너
Ngày tôi gặp anh, là một ngày đầu thu còn vương màu nắng hạ.
Ngày ấy, nắng đẹp lắm. Tôi vẫn còn nhớ, trong cơn gió thu se lạnh thuở nào, anh bước tới bên tôi. Bóng dáng anh chìm trong sắc vàng còn sót lại của mùa hạ chưa qua hết, để lại một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Hình bóng anh ngày ấy đã trở thành một phần ký ức mà tôi trân trọng nhất, một bóng dáng tôi vĩnh viễn cất giấu trong tim.
.
Người ta bảo rằng, Phác Trí Mân tôi là con cưng của Phác phủ, là báu vật mà Phác lão gia trân quý nhất. Tôi được ăn sung mặc sướng, lớn lên không thiếu thứ gì, là hình mẫu hoàn hảo cho cuộc đời mà người ta hằng mơ ước.
Nhưng, thật sự là như vậy sao?
Lớn lên trong nhung lụa cao sang, có người hầu kẻ hạ nâng niu tứ phía, nhưng tôi đã một khắc nào cảm thấy hạnh phúc chưa?
.
Ở nơi này, được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình quyền quý đồng nghĩa với việc đánh mất sự tự do. Mọi hành động, cử chỉ, thậm chí là lời nói, đều sẽ để người khác sắp đặt.
Hai mươi năm sống trên đời, tôi chưa một lần nào được quyết định cuộc đời mình, cho dù là một việc nhỏ nhoi nhất.
Đó là cuộc đời mơ ước của hàng vạn con người ngoài kia đó sao?
.
Tôi mệt mỏi. Gò bó và xiềng xích bọn họ tạo ra đã trói buộc tôi quá lâu rồi.
Đã không ít lần tôi nghĩ đến việc rời bỏ thế gian này, rời bỏ cuộc đời "hoàn hảo" mà bọn họ đã gán lên cho tôi.
Cho tới khi anh xuất hiện.
.
Mẫn Doãn Kỳ anh, chỉ là con của một người nông dân nghèo. Cha anh mất, vì để trả hết khoản nợ khổng lồ ông để lại, anh xin vào nhà tôi làm người ở.
Cũng từ đó, tôi mới có cơ hội gặp anh.
.
Anh đến bên tôi, dịu dàng và ấm áp, tỉ mỉ quan tâm chăm sóc cho tôi. Anh dùng hết thảy sự chân thành mà mình có bao bọc lấy tôi, giúp tôi cảm nhận được chút hơi ấm ở nơi mình vẫn gọi là "nhà".
Là anh, đã đến bên an ủi, khích lệ vào những khi tôi yếu đuối nhất.
Là anh, đã ôm lấy tôi, cứu vớt tôi từ tận cùng của hố sâu tuyệt vọng.
Là anh, đã cho tôi cảm nhận được tình yêu thương thật sự giữa thế gian khắc nghiệt ấy.
Là anh, vĩnh viễn là anh. Sẽ chẳng thể nào là một ai khác nữa.
.
Tôi thương anh, đã tròn một năm lẻ chín ngày.
Anh có biết không?
Làm sao anh biết được nhỉ?
Có lẽ, mối quan hệ của chúng tôi trong mắt anh chưa bao giờ vượt qua ranh giới chủ - tớ.
Chưa bao giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ vượt qua được.
.
Hôm nay, Phác phủ thật náo nhiệt.
Mẹ nói, cha mẹ muốn kén chồng cho tôi.
Cha đã mời đến biết bao nam nhân tài hoa giàu có, chỉ mong có được một cái liếc mắt của tôi.
Nhưng cha ơi, tài hoa giàu có để làm gì khi họ chẳng phải người con thương?
.
Hàng dài nam nhân ở trước mắt, nhưng tôi chẳng buồn nhìn đến. Tâm trí tôi đang bận đặt ở chỗ anh rồi.
Anh có vẻ vui, nét mặt anh tươi lắm. Anh còn cười nữa.
Một nụ cười không dành cho tôi.
Dường như anh chẳng bận tâm gì đến tôi đang kén chồng ở đây cả.
Phải rồi, giữa tôi và anh đâu có gì mà cần phải bận tâm? Anh đâu cần chú ý tới tôi làm gì?
Tâm trí em đặt nơi anh rồi, vậy còn tâm trí anh ở đâu, anh ơi?
.
Cha mẹ tôi chọn được một người. Họ nói rằng đó là một nam nhân tốt, đáng để tôi nương tựa.
Tôi cũng đâu có quyền gì phản đối. Từ xưa đến nay, đã bao giờ lời nói của tôi có tác dụng đâu?
Tôi gượng cười, gật đầu thuận theo ý cha mẹ. Ánh mắt tôi tìm anh, nhưng chẳng thấy.
Anh đi rồi, anh biến mất khỏi cuộc đời tẻ nhạt của tôi rồi.
