô xuống ghế ngồi.
Khi cô định hình được lại thì món đầu cũng đã được mang lên rồi. Lúc này cô mới nhẹ nhàng nói tiếp.
"Chúng ta nãy giờ chưa giới thiệu nhỉ? Em là Casie, còn anh thì sao ạ?"
"Min-"
"Cười lên đi anh, như em này!"
Tiếng nói chợt loé lên trong đầu khiến tôi bất giác nở nụ cười với đối phương:
"Quả là một cái tên đẹp, anh là Min Yoongi, rất hân hạnh được ăn cùng em vào buổi tối ngày hôm nay."
"Anh đã từng xem mắt như này bao giờ chưa ạ?" - Casie vò vò tờ khăn giấy ăn đặt trên bàn.
"Chưa, với em là lần đầu." - Tôi rót rượu vang vào ly cho cả hai rồi giơ lên nói tiếp.
"Cụng ly nhé?"
"Vâng." - Casie vui vẻ trả lời tôi.
Tiếng keng khẽ vang lên, thứ cồn màu đỏ cứ thế trôi tuột vào cổ họng của hai chúng tôi. Món chính đã lên.
Tôi gắp cà chua trong dĩa của mình sang phần Casie và vô thức đổi dĩa của cô ấy sang cho tôi. Casie bất ngờ.
"Anh Yoongi sao biết em không thích ăn rau xanh? Anh đã tìm hiểu trước sao?" - Casie vui thầm trong lòng mà không biết tôi đã chết lặng từ lúc nào.
"Cà chua thật khó ăn làm sao, nếu em có thể làm biến mất một thứ thì đó chắc chắn sẽ là cà chua!!!"
"Anh Yoongi?" - Casie khẽ gọi.
Tôi giật mình và cười nhẹ nhìn cô.
Casie cũng nhìn lại tôi và phì cười nhẹ.
...
Đầu mùa hạ nên khí trời ẩm ướt và hay có mưa to.
Tôi hôm đó mắc mưa khi đang trên đường đi làm về nhà, lại xui xẻo không mang theo ô nên đành phải trú tạm trong tiệm bánh nhỏ bên ven đường.
Ánh đèn vàng cùng cách trang trí trẻ thơ khiến ta như quay lại thời thanh xuân một lần nữa.
Giá như có phép màu, tôi cũng muốn quay về tìm "thanh xuân" của mình.
Chỉ là "giá như" mà thôi...
"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?" - Cậu nhân viên bước đến lễ quầy và dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi tôi.
Tôi phủi áo cho những giọt nước mưa đang đọng lại rơi xuống, tôi nói.
"Cho tôi một americano đá nhé."
"Dạ, cho mình hỏi quý khách dùng đây hay mang về ạ."
"Dùng tại đây nhé. Phiền cậu mang giúp tôi đến bàn bên kia." - Tôi chỉ vào chiếc bàn trống bên góc phải của quán, có thể thấy tổng quát được cảnh đẹp bên ngoài.
Cậu nhân viên gật đầu cười nhẹ.
"Dạ vâng, xin quý khách đợi một chút nhé."
Tôi ra bàn ngồi và lôi ra đống tài liệu sếp đã giao mà làm miệt mài, mang vào chiếc tai nghe, tiếng nhạc tiếng mưa hoà lại thành một, cứ như một bản nhạc buồn của đời tôi vậy.
Thức uống được mang ra và đặt lên bàn, tôi cũng chẳng màng để ý tới, chỉ khi người kia gõ xuống mặt bàn gỗ và tôi ngước mặt lên, tôi mới tá hoả.
"Jimin..." - Tôi lắp bắp.
Tôi gấp gáp tắt nhạc và cất tai nghe sang một bên, em ngồi xuống cạnh tôi và hỏi:
"Anh đến ủng hộ quán của em hả?" - Em cười cười nhìn tôi.
"Anh...anh không biết em mở quán..." - Tôi ngại ngùng đáp.
"Thế à...em cứ tưởng Yoongi đây biết theo dõi người khác rồi chứ?" - Em đung đưa người nói vu vơ.
Tôi đỏ mặt dần và chẳng thể biết nói gì thêm, em phì cười.
"Hahaha... Em nói giỡn thôi."
"..."
"..."
Không khí dần trở nên ngột ngạt khi cả hai đã im lặng đi, tôi có thể em đang run rẩy, không rõ vì điều gì nhưng nó khiến tôi chú ý đến.
"Dạo này...em sống tốt không?" - Tôi ngập ngừng.
"Em sống rất tốt, anh ấy cũng rất thương yêu em." - Em dần nhỏ giọng mình lại như tự lí nhí cho bản thân nghe.
Thế mà trong trời mưa tầm tã có đôi lúc sấm có đánh xuống lúc ấy tôi vẫn nghe rõ mồn một từng câu nói của em.
Tôi khẽ thở dài ra một hơi.
"Bên anh ấy, em có thấy vui hơn không?" - Tôi đột ngột hỏi.
"Dạ?" - Em ngạc nhiên.
"Thôi được rồi, anh làm khó em quá rồi nhỉ? Anh chúc hai người hạnh phúc nhé, tính bao giờ mới cưới đây?" - Tôi bẻ lái sang câu chuyện khác.
"Em...anh ấy...chưa quyết định ạ." - Em lảng tránh ánh nhìn của tôi khiến tôi nghi hoặc.
