Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. biến cố.

"park jimin, sao mày không chết đi cho tao nhờ! chỉ vì mày mà tao không còn mặt mũi nào trở về park gia, cũng chẳng còn là tiểu thư cao quý của park gia. tất cả là tại mày, là tại mày. đồ sao chổi!"

một ngày mới của park jimin lại bắt đầu bằng sự chán ghét của mẹ. tiếng đập phá đồ đạc cũng chẳng còn xa lạ gì với em, thật may mắn khi bố đã kịp giấu đi chiếc roi mây của mẹ nếu không em cũng chẳng biết nãy giờ mình ra sao nữa.

"đáng lẽ tao không nên sinh ra mày. phế vật như mày thì làm được gì cho tao. omega khuyết mùi như mày đến beta còn không thèm huống chi là alpha." - park mia vừa nói vừa đập phá đồ đạc. liệu có ai tin được người phụ nữ độc mồm độc miệng này đã từng là một tiểu thư quyền quý, cao sang của park gia. liệu còn ai tin được người con gái đoan trang, dịu dàng trước đây lại trở nên hung dữ như vậy?

chẳng ai muốn thay đổi bản thân theo cách tiêu cực. park mia cũng vậy... chỉ là cuộc sống hiện tại không cho phép bà giữ cái cốt cách cao sang như trước kia.

park mia có thương jimin không? có chứ, vì thương nên mới để jimin theo họ park, vì thương nên mới sinh ra, cũng vì thương mà đưa jimin đến park gia bái tổ...

vậy, park mia có hận jimin không? có, vì park jimin là "omega khuyết mùi", là một "sản phẩm thất bại" có cho cũng chẳng ai cần. cũng vì park jimin mà bà bị đánh đuổi không thương tiếc khi trở về căn nhà của chính mình.

dù có thương con nhưng chung quy lại park mia vẫn yêu bản thân của bà hơn. bà muốn trở về park gia, muốn tận hưởng cái cao sang quyền quý như trước kia nhưng park jimin và han sungwon là hai điều cản bà lại.

cuộc sống mệt mỏi khiến bà chỉ còn cách trút giận lên đứa con trai nhỏ tuổi mà quên mất rằng park jimin không thể tự phóng ra pheromone để chữa trị vết thương như omega bình thường...

___

mọi thứ cứ diễn ra như một vòng lặp không hồi kết. park jimin cũng đã sớm làm quen với cuộc sống đầy những ánh mắt kì thị, khinh bỉ, làm quen với những trận đòn roi hay mắng chửi của mẹ. dù có thế nào em vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn nở trên môi nụ cười tựa nắng mai dịu dàng mà ấm áp.

nhưng park jimin vẫn chẳng thể nào quên được những điều xảy ra với em trong ngày sinh nhật tròn mười tuổi...

mẹ đã giết ba...

bà ấy đã nhìn thấy ba của em đi chung với một omega xinh đẹp mang hương táo xanh dịu nhẹ. hương thơm ấy nó đọng trên người của han sungwon khiến mẹ của em đau lòng tới mức mất kiểm soát.

bó gối ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ núp trong góc phòng nhìn ba mẹ to tiếng cãi nhau. đôi mắt sưng húp ngập nước mở to khi em nhìn thấy mẹ bê chiếc bình hoa đập vào đầu ba.

chiếc áo trắng của park mia nhuộm đỏ màu máu. bà liên tục đánh ba em cho đến khi ông ấy không còn chút hy vọng của sự sống. sự căm phẫn, đau lòng dồn nén lâu ngày khiến bà không tự chủ được bản thân mà ra tay sát hại người bà yêu nhất.

tầm mắt của park mia rơi nên thân ảnh bé nhỏ nơi góc phòng. dùng ánh mắt yêu thương nhìn lại đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra lần cuối đang run rẩy sợ hãi. mỉm cười dịu dàng nói với em một câu.

"jiminie, mẹ xin lỗi... xin lỗi vì đã đánh mắng con, xin lỗi vì chửi rủa con... xin lỗi omega nhỏ của mẹ..."

"m-mẹ ơi, đừng mà!"

lần đầu park jimin được nghe mẹ dịu dàng nói chuyện, lại đau xót hơn khi đó lại là lần cuối cùng em nghe thấy những điều ấm áp đó. cho đến cuối cùng, mẹ cũng bỏ em mà rời đi.

quỳ trước thân xác đầy máu me của hai đấng sinh thành, park jimin gào thét đến đau lòng. tại sao lại cho em một gia đình dù không được hạnh phúc rồi lại cướp đi nó chỉ trong một ngày? tại sao em mới chỉ cảm nhận được chút tình thương của mẹ là mẹ lại rời xa em? park jimin đáng ghét đến mức không đáng để nhận được tình thương sao?

___

park jimin thẫn thờ nhìn người ta khiêng xác ba mẹ em đi. cổ họng đau rát, đôi mắt sưng đỏ vì gào khóc trong thời gian dài.

sau đó vài hôm, han minyoung đến nhận nuôi park jimin. dù sao cũng là đứa con duy nhất của em trai, kể cả không ưa thì theo quy định ông vẫn phải nhận nuôi đứa cháu này.

"nghe tao nói này! từ giờ tao sẽ là người nuôi mày nhưng bù lại mày phải làm việc cho tao. trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì đâu nên liệu cái mạng của mày mà làm việc cho tốt. nhớ chưa?" - han minyoung chán ghét nhìn park jimin.

"..."

"mẹ mày! khinh tao à!"- han minyoung hùng hổ nắm lấy tóc em giật mạnh.

"ông kia! ông tính làm gì em ấy?"

han minyoung giật mình buông tay mình chằm chằm cô y tá đang đi vào. cười xuề xòa cho có lệ ông ta liền ra khỏi phòng của em.

"em ổn không? có đau lắm không?" - min hyeongi nhẹ nhàng xoa đầu em. thấy em nhỏ gật gật mới tiếp tục nói tiếp.

"em là park jimin đúng không? chị là hyeongi, min hyeongi. chúng ta làm bạn nhé?"- cô cười hiền xoa tóc em. ngay từ lần đầu gặp mặt không hiểu sao lại rất quý cậu nhóc này. ngây thơ, đơn thuần nhưng lại có số phận bất hạnh.

cầm kết quả kiểm tra trên tay, min hyeon gii khẽ thở dài một tiếng đau lòng. còn nhỏ như vậy, tương lai em ấy rồi sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com