Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.


thời gian trôi nhanh thật, nghĩ lại ngày nào, hắn và em còn ngại ngùng đỏ mặt nói lời yêu với nhau, mà giờ đây cũng đã được sáu năm rồi.

thời gian thì cứ mãi trôi còn tình cảm giữa em và hắn vẫn mãi không thay đổi, vẹn nguyên như ngày ta còn mười chín đôi mươi.

em và hắn chẳng có gia đình, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ. vì thế, em và hắn rất nâng niu từng chút một về mối quan hệ này.

hắn và em ít khi cãi nhau, và nếu khi cãi nhau họ sẽ cho nhau chút thời gian để suy nghĩ về lỗi sai của mình. không phải chiến tranh lạnh đâu, mà chỉ là dành ra vài tiếng đồng hồ để suy nghĩ và nói chuyện làm hoà với nhau.

yoongi là người khá điềm tĩnh nên hầu như luôn là người giải hoà trước, và mỗi lần hắn như thế, jimin lại cảm thấy thật có lỗi rồi lại tin vào con mắt nhìn người của mình, quả thật là một quyết định đúng đắn nhất trên đời khi em quyết định giao cả trái tim của mình cho hắn.

biết em thiếu thốn tình cảm gia đình giống hắn nên hắn muốn bù đắp cho em, muốn cho em từng cái quan tâm, và muốn dành cả trái tim của mình để sưởi ấm những cơn giá lạnh trong em.

còn em thì vun trồng những mầm hoa xinh đẹp trong trái tim hắn.

“em ơi, mình kết hôn nhé?”

“dạ?”

em ngồi trong lòng hắn, tay đang bấm điện thoại cũng vội ngước đầu lên nhìn hắn. đôi mắt em long lanh đến hút người kia, lẫn đôi môi đỏ hồng của em đang chu ra không khỏi khiến yoongi hôn nhẹ lên mấy cái. hắn mỉm cười nhìn em, vuốt ve mái tóc còn hơi ướt khi vừa tắm xong của em nhỏ.

“nhưng mà...”

hắn biết em đang lo lắng điều gì, có lần em nói với hắn rằng em sợ sự kì thị của mọi người về tình yêu của hai đứa, em biết dù xã hội hiện nay đã phát triển hơn rất nhiều nhưng đâu đó quanh đây vẫn có người không chấp nhận về tình yêu đồng giới, họ kì thị nó, nặng hơn còn nguyền rủa nó.

“anh biết em đang lo lắng điều gì, vì thế anh đã chuẩn bị những điều này từ trước rồi, mình qua Ireland sống nhé?”

Ireland là một trong những nước cho phép kết hôn đồng giới, con người nơi đây rất thân thiện, dễ thương và dễ mến. vả lại, nơi đây cũng rất đẹp và thơ mộng, hợp với cái tính thích sự xinh đẹp và hoà nhã của thiên nhiên của em. thời tiết cũng dễ chịu không khắc nghiệt, đủ để em không còn bị bệnh khi trời trở gió, không khiến em bị ốm liền tù tì mấy ngày vì cái lạnh của mùa đông đến.

từ khi yêu em, hắn đã nghĩ trước cho tương lai mai sau của hai đứa, hắn trân trọng tình yêu lẫn mối quan hệ này và hắn nguyện cả đời chỉ thương mình em, quan tâm, chăm sóc cho em.

vả lại, số tiền tích góp từng ấy năm của hắn và em cũng đủ để họ có một cuộc sống đủ ăn đủ mặc, sống một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc như bao người.

hỏi em có thương hắn không? đương nhiên là em thương hắn, hơn cả chính bản thân mình. ban đầu chỉ là chút cảm nắng hắn, rồi dần dần em yêu hắn càng sâu đậm.

bên ngoài tỏ vẻ là ổn nhưng nhiều đêm em mải lo nghĩ đến không ngủ được. em lo mối tình này rồi cũng có ngày tàn, rồi sẽ có ngày hắn không cần đến người như em. em lo chứ, rất nhiều là đằng khác..

và từ bao giờ, hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời em, khiến em muốn dâng trọn trái tim mình cho hắn mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

“sao anh nói giống cầu hôn thế, mà còn không có nhẫn nữa”

“ai nói anh không có?”

hắn lấy trong ngăn tủ ra hộp nhẫn mà hắn mới mua hôm qua, đưa ra trước mặt em. một chiếc hộp màu trắng và đằng trước hộp có chữ ‘ DR ’ được viết in đậm.

“họ nói mỗi người đàn ông chỉ được mua duy nhất một lần trên đời cho người mình yêu thôi đó”

hắn cười nhẹ, mở chiếc hộp trắng rồi đeo lên tay em chiếc nhẫn lấp lánh nhất, chiếc nhẫn mà chỉ dành cho một mình em. đúng vậy, chiếc nhẫn này chỉ được bán cho mỗi người đàn ông một lần trên đời và nó được ví như tình yêu vĩnh cửu và chung thủy nhất vậy.

và em chính là tình yêu duy nhất của cuộc đời hắn. người mà hắn muốn ở bên đến trọn kiếp này.

em nhìn hắn đến đơ người, hệt như cái lúc hắn tỏ tình với em, em không nghĩ rằng điều đó sẽ đến với mình. lồng ngực em đập mạnh đến không tưởng, cứ ngỡ như trái bom nổ chậm được gắn trong cơ thể em.

“sao thế? cảm động sắp khóc luôn rồi hửm?”

hắn thấy em ngồi bất động một lúc, liền không kiêng dè mà buông lời trêu chọc. thế là em oà khóc luôn một trận, khiến hắn không khỏi giật mình lẫn lo lắng.

“anh trêu, anh trêu thôi mà. đừng khóc”

hắn ôm em vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng không ngừng run rẩy kia. chẳng hiểu sao dòng nước dâng trào trong em cứ lần lượt ùa ra, khiến em dù cố kìm nén cũng bất thành.

mãi lúc sau nó mới dần vơi cạn đi, em lấy tay gạt những giọt nước còn vương trên khoé mắt mình rồi ôm chặt lấy cổ hắn.

“anh, anh ơi”- em sụt sịt mũi, cất giọng nói nhẹ bên tai hắn.

“anh nghe”

hắn ôm lấy hai bầu má em, hôn lên môi em đầy dịu dàng và mềm mại. nhìn lại chiếc áo của hắn đã thẫm một mảng nước trên vai, em lại thấy có lỗi lẫn buồn cười.

“cầu hôn xong là không được bỏ đâu đấy nhé!!”

em bĩu môi nhìn hắn, lấy chiếc nhẫn còn lại trên chiếc hộp rồi đeo lên tay hắn.

“ừm, không bỏ. cùng anh qua Ireland sống nhé?”

hắn nắm chặt lấy tay em, lên tiếng hỏi người nhỏ khi chưa nhận được câu trả lời.

“dạ, nơi nào cũng được, chỉ cần đi cùng anh”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com