"Đừng nói với anh...cả hai vừa cãi nhau nhé?"
"Dạ không có đâu ạ." - Em vội đáp.
"Vậy thế vì sao em cứ ngập ngừng, Jimin em đang giấu anh chuyện gì sao?" - Tôi lo lắng tới mức muốn hoảng cả lên.
Em bỗng nói: "Chúng ta chia tay rồi mà anh."
Tâm trạng của tôi như rơi xuống vực đầy thảm khốc. Thì ra là em không còn muốn chia sẻ với tôi nữa, đúng rồi, tôi là người sai trước thì sao tôi dám trách em đây.
"Anh xin lỗi."
"Chuyện cũ nhắc lại sao mãi cứ đau lòng anh nhỉ?" - Em khẽ nói.
"..." Lại là sự im lặng đáng chết ấy.
Tôi nặng nhọc nói lên câu đáng lẽ mình nên giấu nhẹm đi rằng là:
"Anh và cô ấy sẽ cưới nhau trong hai tháng tới..."
___________
Em hôm đấy mặc trên mình bộ âu phục trắng vô cùng lịch thiệp, thắt trên mình chiếc cà vạt màu đen, trông em hệt như một chàng hoàng tử phàm trần.
Áo quần tóc tai tươm tất, em đứng trước gương khẽ bần thần.
Hôm nay là ngày cưới của anh ấy.
Và em thì không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay...
...
"Haha cảm ơn anh đã đến chung vui." - Mẹ gã với khuôn mặt đầy niềm nở chào hỏi mọi người.
"Chà! Yoongi nay lớn dữ rồi ta, từ nay là đàn ông trưởng thành rồi nha!" - Ông bác vỗ vai gã cảm thán.
Đây là anh hai của mẹ nên gã dù có chút không thích hành động bất lịch sự kia thì gã cũng phải thật lễ phép cười giả lả chào hỏi lại. Gương mặt niềm nở đón chào khách đôi bên.
Một người bật cười giả lả chào xin rồi đi tới vỗ vai gã vài cái và nói:
"Min Yoongi giờ trưởng thành thật rồi ha, sắp là đàn ông có vợ rồi cơ đấy."
Gã khéo léo gạt tay của người kia và cười nhẹ đáp.
"Cháu cảm ơn vì bác đã đến đây ngày hôm nay."
Cuối cùng người mà gã muốn tìm kiếm nhất đã đến, em cười tươi và đi đến ôm chầm lấy mẹ gã chào hỏi.
"Lâu ngày không gặp, con thấy cô hình như càng ngày càng trẻ ra hay sao ạ?"
"Ôi thằng bé này!" - Mẹ gã ngại ngùng đánh nhẹ vào vai em vài cái.
Gã im lặng nhìn chằm chằm vào em và mẹ mà chẳng thể nói được gì, một lời chào với cả hai giờ cũng khó như việc nhảy xuống vực sâu vậy.
Em đưa mắt nhìn sang gã và vội né đi ánh mắt kia, tiến tới buông lời gượng gạo.
"Em khi nãy có đi gặp Casie, cô dâu của anh...đẹp nhỉ?" - Tay này em bấu vào tay kia tới nổi trắng bệch, giọng em cũng nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy.
Gã khẽ gọi.
"Jimin à..."
Em đang ngẩn ngơ vì câu nói kia của gã thì bị tiếng nói mẹ gã xen vào.
"Yoongi bảo con đã có người yêu, thế người kia đâu sao hôm nay con không dắt theo? Cô thật mong chờ được nhìn thấy nửa kia của con, có đàng hoàng và xứng với Jimin con đây không?" - Bà dịu dàng nắm lấy tay em nói.
"Dạ tiếc quá, sau này tụi con có dịp sẽ đi tới gặp cô nhé?" - Em mỉm cười.
"Thế thì cô sẽ ráng đợi tin tốt từ tụi con."
"Dạ."
...
Khi giờ lành sắp bắt đầu, Casie đã chuẩn bị sẵn sàng trước cánh cửa đợi nó mở ra.
Bên trong gã cũng đã đứng trước trên lễ đường chờ đợi cô dâu của đời mình bước vào. Nói vậy cho cam, chứ trong mắt gã giờ đây chỉ toàn là hình bóng của thiếu niên vest trắng đang ngồi dưới khán đài và nói chuyện với bạn bè của gã.
Đúng là em thật tỏa sáng dù ở bất kì đâu và trong bất kỳ một đám đông nào. Cũng có thể là do gã quá chú tâm vào em nên mới như thế.
Chung quy là cảm xúc thật khó tả làm sao.
Cánh cửa mở ra, bên cạnh cô dâu còn có ba của cô dìu tay đi cùng từng bước nhỏ, từ từ và chậm rãi tiến tới lễ đường.
Em đưa mắt nhìn theo cô dâu đẹp sáng ngời kia đã đi đến và nắm lấy tay chú rể đời mình, em khẽ trầm mặc.
Khi lời của Cha chấm hết cũng là lúc cả hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn, em dưới đây miệng cười, tay vỗ mà sao nước mắt cứ rơi.
Họ ngỡ em khóc mừng cho họ, nhưng thật ra em lại khóc vì bản thân đã vuột mất cơ hội thành người đứng tại đó rồi.
...
Mùa hạ nhiều mưa và giông.
Cuộc tình của em và anh kết thúc.
END FIC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com