Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.may mắn


đè mạnh lưỡi dao lên cổ nhỏ, park jimin khúc khích cười nhìn dòng máu đỏ chảy ra ngày một nhiều. từng giọt máu rơi xuống ga giường tạo nên những vệt đỏ loang lổ đẹp mắt.

jimin cứ ngây ngốc nhìn máu chảy ra cho đến tận khi trời đất tối sầm lại trước mắt em. park jimin ngất đi vì mất máu quá nhiều...

em mở mắt thức dậy. trước mắt omega nhỏ hiện tại, em đang đứng giữa một không gian rộng lớn, cảm giác mát lạnh dưới chân khiến omega hơi giật mình. rồi lại bị hai thân ảnh dần xuất hiện trước mắt thu hút.

park jimin mở lớn đôi mắt của em rồi òa khóc lên nức nở. cố gắng chạy thật nhanh về phía hai người họ, vùi đầu vào trong lòng họ khóc đầy thương tâm.

"ba ơi! mẹ ơi! ba mẹ về với jimin đi mà... hức, jimin hứa sẽ ngoan không làm ba mẹ buồn đâu, ba mẹ đừng bỏ jimin mà..."

park mia khẽ xoa nhẹ mái tóc của em, ôm em vào lòng mà vỗ về. bà hối hận khi đã không đối xử với em tốt hơn khi bà còn sống, cũng rất hối hận khi rời bỏ em ngay khi em mới tròn mười tuổi. ngay khoảng khắc này thôi, làm ơn cho bà thêm một chút thời gian nữa để ở với omega nhỏ của bà. chỉ thêm một chút nữa thôi...

"jiminie ngoan. gắng lên con. bọn ta không thể đưa con đi cùng được, ta xin lỗi." - park mia lặng lẽ rơi nước mắt. han sungwon bên cạnh cũng chỉ còn cách quay mặt đi nơi khác mà khóc.

"jimin không muốn đâu, jimin muốn bên ba mẹ cơ, ba mẹ về với jimin đi, hức..."

"jimin ngoan nào, con còn phải tỉnh dậy nữa. mọi người lo cho con lắm đấy. nghe lời ba, nhé? jimin ngoan lắm mà đúng không?" - han sungwon đón lấy em từ lòng mẹ, bế bổng em lên mà dỗ dành.

park jimin vẫn nhất quyết ôm chặt lấy ba, hai chân quặp chặt lấy hông han sungwon không chịu rời. hết cách, park mia cùng ông nhắm chặt mắt đẩy em rơi xuống. jimin còn nhỏ, họ không thể ích kỉ mà đưa em theo được. em cần được sống, cần tìm được một alpha thật lòng yêu thương em. họ vẫn sẽ ở đây, theo bước em trên con đường em trưởng thành.

"đó là điều duy nhất chúng ta làm được cho minie. thằng bé còn quá nhỏ để đi cùng chúng ta, đúng không, sungwon?"

"ừm, đến lúc rồi, đi thôi em."

park mia nắm tay han sungwon đi về phía ngược lại với park jimin. thật may là em vẫn nhìn thấy họ hạng phúc bên cạnh nhau.

"ba... mẹ..."

"b-bác sĩ min, bệnh nhân tỉnh rồi ạ."

"mau lên, tiếp tục đi!" - min hyeongi lớn tiếng nói với y tá.

khi nãy cô bê cháo vào phòng liền bị cảnh tượng bên trong doạ sợ. park jimin tay cầm con dao nhỏ nằm giữa giường bị nhuốm màu máu. pheromone hương chanh điềm tĩnh thường ngày lại bị biến đổi thành vị đắng ngắt cũng đủ hiểu cô mất bình tĩnh đến mức nào.

park jimin bị mất nhiều máu. không may rằng trong kho cũng không còn nguồn máu dự trữ của em. điện tâm đồ của em cũng không ổn định khiến min hyeongi đổ mồ hôi liên tục. hơn ba mươi phút liên tục cầm máu và cấp cứu, cuối cùng cô cũng tìm được người hiến máu cho em.

cuộc đời này dù có bạc đãi em thế nào vẫn may mắn rằng chưa tước đi mạng sống của em.

---

"jimin, em cảm thấy sao rồi?"

vượt qua được lưỡi hái của tử thần, park jimin càng ngày càng ít nói hơn, thu mình vào một góc nhiều hơn, ngây ngốc hơn trước rất nhiều. min hyeongii đã cố bắt chuyện với em nhiều lần nhưng vẫn vậy. mười lần như một, park jimin chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.

min hyeongii lại im lặng tìm ống tiêm, park jimin không trả lời cô nhiều lần cũng thành quen. nắm lấy tay em chống lên hông, xoa nhẹ bắp tay rồi nhanh chóng tiêm thuốc.

"chị hai!"

cánh cửa phòng bệnh bị thô bạo đẩy ra kêu lên một tiếng "rầm" khiến park jimin giật mình ôm lấy tai co gối thu mình vào một góc. lén đưa mắt nhìn người con trai đang đi vào.

đó là một cậu nhóc nhỏ trạc tuổi jimin, gương mặt mang nét lãnh đạm cuốn hút khó ai bì kịp. chạm phải ánh mắt của omega nhỏ, đáy mắt min yoongi lộ ra tia chán ghét không hề che giấu khiến em tìm cách trốn sau lưng min hyeongii.

"sao em đến đây, giờ nay đang trong tiết toán em không đi học à?"

"nghe bác quản gia nói chị phá lệ làm bác sĩ riêng nên em mới chạy đến đây xem ai có phước đến vậy. hoá ra cũng chỉ là một omega."


"biết rồi thì về đi, để mẹ biết em trốn học là em không xong đâu." - min hyeongii cau mày nhắc nhở.

cậu cũng chẳng nói gì, tiến tới nắm chặt lấy bàn tay đang bị thương của em kéo ra.

"ngẩng mặt lên."

'mùi quýt nồng quá' - min yoongi hơi nhíu mày.

min yoongi liên tục phóng ra pheromone mùi rượu smokehead để doạ nạt em đồng thời át đi mùi quýt nơi đầu mũi. chỉ tiếc, jimin là một omega khuyết mùi, pheromone của bản thân còn không thể ngửi thấy thì sao cảm nhận được sự uy hiếp của min yoongi. nhưng khuôn mặt như sắp giết người của cậu cũng khiến em sợ đến suýt khóc.

"đồ mít ướt, yếu đuối. nhìn ngứa mắt."

nói rồi min yoongi cũng bỏ về, để lại một omega nhỏ nức nở mãi không thôi.

-

min yoongi cắn môi ngồi trên xe ô tô, lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh.

"cậu chủ có chuyện gì bận tâm ạ?" - bác quản gia họ jun lên tiếng.


"không, con không có..." - chống cằm ngẫm nghĩ một hồi, min yoongi mới nhỏ nhẹ cất tiếng, "lúc nãy trên người omega thoang thoảng mùi pheromone quýt ngọt, nhưng hình như không ai cảm thấy, bác cảm nhận được không?"


"tôi không ngửi thấy pheromone của cậu ấy." - bác quản gia vẫn hiền từ nói chuyện với min yoongi.

"lạ nhỉ? khi nãy con doạ cậu ta, mùi quýt ngọt nồng nặc lan toả cả căn phòng mà không ai nghe thấy mùi là sao nhỉ?"

min yoongi lạ lẫm ngồi suy nghĩ, cuối cùng lại thôi. cậu không muốn phí thời gian cho một omega yếu đuối.

chỉ là cậu có chút yêu thích với mùi quýt ngọt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com