Anh như ánh nắng ngọt ngào mùa hạ, nhẹ nhàng đến bên sưởi ấm tôi, rồi lại lạnh lùng quay gót, để lại tôi với một trái tim vương vấn da diết hình bóng anh.
.
Ngày cưới của tôi cứ ngày một tới gần.
Tôi chẳng còn nhìn thấy anh nữa.
Cũng phải thôi, anh đã đi rồi mà. Anh đâu cần ở lại bên tôi làm gì nữa.
Anh đâu cần tôi nữa.
Chỉ còn mình tôi ở đây, vẫn mãi ngu ngốc ôm mộng về một ngày anh trở lại...
.
Đêm trước ngày đính ước.
Nam nhân đó, người mà cha mẹ tôi đã chọn để gửi gắm đó, lén lút tới buồng tìm tôi lúc nửa đêm.
Anh ta bảo, có người muốn gặp tôi.
Chẳng biết vì sao, trong một khoảnh khắc, tôi đã hi vọng người đó là anh.
Mặc dầu tôi biết rõ, điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể thành sự thật...
.
Tôi cảm thấy không ổn.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, giống như một con thú hoang đang chờ chực lao tới xâu xé con mồi.
Có lẽ quyết định để anh ta vào buồng mình, ngay từ đầu đã là sai lầm.
Tôi toan gọi người ở, nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước.
Nam nhân đó điên cuồng lao về phía tôi, không ngừng động chạm lên cơ thể tôi.
Tôi hoảng loạn chống cự, nhưng chẳng hề gì. Dường như điều đó chỉ khiến anh ta điên tiết hơn mà thôi.
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi. Nam nhân đè tôi dưới thân, điên cuồng cấu xé.
Tôi la hét, chống cự, nhưng bất lực.
Vào giờ phút đó, tôi chỉ còn nghĩ tới anh.
"Doãn Kỳ, cứu em với..."
.
Cơ thể nam nhân lạnh ngắt, nằm bất động trên vũng máu.
Là anh.
Anh đã đến, đã cứu tôi.
Bàn tay anh nhuốm thứ sắc đỏ lạnh lẽo, chiếc bình cũng vì thế mà vỡ tan.
.
Tôi không dám nhìn anh.
Bản thân tôi hiện tại đã thê thảm tới mức nào, vậy mà còn để anh nhìn thấy?
Chưa bao giờ tôi ghê tởm chính mình như thế này.
Tôi không xứng đáng xuất hiện trước mắt anh.
Tôi bẩn rồi.
.
Cha mẹ tôi biết chuyện, điên tiết đem mọi thứ trút lên đầu anh.
Họ gọi anh là kẻ sát nhân, máu lạnh, họ nói anh giết người.
Nhưng anh đâu sai? Anh chỉ bảo vệ tôi thôi mà...
.
Tôi muốn giải thích cho anh, nhưng chẳng ai tin.
Họ cho rằng tôi đã hóa điên sau đêm ấy.
Không một ai nghe lời tôi nói.
.
Người ta đưa anh ra pháp trường.
Ngày anh đi, tôi gào khóc, làm loạn ở trong phủ, chỉ mong được ra ngoài, cứu anh.
Nhưng, mẹ nhốt tôi lại.
Mẹ nói tôi điên, bảo tôi vì một tên nghèo hèn như vậy mà làm loạn, chẳng khác nào đang bôi tro trát trấu vào mặt mũi nhà họ Phác.
Rồi mẹ bỏ tôi lại đó, mặc tôi gào thét để thế nào vẫn không một lần ngoảnh lại.
Người tôi thương, cứ vậy, vì tôi mà chết.
.
Tôi được thả ra.
Để làm gì chứ? Anh bây giờ đã chẳng còn nữa.
Tôi rời phủ, lê từng bước chân nặng trĩu quay lại nơi đó.
Nơi mà tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên.
Thời gian đó, tươi đẹp biết bao nhiêu.
Và nắng, khi ấy, cũng đẹp hệt như hôm nay vậy.
.
Từng kỷ niệm ùa về trong ký ức. Đó đều là những thước phim đẹp nhất cuộc đời tôi.
Nhưng giờ, chúng còn giá trị gì nữa chứ, khi anh đã đi rồi.
Cuộc đời tẻ nhạt của tôi, vì anh mới có thêm màu sắc. Không còn anh, tôi còn cần cuộc đời vô vị này làm gì?
.
Anh đã đau lắm, phải không anh ơi?
Em chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
Giá như ngày đó anh không cứu em.
Giá như anh và em chưa từng thân thiết.
Giá như hai ta chưa bao giờ gặp mặt.
Giá như...
.
Một lời xin lỗi chẳng bao giờ là đủ.
Tình mình, tựa như bông hoa ngoài kia đó. Chưa kịp nở đã chóng tàn.
Kiếp này, sao mà đau thương quá.
Mình hẹn nhau kiếp sau, ta làm lại, anh nhé?
Doãn Kỳ, Trí Mân tới với anh đây.
Rồi hai ta sẽ hạnh phúc, nhưng là tại một thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com